Sinh Thần Khoái Hoạt!!!

Kim Quang Dao vừa hoàn thành công việc. Ngay cả thở cũng không kịp thở đã bị người khác phá rối.

"Quỷ Lùn!!! Đi ăn đi! Ngươi bao đi!!! Đi đi!"

Kim Quang Dao bĩu môi, lạnh nhạt nhìn:

"Hiểu Tinh Trần lại đi đâu rồi? Ngươi cũng còn nhớ đến bạn bè hả?"

Bên ngoài cửa sổ, người người tấp nập qua lại, khiến Kim Quang Dao có chút ngợp thở.

"Hôm nay sinh nhật của ngươi. Ta không đi gặp ngươi, chẳng lẽ lại đi tiệc mừng của con chim công kia?"

Kim Quang Dao đem bút viết giấy tờ xếp gọn lại. Cất laptop vào ba lô rồi đứng dậy kéo ghế.

"Hôm nay" - Kim Quang Dao nhún vai, cười nửa miệng. - "Không rảnh chơi với ngươi."

Tiết Dương còn chưa kịp chạy theo đã bị Kim Quang Dao chơi xấu thả nguyên cánh cửa vào mặt.

"Quỷ Lùn chết tiệt!!!!"

~~~~~~~~

Đường phố không quá đông, căn hộ của y cũng gần chỗ làm, đi chưa quá 10 phút thì đã về đến nơi.

Kim Quang Dao ở một mình nhiều năm, cũng không thể cùng nhiều người mà hoà hợp, mẹ qua đời sớm, cha không nhìn nhận. Kiếp này so với kiếp trước, hoàn cảnh chẳng mấy khác biệt.

Càng nhìn...càng âm u mà thôi.

Không cha không mẹ, một mình bươn chải. Phải chăng là đất trời không dung?

Kim Quang Dao không biết. Bản thân cũng không hiểu vì sao mình vẫn còn tiếp tục đến bây giờ.

Vì sao chứ?

Bản thân y cũng không biết. Cũng không hiểu nổi tại sao. Sự kiên cường ấy qua năm tháng, dần dần trở thành một cái gì đó khiến cho lòng y chai sạn. Cứ vậy mà sống thôi.

Im lặng mà sống. Lặng lẽ mà sống. Ngay cả muốn cảm thán, cũng không biết nên nói gì.

Sinh nhật thì phải làm gì đây?

~~~~~~~~~

Kim Quang Dao bấm thang máy đi lên nhà. Hai tay lỉnh kỉnh một đống đồ.

Lên đến lầu, đi ngang qua một căn hộ, liền có chút không kiềm được mà đứng lại quan sát.

Gần đây y có hàng xóm mới.

Lần đó thang máy chung cư bị hư. Đối với một người ngồi phòng máy lạnh hơn 8 tiếng như Kim Quang Dao, chuyện này chẳng khác nào là thảm họa nhân loại. Đã vậy y còn ở trên tầng 8...

Lần đó đợi y lết lên được tầng 7 là đã muốn lăn ra xỉu tại chỗ. Ngực phập phồng thở gấp, cho dù như thế nào cũng cảm thấy không đủ khí để thở, ngáp ngáp chẳng khác nào cá mắc cạn. Cả hai bên bắp đùi đau và mỏi nhừ, tưởng chừng như không phải chân mình nữa.

Đi được thêm vài bước, Kim Quang Dao liền hụt chân mà ngã ngược.

Trước khi kịp nghe một cái rắc hoặc máu tuôn ào ào. Kim Quang Dao liền cảm nhận được người nào đó từ phía sau ôm lấy y.

"Cảm ơn!"

Kim Quang Dao vừa nhìn thấy người đỡ mình, liền cảm thấy trong thâm tâm một cỗ cảm xúc tuôn trào.

Nhiếp Minh Quyết!

Vui không? Vui...vui đến độ muốn khóc lên được. Nhưng sợ không? Sợ chứ. Sợ đến cả người đều lạnh. Kim Quang Dao đời này yêu thương nhất chắc chắn là Nhiếp Minh Quyết, đời này sợ nhất...cũng chính là Nhiếp Minh Quyết...

Y cũng không rõ ngày hôm đó rốt cục thế nào mà mình chạy được về đến nhà. Chỉ biết suốt đoạn đường đó, Nhiếp Minh Quyết và y cũng chẳng nói gì.

Qua nhiều ngày sau, ngẫu nhiên hai người cũng hay gặp nhau ở ngoài hành lang, dưới tầng hầm đổ xe, trong cửa hàng tiện lợi ở tầng trệt của chung cư...

"Hi!"

Nhiếp Minh Quyết gật đầu.

"Hôm nay...vẫn tốt chứ?"

"Tốt! Thế còn anh?"

"Tôi cũng vậy."

Toàn là mấy đoạn hội thoại bình thường. Không phải không dám nói...chỉ là không biết phải nói gì.

Kim Quang Dao không biết người kia là ai, cũng không biết người kia liệu có còn là người cũ. Nếu là người cũ...thì sao? Y không biết, cũng không biết làm sao mà đối mặt.

Người đó...hận y đến thế...

Liệu bây giờ...

Trong lòng còn đang lưng khưng, phía sau lại đột ngột xuất hiện tiếng lạch cạch làm y đề phòng mà đi nhanh hơn. Phía sau đột nhiên xuất hiện bàn tay vỗ vỗ.

"A Dao!"

Kim Quang Dao giật mình quay lại, ngực phập phồng lo sợ...liền nhận ra ngay người gọi mình.

"Thím Trương? Thím gọi con?"

Thím Trương là một người phụ nữ đã qua tuổi tứ tuần. Thím Trương đưa qua một túi hồng chín đỏ, dúi vào tay y khiến y không kịp nói gì.

"Hôm nay sinh nhật của con đúng không? Thím có mấy trái hồng chín, sinh nhật vui vẻ nha!"

Kim Quang Dao cười hì hì nhận quà, âm thầm vuốt ngực mấy cái...cứ tưởng...

"Dao ca!!!" - Thím Trương đi chưa kịp khuất dạng, Kim Quang Dao lại giật mình thêm một phát nữa.

"Lệ Lệ?"

Lệ Lệ là học sinh trung học nhà ở trên tầng của Kim Quang Dao.

"Sinh nhật vui vẻ! Dao ca!"

Lệ Lệ đưa y một cây kẹo mút to bằng bàn tay, cười tươi như hoa. Nói thêm mấy câu, sau đó rời đi.

Kim Quang Dao bước đến cửa nhà, chưa kịp mở cửa, chú chó lông trắng tên Đô Đô nhà bên liền nhào qua nắm chân cậu.

"Đô Đô?"

Chị Lý nhà bên cười hì hì gửi y bịch ngũ cốc.

"Cảm ơn em đã giúp chị chăm sóc Đô Đô khi chị không có nhà nha! Sinh nhật vui vẻ!!!

Kim Quang Dao cười hì hì nhận quà. Y lục lục giỏ, lại phát hiện ra có một hộp quà to bị nhét vào trong giỏ của mình hồi nào, bỏ nó qua một bên, y tìm ra một bịch snack thú cưng, lần trước mua cho Đô Đô mà chưa kịp cho, nó liền vui đến hí hửng, nhảy nhảy lên mấy cái. Sau đó Đô Đô được chị Lý dẫn đi dạo.

Kim Quang Dao cuối cùng cũng mở cửa vào được nhà.

Đem mấy túi siêu thị và túi hồng đỏ mộng để lên bàn rồi từ từ sắp xếp. Kim Quang Dao lục túi xách đi làm của mình, lấy ra hộp quà to màu đen, mở ra thử...

Kim Quang Dao lập tức tưởng tượng có đàn quạ bay ngang đầu.

Trong cái hộp quà đen to bằng một cái bàn tay, chỉ có một cây kẹo mút thông thường...

Trong hộp còn có một miếng giấy lớn, một chữ ký lớn mực đen trên giấy: Tiết Dương Moa Moa~~~

"..."

Kiểm tra điện thoại, liền thấy Lam Hi Thần nhắn tin chúc sinh nhật y... Một cái tin phi thường dài...đúng chuẩn thanh niên nghiêm túc của Lam gia...

Còn nhắn thêm hình con mèo nguẩy đuôi nữa...


Kim Quang Dao đem vĩ gà bọc trong màng bảo vệ thực phẩm để lên bếp, chuẩn bị nấu cháo gà.

Cháo gà là món y thích ăn nhất. Tuy rằng không mấy đặc biệt...thế nhưng...thói quen vẫn là thói quen... Kim Quang Dao đối với món ăn này...chính là vô cùng cố chấp. Năm nào lúc nhỏ, mẫu thân y cũng đều nấu cho y ăn. Món ăn này...đã khắc sâu vào tận trong tâm can của Kim Quang Dao y...

Năm đó, trong Xạ Nhật Chi Chinh, Nhiếp Minh Quyết cũng từng vì sinh nhật của y, mà mua cho y một tô cháo gà. Tuy rằng đối với người khác, nó chẳng là gì hết. Thế nhưng, đối với Mạnh Dao năm đó xem Nhiếp Minh Quyết như một tượng đài cao lớn, là người mà y tín nhiệm nhất. Nói không ngoa rằng, đối với Mạnh Dao năm đó, Nhiếp Minh Quyết như một loại tín ngưỡng. Chỉ có hắn mới công nhận y, chỉ có hắn mới yêu thương y, chỉ có hắn mới nghe y tâm sự...chỉ có hắn.

Kim Quang Dao nghĩ ngợi...nấu xong có nên gọi anh ấy qua ăn không?

Nhưng nói gì giờ?

Thế nhưng y cũng không muốn phải ăn một mình trong ngày này...

Sẽ cô đơn biết bao...

Chuông cửa đột ngột kêu lên làm y có chút giật mình. Y nhanh chóng tiến lại, nhìn ra người ở ngoài qua màn hình chuông cửa, khiến y có chút vừa vui vừa bối rối...mở cửa...

Nhiếp Minh Quyết nhìn dáng người nhỏ nhắn mở cửa cho mình, có chút ngượng ngừng khó tránh, nhưng vẫn dứt khoát đưa cho y một phần thức ăn trong hộp.

"Đem cho em...cháo gà..."

Kim Quang Dao có chút không tin được nhìn vật trên tay người kia, hết nhìn tô cháo lại nhìn đến Nhiếp Minh Quyết, nhìn đến ánh mắt của người kia...

"Sinh Thần Khoái Hoạt!"

Kim Quang Dao bật người ôm chặt lấy người trước mặt, nước mắt từ lâu đã không còn rơi cứ vậy mà tràn ra, y ôm chặt lấy người trước mặt, nghẹn ngào bật khóc:

"Đại ca!"





Vì sao y chưa từng nghĩ đến kết thúc cuộc sống này? Vì sao y còn có thể tiếp tục...

Bởi vì chỉ khi còn sống, còn tồn tại trên thế giới này, bạn mới nhận ra thế giới này...mới đẹp như thế...

Ngày thì gặp thím Trương... Cùng thím nói mấy chuyện trên trời dưới đất...

Ngày thì lại gặp Lệ Lệ, cô bé lúc nào phơi đồ cũng bị bay xuống nhà y...

Ngày thì chơi với Đô Đô...chó con vừa hiếu động, vừa thông minh...vui biết bao..

Chỉ có khi còn tồn tại, y mới có thể có cơ hội... có thể gặp lại người mình mong muốn...

Cuộc sống này...thật tốt biết bao...thật đẹp biết bao...

Mèo: Sinh Thần Khoái Hoạt!!!!❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top