1: Trăng Đầy (1)
Kiền nguyên = alpha
Trung dung = beta
Khôn trạch = omega
______________________________
Mâm cỗ thịt bò, dê, lợn, trái cây đỏ, cân vàng, quả hạch đào, táo đỏ, hoa quả khô. Nhiếp Minh Quyết nhìn đi nhìn lại hai ba lần, cuối cùng ở phần cuối của danh sách nhìn thấy tất cả các danh mục.
Thành thân có bao nhiêu quan trọng, hắn là một thiếu niên chưa cập quan* đương nhiên không thể nào biết được, thậm chí không có khái niệm gì. Nhưng mà hắn biết, có lẽ ngay từ đầu hắn nhất định phải nghe theo sự sắp đặt của gia tộc, đám hỏi với gia tộc khác.
*Cập quan: con trai đủ hai mươi tuổi.
Cái này đối với Nhiếp Minh Quyết mà nói... Có lẽ là một chuyện tốt. Từ nhỏ đến lớn hắn đều do phụ thân dạy dỗ nghiêm khắc mà lớn lên. Thanh Hà Nhiếp thị xuất thân đồ tể, chuyên về đao, đao pháp bá đạo, nhanh nhẹn, dũng mãnh, càng chuyên về cưỡi ngựa bắn cung. Nhiếp Minh Quyết tự cho rằng lớn lên trong một bầu không khí như vậy, nếu nói chuyện yêu đương, hoặc là trong ta có chàng, trong chàng có ta, tình nồng ý đượm trước hoa dưới trăng, hoặc là tranh chữ thơ ca cầm sắt tại ngự* phong nhã lưu luyến, đều không giống kiền nguyên thiết huyết* các nhà khác.
*Cầm sắt tại ngự: quan hệ vợ chồng hòa hợp giống như sự hòa hợp của đàn cầm và đàn sắt.
*Thiết huyết: kiên cường, tinh thần cứng cỏi bất khuất.
Kiểm tra danh mục quà tặng, không nên để người sư huynh như hắn đến làm. Nhiếp Minh Quyết nhìn qua loa vài lần, cơ bản không có vấn đề gì liền đem danh mục quà tặng ném về chỗ cũ, đứng dậy đi ra cửa vừa vặn gặp phải tân lang quan* của vài ngày sau- Hà Vân. Hà Vân chắp tay chào hắn, mặt mày hồng hào "Sư huynh, chúc mừng a."
*Tân lang quan: thời đại nhà Đường chúc mừng tân khoa tiến sĩ gọi là "Tân lang quan". Hiện tại trong nghi thức kết hôn trong xưng hô của nhà trai thì gọi là tân lang quan.
"Ngươi là tân lang quan, ngược lại là ta nên chúc mừng ngươi." Nhiếp Minh Quyết cười một tiếng "Tiên tử Thẩm gia nổi tiếng tuyệt sắc. Sư đệ, ngươi có phúc khí a."
Hà Vân xua tay cười "Nói về tuyệt sắc, nhà ai cũng không so sánh được với Cô Tô. Thanh Hà Nhiếp thị cùng Cô Tô Lam thị quen biết nhau nhiều đời, nếu là sư huynh kén vợ kén chồng, có lẽ Cô Tô Lam thị là lựa chọn đầu tiên. Đợi tiểu đệ thành hôn, sư phụ thành lão nhân gia, bằng lòng vì sư huynh lo liệu."
Tiễn Hà Vân, Nhiếp Minh Quyết không có chút cảm giác cao hứng hay mất mác, nhưng là có chút, e rằng là lo lắng không yên. Nếu chính xác như Hà Vân nói, kết thân với Cô Tô Lam thị, ngược lại là hắn không sợ, nhưng hắn chỉ sợ khôn trạch cùng hắn kết hôn là nam hay là nữ, là đẹp là xấu cũng không biết, sau này tính tình không hợp bắt đầu cãi nhau, sợ là thành trò cười cho cả tiên môn.
Chỉ chớp mắt liền đến lễ mừng của Hà Vân, Hà Vân là đệ tử thân truyền của Nhiếp thị, khung cảnh không thể không long trọng, tiên môn đến chúc mừng nối dài không dứt. Nhiếp Minh Quyết đứng ở cửa chán muốn chết, ánh mắt lướt qua trên người các khách khứa. Ở đây hơn phân nửa là được hưởng không khí vui mừng cho nên cũng dẫn theo khôn trạch hoặc nữ trung dung nhà mình tới đây. Nhiếp Minh Quyết rất là không thích loại không khí này, lại không thể cự tuyệt mặc kệ, chỉ đành phải một bên thầm mắng Hà Vân có lá gan lớn để cho chính mình làm chuyện vô tích sự, một bên đi tới Đông viện. Đang định điều chỉnh hơi thở, liền nghe thấy một tiếng đàn trong Đông viện.
Người Cô Tô Lam thị ba bốn ngày trước đã tới rồi, tông chủ Vân Thâm Bất Tri Xứ Thanh Hành Quân hàng năm bế quan, tất cả lớn nhỏ trong nhà đều do đệ đệ Lam Khải Nhân một tay gánh vác, từ vài năm trước cháu trai Lam Hoán mười tuổi liền bắt đầu từng bước tiếp nhận, sự vụ Lam gia đều rơi vào trên người Lam Khải Nhân và đứa nhỏ này. Nhiếp Minh Quyết và Lam Hoán biết nhau từ nhỏ, hiện giờ nghe tiếng đàn, có lẽ hắn cũng không có thói quen chờ đợi bên ngoài, liền tránh đến nơi thanh tịnh.
Nhiếp Minh Quyết đẩy cửa vào.
Quả nhiên trong viện chính là Lam Hoán, đầu ngón tay trắng mịn ở trên mặt thất huyền cầm chuyển động. Đó là một chuỗi âm thanh như nước suối leng keng chảy xuôi. Thiếu niên cuối đầu, mái tóc đen nhánh cẩn thận tỉ mỉ búi lên, mạt ngạch có hoa văn đám mây đoan chính đeo ở trên trán, chỉ duy nhất hai bên má buông xuống tóc mai dài, gió mát chậm chậm thổi đến, sợi tóc lung lay qua lại.
Nhiếp Minh Quyết đã từng nghe qua thủ khúc này. Khúc này tên là <Giảo Nguyệt>, chính là hai ba năm trước Lam Hoán đến Bất Tịnh Thế làm khách một tháng, lúc ban đêm một mình trở về bạch thạch sơn sáng tác. Nghe tất cả âm thanh đều cảm giác như trăng tròn nhẹ nhàng yên tĩnh, âm sắc nhu hòa, nghe thấy nhưng lại mở ra cô đơn tịch mịch. Nhắm mắt lại yên tĩnh suy nghĩ, trước mắt toàn là tre trúc, ánh trăng, cỏ cây, khe đá, cá, rêu, từ trên xuống dưới một cảnh tròn vẹn vốn có.
Nhớ năm ấy Lam Hoán bất quá mới mười hai mười ba tuổi, đối với âm luật là thiên phú dị bẩm. Nhiếp Minh Quyết thầm nghĩ, Cô Tô Lam thị quả nhiên là chung linh dục tú*, một nơi sinh ra kì tài.
*Chung linh dục tú: đất thiêng sinh ra hiền tài.
Một khúc ngừng lại, Lam Hoán rốt cục ngẩng đầu lên, cười nhẹ nhàng, đoan chính mà làm một cái lễ "Trước mặt Minh Quyết huynh, ta thật kém cỏi."
Nhiếp Minh Quyết dựa vào cửa vỗ vỗ tay, cũng cười nói "Là cảm thấy sảnh trước ồn ào sao?"
Lam Hoán cúi đầu cười, cũng không phủ nhận, phần lớn Cô Tô Lam thị thích yên tĩnh yêu sạch sẽ. Nhiếp Minh Quyết cũng không truy vấn. Đứa nhỏ này vài năm không thấy ngày càng xinh đẹp, tuấn nhã. Hơn nữa, một khắc ngẩng đầu vừa rồi con ngươi linh hoạt khẽ chớp, lông mi thật dài run lên, ở dưới mắt của y liền rơi xuống bóng hai cây quạt nhỏ.
"Sảnh trước nhiều người náo nhiệt, vốn là chuyện tốt." Lam Hoán nâng tay mời Nhiếp Minh Quyết ngồi xuống, lập tức dâng trà tới. Nhiếp Minh Quyết uống rượu tốt, lại ít uống trà, nhưng gặp thiếu niên âm thanh ấm áp chậm rãi nói chuyện, liền tiếp nhận uống một hơi cạn sạch. Lam Hoán lại tránh né ánh mắt "Hôm nay là ngày đại hỉ, e rằng tông chủ các nhà đều mang theo con gái đến. Ta...." Y dừng một chút, tựa hồ không muốn nói ra "Minh Quyết huynh là vì sao?"
"Giống với ngươi." Nhiếp Minh Quyết cười một tiếng "Đại hôn của sư đệ ta vốn là chuyện tốt, nhưng ta thật sự phiền chán các gia tộc khác mang người tới. Hơn phân nửa là vì kết giao. Nhưng hôn sự của ta, chắc là không thoát khỏi một cái đám hỏi."
"Minh Quyết huynh không có người mình thích sao?" Thiếu niên có chút tò mò. Nhiếp Minh Quyết lắc đầu "Có thể là chưa từng gặp mặt, bất quá mấy ngày sau ta liền phải cưới phu nhân vào cửa. Nói ra thật xấu hổ, ta cũng chưa gặp qua, cũng không biết là khôn trạch nhà ai. A Hoán, ngươi.... Cũng như thế?"
Nhiếp Minh Quyết chưa có hỏi Lam Hoán như thế nào, thiếu niên lại cười khổ "Sau khi buộc tóc tên tự*, ước chừng ta cũng là như thế, chỉ sợ..... Chỉ sợ không có náo nhiệt long trọng như vậy, như thế cũng tốt."
*Con trai mười lăm tuổi sẽ làm lễ buộc tóc.
Nhiếp Minh Quyết có chút khó hiểu, nhưng cũng không có truy hỏi, rất lâu Lam Hoán mới thấp giọng nói "Mấy thế hệ Vân Thâm Bất Tri Xứ hầu như là kiền nguyên, vốn là thiên phú, cũng là.... Có lẽ chuyện phân hóa, vốn là trời định đi."
Nhiếp Minh Quyết nghe thấy có chút kinh ngạc, nghĩ nghĩ mới mở miệng "Kỳ thật chuyện phân hóa cũng không phải là ba tuổi trông lớn bảy tuổi trông già, luôn luôn có ngoại lệ. Hay là ngươi...."
Lam Hoán trầm mặc không nói, sau một lúc lâu mới lắc đầu, xem như trả lời nghi vấn của Nhiếp Minh Quyết. Bỗng nhiên ngoài cửa có môn sinh gõ cửa, nói "Trạch Vu Quân, tông chủ truyền tin cho ngươi, triệu chúng ta mau chóng quay về Cô Tô."
Lúc này Lam Hoán mới cười nhẹ một lần nữa "Nếu như thế, Hi Thần không thể ở lại lâu.", tiện đà phân phó môn sinh "Chỉnh đốn hành lí, đến trước bữa tiệc chào từ biệt."
Lam Hoán đi rồi, Nhiếp Minh Quyết một mình đi Đông viện. Cầm, người đã mang đi, chỉ để lại duy nhất chồng nhạc phổ, tinh tế ghi lại cung, thương, giác, huy, vũ*. Nhiếp Minh Quyết không thông hiểu âm điệu, đơn giản lật qua lật lại thì phát hiện đây đúng là <Giảo Nguyệt> mà Lam Hoán tấu mấy ngày trước đây.
*Cung, thương, giác, huy, vũ: năm âm trong nhạc.
Nguyệt xuất liễu hề, giảo nhân liêu hề. Thư yểu củ hề, lao tâm tiễu hề*.
*Trăng lên sáng đẹp, người đẹp yêu kiều. Làm sao cởi mở nổi tình sầu uất xa xôi, cho nên phải nhọc lòng ưu sầu.
(Nguyệt xuất 1- Kinh thi)
Nhiếp Minh Quyết nhìn thấy Kinh thi được chép ở cuối giảm tự phổ* <Giảo Nguyệt>, từ đáy lòng không khỏi chậm rãi xao động mở ra một tia nhu hòa, trong đầu đều là khoảnh khắc Lam Hoán nhấc đầu, dung mạo thanh tú xinh đẹp, đó là một loại dáng vẻ mang theo linh động, tươi sáng linh hoạt và kinh diễm.
*Giảm tự phổ: bản chép nhạc
Nhiếp Minh Quyết bỗng nhiên hiểu được, thời thiếu niên từng đọc qua một câu: Thư đáo dụng thì phương hận thiểu*.
*Thư đáo dụng thì phương hận thiểu: đến lúc cần đọc sách thì mới biết tri thức của mình quá ít.
Trong lòng hắn in dấu mỹ nhân, là hắn cảm thấy được cùng chính mình không có quan hệ, y có tất cả cái đẹp cầm kì thi họa của nhân vật nổi tiếng phong nhã, mặc dù còn nhỏ tuổi, nhưng cũng nhìn ra được ngày sau cũng không phải là người bình thường.
Trong Lễ đội mũ* của Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết, hắn lần đầu tiên đối diện với cái gọi là đám hỏi gia tộc, có chút cảm xúc chống lại. Đột nhiên hắn kì vọng đối phương không phải là thế gia gì, ưu tú như thế nào, bên ngoài xinh đẹp nội tâm thông minh như thế nào.
*Lễ đội mũ: con trai hai mươi tuổi thì làm lễ đội mũ.
Sau hôn lễ của Hà Vân vài ngày, Nhiếp lão tông chủ cuối cùng xác định hôn sự của Nhiếp Minh Quyết. Nhiếp Minh Quyết như đi vào cõi thần tiên xa xôi, hắn chỉ nhớ rõ người kia là khôn trạch duy nhất trong nhiều năm qua của gia tộc kia, là đứa bé nam còn mấy tháng nữa mới đủ mười lăm tuổi, ngoài ra, người kia là người của gia tộc nào, tên gọi là gì, toàn bộ đều bị hắn thất thần ném đến sau đầu.
Khôn trạch duy nhất trong nhiều năm qua của gia tộc, nếu không phải là bị vứt bỏ, thì được sủng ái như trân bảo. Hôn sự rất im ắng, hình như là sợ đứa nhỏ không an toàn, ngay cả giới tính phân hóa đều giữ bí mật chặt chẽ. Nhiếp gia cũng không thông báo bao nhiêu gia tộc đến đây, chỉ mời mấy bàn người thân quen, về phần đứa nhỏ kia gả cho hắn, ngay cả tiệc rượu cũng không xuất hiện.
Nhiếp Minh Quyết không định ở lại hôn lễ này, nếu nói hắn đối với khôn trạch cùng nữ tử không có hứng thú, thì với đứa nhỏ này hắn càng không có hứng thú. Người trong tương lai của Nhiếp Minh Quyết, là mỹ nhân hắn bắt đầu mong nhớ ngày đêm từ ngày hôm đó, cùng đứa nhỏ đó sẽ không có bất luận khả năng nào.
Nhiếp Minh Quyết uống say đến không còn biết gì, lảo đảo đi vào trong phòng. Cái bàn đã dọn sạch sẽ, chỉ còn mâm điểm tâm cùng canh giải rượu ấm, trên bình phong mắc vài cái quần áo tuyết trắng, còn có tiếng nước ở sau bình phong.
Ma xui quỷ khiến, Nhiếp Minh Quyết đến gần bình phong, kéo xuống một cái áo khoác, hoa văn đám mây màu xanh được thêu tỉ mỉ, vật liệu may mặc bằng gấm trắng như tuyết có hoa văn tối, là gia văn của Cô Tô Lam thị.
Nhiếp Minh Quyết chỉ cảm thấy đầu nổ vang một tiếng, không biết từ khi nào trong tay đã cầm được cái gì, chính là một cái mạt ngạch có hoa văn đám mây, giữa mạt ngạch còn rủ xuống một viên trang sức giống như giọt nước mưa trong suốt.
....... Đây là con trưởng của Cô Tô Lam thị, dấu hiệu thân phận là mạt ngạch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top