19: Xích Tố (1)

Đầu ngày tám tháng chín, Hàn Lộ.

Bờ biển sáng sớm có sương trắng ẩm ướt, sương mù bốc lên có mùi tanh mặn đặc biệt của nước biển. Hải triều đã lùi, lộ ra tảng đá ngầm lớn, mà đường chân trời biển rộng lớn bao la cách đó không xa cũng bị sương mù bốc lên che phủ trắng xóa, nước biển thường thường chuyển động, lộ ra cạm bẫy yên lặng mị hoặc lòng người. Ngẫu nhiên nước biển trên không một tiếng trong trẻo kêu to, liền có bóng dáng tuyết trắng theo gió vượt sóng xuyên thấu bay qua sóng biển, đó là chim hải âu đang cao ngạo bay lượn.

Nam tử cao lớn còn trẻ tuổi cởi áo khoác ra buộc ở bên hông, trên thân trần trụi lộ ra vẻ cường tráng, gân cốt khí lực mạnh mẽ, hắn chân trần đứng trong nước biển, nước cạn không cao tới cẳng chân của hắn, sợi tóc đen thùi buộc chặt lên cao thành đuôi ngựa, ngẫu nhiên lướt qua làn da màu lúa mạch của hắn.

Hàn lộ có ba khoảng thời gian, khoảng thời gian đầu chim hồng nhạn trở về, khoảng thời gian thứ hai vào lũ lụt chim tước được ngao sò, khoảng thời gian thứ ba hoa cúc có màu vàng rực rỡ.

Sinh nhật Lam Hoán vừa đúng lúc Hàn Lộ, ngày tám tháng chín, lúc trước Minh Quyết viết thư trêu chọc phải chăng y rất giống như hoa cúc, sau khi các loại hoa tranh đấu chỉ còn một cành xinh đẹp nhất. Lam Hoán liền yêu cầu hắn đến Vân Thâm Bất Tri Xứ tham dự sinh nhật mười sáu tuổi của mình.

Bởi vì đứa nhỏ về nhà thăm bố mẹ, phu quân cũng đến đây, Lam Hoán đề nghị sinh nhật này tất cả mọi thứ đều đơn giản. Sáng sớm nếm qua mì trường thọ, đến Hàn Thất được Thanh Hành Quân cho phép, nhưng muốn y tiện đường đến Diêm Thành xem xét.

Nếu không phải là dịp sinh nhật Lam Hoán, e rằng Minh Quyết dã tìm lý do cự tuyệt. Mười ba ngày trước Ôn Húc đến Bất Tịnh Thế, ngoài miệng nâng cốc nói lời vui vẻ, lại ở nơi nơi bới móc, cuối cùng chọn hai khôn trạch trẻ tuổi diện mạo xinh đẹp đưa đi rồi. Ôn Húc đi rồi, không khỏi ở sau lưng  Nhiếp Minh Quyết đều là mồ hôi lạnh, nếu không phải hắn sớm đưa Lam Hoán đi nơi khác, e rằng Ôn Húc đến Bất Tịnh Thế một chuyến phải để mắt đến bảo bối ôn nhu xinh đẹp của hắn.

Lam Hoán để chân trần xách theo một cái thùng bé, chậm rãi giẫm lên bãi bùn mềm mại sau khi triều rút, cát biển mềm mại tơi xốp, lưu lại một chuỗi dấu chân, ngẫu nhiên giẫm lên sò biển hoặc là con hào liền lấy cái xẻng nhỏ đào ra, nếu là còn sống liền ném vào trong thùng. Tiết Hàn lộ nghêu sò thủy sản có nhiều, y và Nhiếp Minh Quyết đều là người có linh lực rất cao cũng không sợ một chút gió biển, không bao lâu liền đào đầy một thùng nhỏ. Một tay Nhiếp Minh Quyết tiếp nhận, cầm trong tay con cua vừa mới mò được ném vào trong một cái thùng riêng.

"Mùa thu hoạch a." Nhiếp Minh Quyết đưa cho y một cái thùng trống rỗng, chỉ chỉ một mảnh tuyết trắng cách đó không xa "Muốn đi bên kia hay không?"

Chỗ Nhiếp Minh Quyết chỉ chính là một hồ nước mặn, từ xưa đến nay là nơi nấu nước biển làm muối, lại thêm sản xuất nhiều mang tiêu, kiềm cùng khoáng vật (MgCo3), mỏ ngọc. Lam Hoán nhìn thoáng qua, khóe môi hơi hơi gợi lên một tia cười yếu ớt "Sau giờ ngọ lại đi. Con cua của ngươi bao nhiêu?"

*Mang tiêu: loại muối Natri sunfat thiên nhiên hoặc cơ sở hóa chất sản xuất, kết tinh màu trắng đục, có ngậm 10 phân tử nước

"Hơn phân nửa thùng." Nhiếp Minh Quyết vỗ vỗ tay, giậm bờ cát, thấy Lam Hoán cũng là quần áo đơn giản mỏng manh, kéo tay áo buộc ống quần. Nhiếp Minh Quyết không khỏi nổi lên ý nghĩ trêu đùa, bắt con cua đi ra, ném tới trên chân của y.

Con cua lớn bò ngang qua mu bàn chân tuyết trắng, Lam Hoán kinh hoảng hô một tiếng, lập tức chân không đuổi theo, con cua lớn bò đi rất nhanh, bị Lam Hoán một cước đạp vào cát, lại lập tức hô đau lên, nhấc chân vung vẫy, con cua lớn lập tức bay đến bên chỗ Nhiếp Minh Quyết, bị hắn tiếp được ném về trong thùng. Nhiếp Minh Quyết hô "Hi Thần, ngươi bị thương sao?"

Lam Hoán đứng một chân, bị Nhiếp Minh Quyết đi tới ôm lấy, mủi chân tuyết trắng lộ ra vết máu nhỏ, hiển nhiên là bị càng cua lớn kẹp. Lam Hoán nhẹ nhàng đấm hắn một chút "Ta biết con cua lớn là ngươi ném tới."

Nhiếp Minh Quyết nghiêng đầu hôn lên trán y "Ngoan, ta sai rồi. Buổi tối ăn nó, làm cho ngươi cua biển hấp bổ bổ, được không?"

Con cua lớn ở trong thùng trèo trèo, ủ rũ mà từ trên thùng rơi xuống đáy thùng tre một lần nữa.

Đi bãi biển bắt hải sản chỉ có thể vào giữa trưa, ngày vừa qua, Lam Hoán liền lôi kéo Nhiếp Minh Quyết về Bách Hà trấn ở phụ cận, tới gần bãi bùn có rừng cây lớn, ngẫu nhiên còn nhìn thấy đàn nai, trên bãi bùn thường có hạc đầu đỏ múa. Hai người ở con suối gần đây tẩy rửa qua, liền xách theo thùng tre trở về tiểu trúc ở Bách Hà trấn, tiểu trúc tên là Nhã Viên, sân trước là khách điếm của Cô Tô Lam thị, phía dưới cờ bảng hiệu đó là gia huy đám mây màu xanh có thể nhìn thấy ở khắp nơi Bách Hà trấn và Thải Y trấn.

Ánh sáng của chảo sắt xuyên qua than củi, rót nước trong vào, dùng chiếc đũa dài lấy con sò sống còn tươi ra, con hào, sò biển, xếp toàn bộ dưới đáy nồi, sau một hồi, nước sôi sùng sục nổi lên bọt nước, thịt dê đã được cắt lát, măng, cải trắng, tàu hủ ky từng cái đổ vào trong nồi. Con hào nào chín mở miệng được chiếc đũa gắp ra.

"Có dám ăn sống hay không?" Lam Hoán vui vẻ mà nhìn tiểu nhị chia thức ăn, Nhiếp Minh Quyết sửng sốt một chút "Ăn sống? Ta có nghe nói cá cắt lát có thể ăn sống, cái này..." Hắn chỉ chỉ, đã thấy Lam Hoán cúi đầu cười, bên hông rút ra một thanh chủy thủy cực mỏng, đem con hào bỏ vào trong nước ấm nhúng, vớt con hào ra, lấy chủy thủy cạy mở vỏ hào, vắt quả trám ra nước, lấy giấy nâng con hào lên hơi hơi hướng về phía trước, liền hút nước, vỏ con hào để vào chỗ trống trên bàn.

Nói kỹ càng thì cũng không tính là ăn sống, Nhiếp Minh Quyết do dự một chút, cũng trần qua một chút nước ấm, học theo bộ dáng Lam Hoán hút nước, nhưng ăn cũng không giống như vậy, không cầm giấy nâng lên, cũng quên thêm chút nước quả trám, một miếng này nuốt xuống, một cỗ nước tanh mặn xộc thẳng lên xoang mũi, suýt nữa đem cơm đêm qua trong dạ dày đều ói ra.

Lam Hoán ha ha cười rộ lên, hai tròng mắt nhu hòa sáng lên đầy giảo hoạt, Nhiếp Minh Quyết vội không ngừng mà chùi vết tích trên bàn lên quần áo, nghe tiếng cười chỉ biết Lam Hoán là đang trêu cợt hắn, trả thù hắn mới vừa rồi dùng con cua lớn kẹp chân y bị thương.

Nhiếp Minh Quyết vừa buồn cười vừa tức giận, cầm khăn tay che mắt y "Tuổi không lớn, tâm kế cũng không lớn."

Lam Hoán hừ một tiếng, Nhiếp Minh Quyết rửa tay, nặn mặt y "Tiểu tử kia, bản lĩnh lớn? Phu quân cũng dám trêu đùa? Hừ."

Lam Hoán bắt lấy cánh tay hắn, ôn nhu mà cọ lại "Kia, phu quân dùng chút Kim Tê Ngọc Quái*, A Hoán trò chuyện bày tỏ xin lỗi, như thế nào?" Nói xong, đem Bát Hòa Tê đưa qua. Bát Hòa Tê này chính là một loại gia vị, lấy tỏi, gừng, vỏ quýt, bạch mai, hạt kê vàng chín, gạo tẻ, muối, tương quấy đều, thường chấm với thịt bò. Tiểu nhị bên cạnh mắt lanh lẹ, vội vàng đem một mâm cá sống được cắt cực mỏng dùng cây tre ghim chặt cuộn lại. Lam Hoán cầm chiếc đũa, gắp ra một cuộn chấm vào gia vị, tay trái nâng khăn giấy đưa tới bên miệng Nhiếp Minh Quyết.

*Kim Tê Ngọc Quái: món ngon, quý hiếm.

Nhiếp Minh Quyết há mốm cắn miếng cá, cánh tay dài duỗi ra, ôm cổ Lam Hoán kéo qua, tiếp theo môi với răng tiếp xúc, một nửa miếng cá sống bị đầu lưỡi đưa vào trong miệng Lam Hoán, hương vị Bát Hòa Tê nồng đậm cùng với hương vị thơm ngon của cá sống đan vào không rời, chóp mũi lại tràn đầy mùi thơm ngát của hoa dành dành.

Hồi lâu hai người mới tách ra, tiểu nhị cúi đầu làm như không thấy, cũng thừa dịp thời gian mà đem rau thịt đã chín phân ra dĩa. Vành tai và tóc mai hai người chạm nhau hồi lâu. Nhiếp Minh Quyết một lần nữa ngồi ngay ngắn. Không bao lâu, tiểu nhị mang lên một chén canh thịt dê nóng hầm hập.

Về nhà thăm cha mẹ đã lâu, Lam Hoán thật sự rất khó nhanh chóng thích ứng lại với khẩu vị và ẩm thực ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Bỗng nhiên ngửi thấy hương vị quen thuộc làm cho cái mũi của y đau xót, ánh mắt đỏ hồng. Nhiếp Minh Quyết cười nói "Ăn một bữa cơm đến mức như vậy sao? Về sau mỗi ngày mang ngươi đi, cho ngươi ăn đến chán."

Lam Hoán nhìn hắn, rất lâu mới nhẹ giọng nói "Hơn một tháng ngươi cũng chưa tới gặp ta, cũng không có ý tới đón ta.... Là Bất Tịnh Thế xảy ra chuyện gì sao?"

Nhiếp Minh quyết xoa xoa tay, do dự một lát mới mở miệng "Ôn Húc... Trung Thu đến Bất Tịnh Thế."

Kì Sơn Ôn thị tự mình tới cửa, cái này không phải là chuyện tốt. Lông mày Lam Hoán nhíu lại "Hắn đến.... Có làm khó dễ ngươi không?"

"Không có gây chuyện." Nhiếp Minh Quyết cười lạnh nói "Bất Tịnh Thế có ngươi ở trên vội vàng thay ta dẫn dắt mầm tai họa đến phía đông. Ta cũng không biết là nên tức giận hay là nên cao hứng."

Lam Hoán không có mở miệng, chính là im lặng ở trước chậu than, vỏ con hào đã mở ra, đổ nước sốt và tỏi băm vào bên trong, đặt vào trong dĩa của Nhiếp Minh Quyết. Sau đó, mới cúi đầu ăn bát canh thịt kia.

Nhiếp Minh Quyết yên tĩnh trở lại một chút, thấp giọng nói "Ôn Húc đến chỗ ta, chỉ nói nâng cốc nói lời chúc mừng, không say không về, sợ ta cự tuyệt còn mang theo rượu đến. Tục ngữ nói, chìa tay không đánh người khuôn mặt tươi cười, ta để cho hắn vào đây. Nhưng thật ra không có gây phiền toái cho ta."

"Hiếm thấy." Lam Hoán trầm tĩnh mở miệng "Chính là... Dựa vào đức hạnh của Ôn Húc, sợ là hắn.... Vì thăm dò Bất Tịnh Thế là đúng đi."

Nhiếp Minh Quyết vuốt cằm "Đúng vậy, rượu quá ba tuần hắn liền công khai lén hỏi ta có người bên cạnh hay không, chuẩn bị khi nào kết hôn. May mắn Hà Vân thông minh, đem Hà Kì ôm ra tán dóc chuyện ta thu đồ đệ, sau đó...." Hắn cười lạnh một tiếng "Ta gọi người thêm rượu, chính là hai khôn trạch của Vân Thư viện.... Cha ta đặc biệt tìm hai người kia đến hầu hạ ngươi tắm rửa thay quần áo, ỷ vào chính mình có vài phần sắc đẹp, chủ động đến bên cạnh tiếp cận!"

Lam Hoán thích thú khó hiểu mà cười một tiếng, âm thanh lạnh lẽo nói "Cái đó không phải rất tốt sao, ngươi đỡ phải xua đuổi ôn thần ma tinh. Chẳng qua.... Bên cạnh ta vẫn có nhân tài như vậy, thật sự là hiếm thấy."

Nhiếp Minh Quyết lạnh lùng nói "Thanh Hà Nhiếp thị ta yếu bé, cúng bái không nổi hai vị phật lớn kính trọng này! Đang ở doanh Tào lòng tồn tại ở Hán, người Nhiếp gia không chịu được! Một khi đã như vậy, ta liền làm cái thuận nước giong thuyền, tặng hai người đó cho Ôn đại công tử, vành tai chạm tóc mai*!"

*Vành tai chạm tóc mai: quan hệ thân thiết gần gũi, quấn quít lấy nhau.

Nhiếp Minh Quyết chỉ cảm thấy đáy lòng một mảnh tức giận. Lam Hoán nhợt nhạt cười, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, khi trở về ôm một chiếc đàn cổ, cầm tuệ (tua rua) là vàng đen của Thanh Hà Nhiếp thị, y đem cầm đặt trên bàn, đầu ngón tay ấn nhẹ, đánh xuống một âm tiết thứ nhất.

Nhiếp Minh Quyết ngưng thần tĩnh khí, chậm rãi khép hai mắt lại, một đoạn chưa xong, liền cảm thấy tinh thần thoải mái dễ chịu, trong lòng biết cái này là tuyệt học Thanh Tâm Âm của Cô Tô Lam thị. Lam Hoán dừng cầm lại "Đã có người tự nguyện hiến thân, Nhiếp tông chủ cần gì phải buồn bực? "Mặt mũi" của kẻ trên gì đó, tóm lại không quan trọng bằng lót bên trong áo hay chăn."

*Lót bên trong tay áo hay chăn: nội tâm quan trọng còn mặt mũi là hình thức bên ngoài.

Nhiếp Minh Quyết than nhẹ một tiếng, đi đến phía sau ôm lấy y, hơi thở phun ở bên gáy, nồng nhiệt mà nhẹ nhàng. Lam Hoán nâng tay sờ sờ mặt hắn, bỗng nhiên trên gáy chợt lạnh, cúi đầu vừa thấy chính là một khóa bài vàng cỡ hai ngón tay, đám mây cuồn cuộn trên đầu một con hươu sao nằm ở trên đám mây, chỗ đuôi hươu vươn ra một đoạn cành cây, ba nụ hoa sắp tách ra chưa nở.... Hoa dành dành.

Dưới khóa bài còn có năm chuông vàng, Lam Hoán cúi đầu nhìn khóa bài, tuy rằng chạm trổ vô cùng quý giá, y lại cảm thấy chính mình không thích hợp với loại dáng vẻ cao quý của hoàng kim này, nhưng Nhiếp Minh Quyết dù sao cũng không phải là chi sĩ phong nhã. Liền đem khóa bài cất vào áo. Nhiếp Minh Quyết nghiêng đầu hôn y một chút "Sinh thần cát nhạc (may mắn vui vẻ). Sau đó.... Còn có một phần lễ vật, bất quá phải đợi đến lúc ngươi cùng ta quay về Bất Tịnh Thế."

Lam Hoán kinh hỉ quay đầu "Ngươi muốn đón ta trở về?"

"Săn bắn mùa đông, đương nhiên phải đón ngươi về nhà." Nhiếp MInh Quyết vân vê sợi tóc của y, buông y ra "Tốt lắm, không phải ngươi muốn tới Diêm Thành sao? Nói cho ta biết đi, đi chỗ này làm gì? Muốn ta giúp ngươi không?"

Lam Hoán cười yếu ớt lắc đầu "Không cần, không cần, Diêm hồ này là sản nghiệp của Cô Tô Lam thị, phụ thân muốn ta thăm dò một chút xem qua bệ Diêm, chúng ta đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top