Chương 2
Nửa tháng sau cuối cùng cũng đến, hôn lễ của đại thiếu gia cùng Nhiếp Chính Vương cũng đến.
Bên ngoài tiếng trống vang trời, dù có ở hậu viện vẫn có thể nghe rõ tiếng pháo tưng bừng.
Giang Yến Thư một thân hỉ phục mềm nhũn dựa vào giường, trong tay vốn dĩ hẳn là quả táo to tròn, lại bị ném tùy ý trên bàn.
Cửa phòng từ bên ngoài lặng lẽ mở ra, Tử Kỳ gấp rút bắt lấy tay Giang Yến Thư, vô cùng vội vàng.
"Thiếu gia, thiếu gia... hạ nhân đều đi nhà chính hỗ trợ, cửa sau không còn người trông coi, chúng ta mau trốn đi!"
Giang Yến Thư gượng ép giật giật khóe miệng, đôi mắt không ánh sáng, lẩm bẩm nói: “Không còn kịp rồi……”
Y không phải là không nghĩ đến việc chạy trốn, nhưng vào hai ngày trước vất vả dẫn dắt thị vệ rời đi, kết quả chưa đi được hai con phố đã bị bắt trở lại.
Giam giữ y hai ngày, tuy không đến mức không cho ăn uống nhưng vừa đến hôm nay, y bị bắt uống thuốc mê, cả người vô lực, làm sao có thể chạy được.
Gả liền gả đi, ở phủ Thừa tướng có thể may mắn không chết, gả đi rồi nói không chừng còn có thể sống mấy ngày thanh tịnh.
Đáng tiếc, thật xin lỗi mẫu thân, con không thể lấy lại thanh danh cho người.
Khuôn mặt hiện lên gương đồng có chút xa lạ,
đảo mắt nhớ đến sự việc kế tiếp, Giang Yến Thư cố kìm nén không rơi nước mắt.
"Ta có thể đỡ thiếu gia..." Đôi mắt Tủ Kỳ đỏ bừng, chưa dứt lời một tiếng "phanh" chặt đứt.
Cửa phòng bị mở ra, hạ nhân lục đục tiến vào, Tử Kỳ vội vàng im miệng.
Hỉ nương nhìn thấy trong phòng xuất hiện người lạ, ánh mắt kinh ngạc mang theo sự đề phòng.
Thừa tướng phu nhân đã nói qua, chủ tớ hai người này rất biết rước phiền toái, hai ngày trước còn muốn chạy trốn, muốn nàng giám sát chặt chẽ, đừng để trên đường người bỏ chạy, Nhiếp Chính Vương sẽ giết mình trút giận.
Hỉ nương tiêm thanh tiêm khí (?) sai hạ nhân lấy khăn voan đỏ che đầu, Giang Yến Thư chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt.
" Kiệu đã đến, đại thiếu gia nên xuất phát."
Khăn voan che mắt, chỉ nhìn được dưới chân, mọi nơi đi qua, mơ hồ có thể nghe thấy hạ nhân qua lại bàn luận, có chút trào phúng cùng đồng tình.
Hay cho cái danh đại thiếu gia phủ Thừa tướng, lại gả cho Nhiếp Chính Vương tiếng ác đồn xa, này không phải là đi chịu chết thì là cái gì.
Chính là một người cha không thương, mẹ không có như y lại là kết quả tốt nhất.
Thẳng đến khi lên kiệu y vẫn bị thị nữ nâng lên.
Loạn thành một vòng, Giang Yến Thư đầu óc trống trơn, ven đường mọi người vây xem náo nhiệt ồn ào náo động đều không ảnh hưởng đến y.
Đến nơi, kiệu hạ xuống, hỉ nương muốn đem người đỡ ra nhưng khi vừa bước ra một bước liền bị nam nhân đột nhiên xuất hiện doạ sợ.
Nam nhân ăn mặc hỉ phục đỏ rực, vốn là khuôn mặt đáng sợ giờ lại không rõ vui giận.
Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm, đối mặt với Diêm Vương sống, hỉ nương dù có gan tày trời cũng không dám đối diện, thiếu chút quỳ xuống tại chỗ.
Có lẽ người trong kiệu chậm chạp không có phản ứng, ánh mắt lạnh lẽo của nam nhân dừng trên người hỉ nương.
Hỉ nương ấp úng, trên trán sớm đã bị doạ toát mồ hôi lạnh, " Thiếu gia, thiếu gia... không có
phương tiện (?) đón..."
Như thế nào mà không có nổi cái phương tiện (?), hỉ bà sao dám nói thẳng.
Nét mặt nam nhân chưa từng có biến hoá,
nhưng xung quanh đột nhiên xuất hiện khí lạnh, không phải đứa ngốc đều có thể hiểu.
Diêm Vương sống sinh khí.
Đội ngũ đón dâu trong nháy mắt yên tĩnh.
Giang Yến Thư đầu óc hỗn loạn, không rõ bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết đã đến nơi rồi.
"Rầm——"
Mành kiệu bị xốc lên, ánh mặt trời chiếu vào.
Mà khăn voan ở đỉnh đầu không nghe lời trượt xuống một nửa, phần lớn treo ở cây trâm phượng.
Giang Yến Thư mở hai mắt, còn chưa kịp nhìn rõ bóng người, ngay sau đó liền bay lên trời.
Má trái đột ngột đụng vào ngực đối phương, làm gương mặt có chút đau, nơi khoé mắt là hồng y đẹp đẽ, hiển nhiên là cùng một đôi với y.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top