15: Phiên ngoại- Châu Ngọc Vẫn Còn (2)
Nếu hỏi cả Cô Tô Lam thị ai hiểu biết Thải Y trấn nhất, người duy nhất chính là tông chủ Lam thị Trạch Vu Quân. Lam Hoán trời sinh tính hoạt bát, Thải Y trấn cùng Bách Hà trấn là sản nghiệp do Cô Tô Lam thị bảo hộ, rất gần Vân Thâm Bất Tri Xứ. Từ lúc Lam Hoán mười sáu tuổi về nhà thăm bố mẹ ở lâu dài ở Vân Thâm Bất Tri Xứ tới nay, mua sắm ngày lễ ngày tết đều là do y chủ quản, mỗi khi mua sắm xong, đều thuận đường tuần tra có tà túy làm loạn hay không, dùng xe đi thuyền cũng tặng nhiều ít bùa trừ tà. Cho nên bây giờ y có mặc quần áo bình thường, trên đường vẫn bị nhiều người nhận ra, một đường nhiều người chào hỏi.
Lam Hân ở trong lòng mẫu thân, lần đầu tiên ra ngoài, mới lạ cùng kích thích hoàn toàn làm giảm bớt sợ hãi, không một chút sợ hãi với sự đối đãi của người dưới chân núi, mà có thể thấy rằng tất cả mọi người ở Thải Y trấn đối với mẫu thân rất vui vẻ và hữu hảo, lá gan cũng lớn hơn lặng lẽ ôm lấy cổ Lam Hoán "Mẫu thân, bọn họ thật thích người."
Lam Hoán hôn cái trán của nhóc "Mọi người ở nơi này thật tốt, cũng sẽ thích A Hân."
Lam Hân ngọ ngoạy vài cái, đã bị đặt ở trên mặt đất, Lam Hoán nắm tay nhỏ bé của nhóc chậm rãi đi trên đường đá. Phố dài người đến người đi, Lam Hân chưa bao giờ gặp qua nhiều người như vậy cùng phồn hoa huyên náo, dọc đường đi hưng phấn nhìn tới nhìn lui. Lam Hoán mua cho nhóc cái chong chóng nhỏ, một đường nhóc thổi chong chóng, ngạc nhiên nhìn thấy đám nam nữ già trẻ ôn hòa nhiệt tình cùng mấy bạn nhỏ bắt chuyện.
Thải Y trấn nhiều nước, bên cạnh bến phà có cửa hàng băng tuyết, Lam Hoán bế Lam Hân ngồi xuống. Ông chủ cửa hàng bên cạnh liền tiến đến, khăn mặt trắng vắt trên vai xoay người lại, mặt đầy tươi cười "Trạch Vu Quân? Đã lâu không thấy ngươi xuống núi!"
"Tiểu Trương ca, cụ lớn vẫn khỏe?" Lam Hoán ôn nhu cười rộ lên, ông chủ dặn dò vợ mình bưng trà "Rất tốt, à không, còn ở trên bến phà đẩy thuyền bằng sào đâu. Muốn uống cái gì chính mình lấy, lệ chi cao*? Hoa quế đường thủy*? Chè đậu xanh?"
*Lệ chi cao (nước trái vải): Một loại nước giải khát. Thời xưa cây vải rất quý nên người thường không thể dùng, nhưng khi nấu các dược liệu như ô mai, sa nhân, quế, gừng sống, tử đin hương và vài loại nguyên liệu nầu ăn thông thường thì tạo ra nước có hương giống trái vải.
*Đường thủy: một loại chè của Trung Quốc.
Lam Hoán xoay người cúi đầu "Hỏi A Hân thích cái gì a?" Ông chủ liếc mắt một cái liền nhìn thấy một đứa nhỏ ngọc tuyết đáng yêu đi bên cạnh Lam Hoán, đi lên nhẹ nhàng xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Hân "Ngươi sinh? Cục cưng tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?"
Chắc là ông chủ Tiểu Trương nhiệt tình trời sinh có khuôn mặt tươi cười, Lam Hân nhìn mẫu thân một cái, không chút câu nệ nào mà trả lời "Con gọi là Lam Hân, ba tuổi, đó là mẫu thân con."
"Được, Tiểu A Hân của Lam gia thích uống cái gì? Tiểu Trương thúc thúc mời con." Ông chủ vui vẻ đứng lên, Lam Hân nhìn Lam Hoán cười nhẹ gật đầu, liền để cho vợ của ông chủ ôm nhóc đi lựa chọn. Ông chủ lúc này mới quay đầu vỗ vỗ vai Lam Hoán "Ngươi là tông chủ, bận bịu đến không thoát ra thân. Hai ngày trước lễ Thượng Tị ngươi vắng mặt, tổn thương trái tim không ít cô nương đâu. Này, mấy tháng?" Ông chủ liếc mắt nhìn y.
"Hơn bốn tháng. Ngươi chỉ toàn trêu ghẹo ta." Lam Hoán buồn cười nói, vịn cái ghế sau đó ngồi, bụng ở dưới áo dài mỏng lộ ra hình dáng hơi nhô ra "Ta đã thành thân bao nhiêu năm? Trường hợp này, có đệ đệ ta là được rồi."
Ông chủ vui vẻ "Chuyện tốt a, bất quá ngươi không tới lễ Thượng Tị, cũng không ôm đứa con ra ngoài chơi. Vợ, nước ô mai không băng. Mặc sức uống, đừng khách khí với ta."
Lúc này Lam Hân ôm theo ống trúc chạy về, trèo đến trên bàn "Mẫu thân, mẫu thân, thẩm thẩm nói mời con uống canh đậu xanh." Ông chủ vò vò mặt của nhóc, một phen ôm lấy "Thúc thúc mời ngươi cùng mẫu thân, đến, cùng Trương thúc thúc thơm một cái."
"Đi thôi, cùng Trương thúc thúc chơi đùa một lát." Lam Hoán nhẹ giọng nói, Lam Hân hoan hô một tiếng, đã bị ông chủ ôm đến bến phà. Người vợ của ông chủ lúc này mới ngồi đối diện Lam Hoán. Lam Hoán nhìn nàng cười nói "Vài năm nay vẫn khỏe?"
"Há có thể không tốt?" Bà chủ nhìn thấy trượng phu cùng Lam Hân chơi đùa ầm ĩ, bỗng nhiên nói "Nếu có đứa con đáng yêu như A Hân của ngươi vậy, chúng ta cũng muốn có đứa nhỏ. Như thế nào, hôm nay tông vụ không nhiều lắm?"
"Tỷ tỷ đừng nghe người khác nói." Lam Hoán chớp chớp mắt, cười nhẹ "Ta lén dẫn A Hân ra ngoài."
"Mẫu thân con là tông chủ, ra ngoài cũng phải lén sao?" Lam Hoán chỉ cảm thấy cánh tay bị túm lấy, tiếp theo đã bị chọc cười, ông chủ cười ha ha, Lam Hoán xoa xoa đầu đứa con, còn nghiêm túc mà trách mắng "Mẫu thân ở nhà thúc công sẽ nhìn thấy, thúc phụ Vong Cơ sẽ nhìn thấy, tiểu thúc Hoài Tang cũng nhìn thấy, bây giờ bọn họ cũng không biết, có phải là lén ra ngoài không?"
Dù cho Lam Hân sớm thông minh, nhưng cũng là suy nghĩ của trẻ hơn ba tuổi, lập tức bị mẫu thân quấn vào, Lam Hoán trêu đứa con thành nghiện, còn tiếp tục nghiêm túc nói "Hơn nữa, phụ thân con Nhiếp gia chủ còn ở xa ngàn dậm, dù sao hôm nay khẳng định không biết."
Lam Hân rối loạn sau một lúc lâu mới hiểu được "Nguyên lai không biết, chính là lén a!"
Lam Hoán vừa lòng mà gật đầu "Cho nên nếu lén đi ra ngoài, sẽ không thể nói cho thúc công cùng thúc phụ, còn có phụ thân của con."
"Nhưng.... Thúc công có thể phát hiện...." Lam Hân do dự không biết nên nghe ai "Thúc phụ Vong Cơ cũng sẽ giáo huấn A Hân."
"Vậy A Hân sẽ nói là mẫu thân muốn dẫn A Hân đi ra ngoài chơi." Lam Hoán cực kì kiên nhẫn mà chỉ bảo, Lam Hân càng rối rắm "Mẫu thân, A Hân là nói dối sao? Rõ ràng là A Hân muốn mẫu thân dẫn đi ra ngoài."
"Nếu mẫu thân không đồng ý, A Hân cũng không ra được, đúng hay không?" Lam Hoán hướng dẫn từng bước "Hơn nữa, ngẫu nhiên giấu diếm một chút cũng là không muốn thúc công cùng thúc phụ Vong Cơ lo lắng, A Hân thông minh như vậy, nhất định rất nhanh có thể học được loại nói dối thiện ý này."
Ông chủ ở bên cạnh nghe thấy trợn mắt há hốc mồm, sâu sắc cảm thấy loại giáo dục đứa nhỏ lý do thoái thác của Trạch Vu Quân có chút không ổn, nhưng mà loại chuyện này được Lam tông chủ ôn nhu như vậy ung dung nói ra, giống như nói đến cái vấn đề gì nói không nên lời. Chính là thời điểm rối rắm muốn hay không cắt đứt cách nói này của y, Lam Hoán ngừng lại, đứng dậy dẫn theo Lam Hân nói cảm ơn, ông chủ một phen ngăn y lại "Ta nói mời các ngươi mặc sức uống, đừng tỏ ra họ Trương ta không nghĩa khí, nước băng hai đồng không bao nhiêu tiền, cầm uống!"
Lam Hoán cuối cùng không lay chuyển được ông chủ, sau khi cảm ơn ông chủ liền ôm lấy Lam Hân đi đến bến phà. Lam Hân ở trong lòng Lam Hoán nhẹ nhàng ôm lấy cổ mẫu thân "Mẫu thân nhất định là người tốt lắm, bọn họ đều thích mẫu thân, A Hân cũng thích mẫu thân nhất."
Lam Hoán nhẹ nhàng vỗ lưng của nhóc, ôn nhu trả lời "A Hân nói như vậy, mẫu thân thật vui vẻ. Mệt mỏi?"
Lam Hân lắc đầu, cự tuyệt Lam Hoán sau đó nhìn thấy phía sau đập vào mắt một vùng nước xanh biếc, Lam Hoán từ bến phà lên thuyền, kêu một tiếng "Đại gia", đem đứa con thả trên thuyền.
Lão lái thuyền chống cây sào, vui tươi hớn hở nói "Ta đã thấy ngươi đến chỗ con trai ngồi, đoán ngươi sẽ tới, lên đi, ngồi đầu thuyền. Ai, cục cưng nhà ai vậy?"
Ông cụ khom lưng, râu dài rơi xuống cổ Lam Hân, Lam Hân bắt đầu cười khanh khách, nắm lấy râu bạc, Lam Hoán vội vàng bắt lấy tay nhóc "A Hân, không thể vô lễ. Đây là phụ thân của vị thúc thúc mới cho con canh đậu xanh uống, phải gọi Trương gia gia."
Lam Hân lúc này mới thật sự lễ phép "Trương gia gia khỏe."
Lão lái thuyền vui vẻ cười toe toét, đánh giá một chút mới hỏi "Đây là đứa nhỏ nhà ngươi?"
"Ta sinh." Lam Hoán cười nhẹ trả lời, lão lái đò vuốt tóc Lam Hân, liếc mắt một cái nhìn thấy Lam Hoán dựa vào thuyền đứng, phất phất tay "Ngươi vừa thêm đứa nhỏ cũng đứng đứng, ngồi đầu thuyền đi. Ôi cục cưng, gia gia cho con đường cao ăn."
Chắc là Lam Hoán mới vừa giáo huấn một câu kia, Lam Hân do dự không dám nhận, Lam Hoán đi qua xoa xoa đầu nhóc "Gia gia cho con thì cầm lấy, Trương gia gia chính là nhìn thấy mẫu thân lớn lên."
"Vậy Trương gia gia cũng phải nhìn A Hân lớn lên." Lam Hân nhận đường cao, cắn một miếng. Ông cụ đương nhiên nghe được đây là đứa nhỏ nói ngọt, biến thành chúc ông trường thọ, vui vẻ khua hai mái chèo, nước xuân hoa nở từng trận sóng gợn.
Không bao lâu, Thải Y trấn đã bắt đầu rơi xuống mưa rả rích, Lam Hoán mang theo đứa con tránh vào trong mui thuyền, trong khoang thuyền có cái đệm mềm mại, lão lái thuyền đội đấu lạp phủ thêm áo tơi, mép thuyền có mấy con chim ưng biển đói khát dang rộng cánh bay đến, chờ lão lái thuyền cho ăn một ít cá liền nhanh nhẹn lướt qua mặt nước, lão lái thuyền đem thuyền chèo vào nước sông, núi xanh hai bên bờ sông, bóng dáng cánh buồm đơn độc, khói trên sông mênh mông, màu núi mờ mịt. Lão lái thuyền hò khoan (tiếng hát lúc trèo thuyền) một tiếng xướng lên bài hát của ngư dân, giữa khàn khàn du dương truyền ra làn điệu uyển chuyển. Lam Hân nằm ở trên cái đệm, chớp mắt to "Mẫu thân, gia gia đang hát cái gì?"
"Mẫu thân cũng nghe không hiểu, chỉ biết là rất êm tai." Lam Hoán nhẹ giọng nói, bỗng nhiên đến đây hưng trí "Mẫu thân dạy con thuộc lời được chứ?"
Lam Hân đương nhiên sẽ không nói không được, nghiêm túc mà bắt đầu đọc theo mỗi chữ mỗi câu....
Nhân nhân tận thuyết Giang Nam hảo,
Du nhân chỉ hợp Giang Nam lão,
Xuân thuỷ bích ư thiên,
Hoạ thuyền thính vũ miên.
Lư biên nhân tự nguyệt,
Hạo oản ngưng sương tuyết.
Vị lão mạc hoàn hương,
Hoàn hương tu đoạn trường.
(Người người đều nói rằng Giang Nam đẹp,
Người đến chơi chỉ muốn ở lại Giang Nam tới già.
Nước xuân màu biếc như trời,
Trong thuyền vẽ nghe tiếng mưa ngủ.
Cô gái bán rượu bên lò lửa đẹp như trăng,
Cổ tay trắng ngần như đọng sương tuyết.
Nếu chưa già thì quyết chưa về quê,
Nếu về quê thì sẽ buồn đứt ruột.
Bồ Tát Man Kỳ 3- Vi Trang.)
Trong khoan thuyền có bếp lò, nước xuân pha trà, ùng ục vang lên tiếng bọt nước. Lão lái thuyền dập tắt bếp lò, nhìn thoáng qua bên trong khoang thuyền. Lam Hoán ôm Lam Hân nằm trong khoang thuyền, còn tựa lưng vào nhau, không bao lâu hai người đều ngủ say.
....... Xuân thủy bích vu thiên, họa thuyền thính vũ miên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top