Chương 5
Truyện: Nhiếp Chính Vương sủng ái mỹ nhân yếu ớt [5/105]
Tác giả: Cổ Tinh Nhạc [古星乐]
Edit: Ngạo Nguyệt
Giang Lạc Dao bình thản: "Vậy phiền bà vú đi sắc thuốc đi."
Bà vú đáp: "Vương gia và tiểu thư là cùng một loại bệnh, đều do cảm lạnh mà sốt. Thuốc cũng không cần bốc riêng, cứ dùng theo toa thuốc vừa nãy là được."
Hứa Lập tiếp lời: "Phải rồi, vừa nãy tiểu thư nhà các ngươi đã sắc thuốc nhưng chưa uống, hay là hâm nóng lại..."
Thịnh Quyết: "???"
Cũng không cần phải tiết kiệm đến vậy chứ?
Giang Lạc Dao chưa uống bát thuốc ấy nên cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm cả, nhưng nghe vậy Thịnh Quyết vẫn luôn cảm thấy kỳ quái.
Cảm giác như không thật vậy. Mới lúc trước hắn còn nhìn bát thuốc ấy, giờ đột nhiên lại trở thành của mình, khiến Thịnh Quyết khó mà chấp nhận ngay được.
Hứa Lập vội an ủi: "Bà vú cũng nói rồi, hạ sốt càng sớm càng tốt, vả lại Vương gia cũng thấy đó, bát thuốc này chẳng hề đắng chút nào."
Thịnh Quyết cau mày: "Bổn vương đâu có sợ đắng."
Hứa Lập vội vàng phụ họa: "Đúng đúng, Vương gia ngài không sợ đắng mà."
Thịnh Quyết: "......"
Hắn chợt nhớ lại, khi mình vừa cầm bát thuốc lúc trước, gia nhân bên cạnh có nói rằng cô nương nhà họ mỗi lần uống thuốc đều phải chuẩn bị thêm chút mứt hoa quả. Lúc đó, hắn còn chế giễu Giang Lạc Dao là yếu đuối, sợ đắng.
"Thuốc này chẳng đắng chút nào, vậy mà phải lôi cả mứt ra làm gì cho rắc rối?"
Đó chính là lời hắn đã nói.
Thuốc được hâm nóng xong, nhanh chóng được mang lên. Đồng thời, một đĩa mứt hoa quả tẩm đường cũng được bưng lên theo.
Hứa Lập không nhận mứt, mà đưa đĩa đó cho Giang Lạc Dao.
Giang Lạc Dao dừng lại một chút rồi nói: "Thuốc đắng, vẫn nên để lại cho Vương gia dùng."
Thịnh Quyết liền ngắt lời nàng: "Bổn vương nào phải là kẻ yếu đuối, bổn vương không sợ đắng."
Hứa Lập cười, đưa đĩa mứt hoa quả cho nha hoàn Chung Nguyệt bên cạnh Giang Lạc Dao: "Vừa nãy nghe người hầu nói, cô nương thích ăn ngọt, ngài cũng đừng từ chối nữa, cứ giữ lại ăn vặt đi."
Khi mọi người đang khách sáo, bát thuốc cũng đã được mang tới.
Thịnh Quyết cầm bát thuốc, chẳng chút do dự, định uống cạn trong một hơi.
Nhưng thuốc vừa mới được hâm lại, vẫn còn khá nóng, không thể uống ngay được. Thịnh Quyết hành động hơi vội, không cẩn thận nhấp phải một ngụm trước.
Đắng, chát, và còn có chút vị đắng hậu khiến người ta ghê tởm.
Thịnh Quyết lập tức nhíu mày, sắc mặt trở nên rất tệ.
Hóa ra Giang Lạc Dao vừa rồi còn nói khá nhẹ nhàng, thứ thuốc này không chỉ đơn giản là đắng và chát. Nếu là vị đắng bình thường thì còn có thể chấp nhận được, nhưng vị này thực sự khó chịu hơn nhiều.
Thuốc này—vừa đắng vừa chát, lại còn phảng phất vị ngọt, giống như một món ngọt bị hoà tan vào bát canh ôi thiu, khiến người ta chỉ cần nhấp một ngụm cũng đã thấy buồn nôn.
Thịnh Quyết đặt mạnh bát thuốc sang một bên, như thể vừa uống phải độc dược, tránh xa bát thuốc đó như rắn rết.
Hơi nước bốc lên từ bát thuốc, nhiệt độ dần dần giảm đi. Thịnh Quyết khó chịu nhìn bát thuốc, phát hiện trên bề mặt còn có vài bọt trắng nổi lên, không rõ ràng lắm. Khi hơi thở của hắn khẽ thổi qua, những bọt trắng ấy liền tản ra dọc theo mép bát.
Thật kinh tởm.
Hắn gần như không thốt nổi một lời.
Đây là thứ mà con người có thể uống sao?
Mọi ánh mắt đều tập trung vào Nhiếp Chính Vương, thấy hắn mãi không chịu nhấc bát thuốc lên. Bên cạnh, bà vú vẫn liên tục nhắc nhở rằng thuốc phải uống khi còn nóng thì mới phát huy hiệu quả, nếu để nguội sẽ gây buồn nôn, phản tác dụng, thậm chí có thể làm bệnh nặng thêm.
Thịnh Quyết: "......"
Hắn thực sự muốn ném vỡ bát thuốc đó, quay người bỏ đi.
Nhưng mà...
Cơn sốt do cảm lạnh đã lan ra khắp người, Thịnh Quyết cảm thấy nếu bản thân mình mà không uống bát thuốc này, đừng nói là sáng mai không dậy nổi, mà đêm nay cũng khó mà ngủ yên.
Hắn bực bội thở dài, liếc bát thuốc như nhìn kẻ thù.
Trong phòng yên tĩnh lạ thường.
Mọi người đều nín thở chờ đợi hắn uống thuốc. Không còn cách nào, Thịnh Quyết đành làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra đầy sát khí, nâng bát thuốc lên...
Trong sự tĩnh lặng ấy, Thịnh Quyết bỗng nghe thấy một âm thanh không phù hợp chút nào.
Giống như tiếng một con vật nhỏ mềm mại đang gặm nhấm trái cây, có người đang nhấm nháp thứ gì đó từng chút một.
Bởi vì bực bội và phiền não, Thịnh Quyết siết chặt quai hàm lại, mặt đầy khó chịu, ngẩng đầu lên quét mắt nhìn một vòng quanh phòng, cuối cùng cũng tìm được người phát ra âm thanh.
— Giang Lạc Dao đang cầm đĩa mứt hoa quả, vừa nhấm nháp từng miếng một, vừa dùng đôi mắt trong veo và thuần khiết nhìn chằm chằm vào hắn.
Sau giấc ngủ, nàng trông vô cùng thoải mái, tinh thần phấn chấn, dường như tâm trạng rất tốt, như thể đang xem một vở kịch.
Thịnh Quyết: "......"
Thịnh Quyết đột nhiên hối hận vì trước đó đã nói quá chắc chắn.
Ai mà ngờ được thứ thuốc này lại khó uống đến vậy ?
Có lẽ vì hắn chưa bao giờ trải qua cảm giác bệnh tật hành hạ, nên đã quên mất vị của thuốc đắng ra sao.
Nhưng lần này, hắn đã biết rằng bản thân mình thật sự rất rất rất ghét vị đắng.
Thuốc đắng, chỉ cần uống một ngụm nhỏ cũng mang lại hương vị khó tả.
Giá mà có mứt hoa quả hoặc ô mai để làm dịu miệng thì tốt biết mấy.
Thịnh Quyết nghĩ vậy, rồi lại ngước mắt nhìn Giang Lạc Dao, cô nương này vẫn đang thong thả ăn mứt hoa quả trước mặt hắn, trông hạnh phúc vô cùng. Rõ ràng nàng rất thích ăn ngọt.
Thật là chẳng có chút tinh ý nào.
Thịnh Quyết vừa nghĩ vừa nhìn chằm chằm bát thuốc đáng ghét kia.
"Vương gia muốn ăn mứt hoa quả không?" Giang Lạc Dao ăn sắp hết rồi lúc này mới như chợt nhận ra điều gì đó, lịch sự nhường lại: "Thuốc... đắng lắm phải không ạ?"
Đắng hay không, còn cần ngươi nói cho bổn vương à?
Thịnh Quyết cau mày, tất cả sự bực bội đều hiện rõ trên mặt, vừa mở miệng liền nói: "Bổn vương đã nói không ăn thứ đó, đắng à? Bổn vương trông giống kẻ sợ đắng lắm sao?"
Mọi người: "......"
Mọi người lặng lẽ nhìn nhau, nhìn bát thuốc vẫn đang bốc hơi nghi ngút trước mặt Nhiếp Chính Vương, rồi lại nhìn vẻ mặt xấu hổ và giận dữ của hắn, tất cả đều ngầm hiểu mà không ai nói ra lời.
Giang Lạc Dao chờ đến khi chỉ còn lại một vài viên mứt hoa quả mới hỏi Thịnh Quyết, sau khi nhận được câu trả lời rằng hắn không ăn, nàng nhanh chóng ăn nốt phần còn lại, không để cho đối phương có cơ hội đổi ý.
Thịnh Quyết, người đang tính sẽ "miễn cưỡng" nhận lấy đĩa mứt hoa quả sau một lần từ chối nữa: "......"
Nhiếp Chính Vương không thể hạ mình giành đồ ăn của tiểu cô nương, cũng không muốn tự vả vào mặt, đành nuốt cơn giận, cứng rắn dốc cạn bát thuốc, uống một hơi cạn sạch.
Giang Lạc Dao thấy sắc mặt hắn không vui, liền bảo hạ nhân: "Mang trà cho Vương gia súc miệng."
Thịnh Quyết ngồi trên ghế thái sư, lông mày vẫn chưa giãn ra. Hậu vị của bát thuốc này còn nồng hơn lúc mới uống, hắn hướng mắt nhìn xuống sàn nhà, không biết đang nghĩ gì.
Lúc mới vào miệng, thuốc chỉ đắng rồi có chút ngọt hậu, nhưng khi hoàn toàn ngấm xuống dạ dày, hương vị lại thay đổi hoàn toàn. Thịnh Quyết chỉ cần nghĩ lại đã thấy quá khó uống. Sao trên đời lại có thứ thuốc kinh khủng đến thế?
Bà vú bên cạnh nói: "Thuốc trị cảm lạnh này đã được xem là loại dễ uống trong các loại thang thuốc rồi. Nếu so với mấy bài thuốc kỳ quặc, mấy phương thuốc cổ truyền phải dùng cả bọ cạp làm dược liệu thì mới thật sự khó uống, vừa đắng vừa tanh ngọt. Ngay cả nước thuốc cũng nổi một lớp váng vàng trên mặt..."
Thịnh Quyết: "......"
Vốn dĩ cảm giác buồn nôn kia đã dần lắng xuống, nhưng không ngờ vừa nghe bà vú nói xong, Thịnh Quyết liền liên tưởng đến hình ảnh và hương vị của thứ thuốc kinh khủng đó.
Ngay lúc ấy, cơn buồn nôn lại trỗi dậy.
Hắn gần như không thể kìm lại, tay nắm chặt tay vịn, một tay khác giơ lên —
Như thể muốn ra hiệu ngăn lại.
Giang Lạc Dao ngừng lại, rút lại lời đã nói, nàng bảo hạ nhân: "Không cần nữa, Vương gia nói không cần."
Thịnh Quyết: "......"
Cảm giác khó chịu của Thịnh Quyết nhanh chóng tan biến, thay vào đó là cơn giận âm ỉ.
Cô nương dòng chính nhà họ Giang... thật sự khiến người ta phát bực.
Thịnh trừng mắt nhìn nàng —
Giữa đêm đông giá rét, thân thể nàng lại toát ra sự ung dung và thư thái tựa mùa xuân ấm áp.
Thịnh Quyết nhìn bộ dáng của nàng, bỗng liên tưởng đến một con mèo trắng nhỏ nằm phơi nắng dưới ánh dương, con mèo nhỏ trong vương phủ bao giờ có phiền muộn, cũng chẳng phải lo lắng chuyện gì, không phải xử lý tấu chương, mãi mãi hồn nhiên, mãi mãi là bộ dáng chẳng hề bận tâm đến thế sự.
Sao nàng không hiểu ẩn ý trong lời nói của hắn chứ?
Chính sự vô tư lự ấy của nàng lại càng khiến Thịnh Quyết thêm bực bội.
Hắn cảm thấy bản thân giờ như một cục than đang cháy đỏ, chút nước nàng đổ lên không những chẳng dập tắt được ngọn lửa, mà còn khiến than khô hẳn, hơi nóng hừng hực như muốn bốc ra ngoài. Hắn thật sự không thể chịu nổi nữa, trong lòng đầy giận dữ, chỉ muốn đứng dậy và rời đi.
Nhưng kẻ gây ra mọi chuyện vẫn ung dung vô tư như chẳng có gì xảy ra.
Thịnh Quyết bao năm nay chỉ có hắn làm người khác khó chịu, chưa từng có ai khiến hắn phải chịu đựng cơn giận này. Hắn vốn không phải loại người khoan dung độ lượng, chính nhân quân tử, bình thường có thù liền báo thù ngay lập tức, không bao giờ oán trách chính mình, chỉ trừng phạt kẻ khác.
Đúng lúc đó, Thịnh Quyết đột nhiên chú ý đến một chi tiết nhỏ.
Giang Lạc Dao có vẻ đã buồn ngủ, nàng lấy khăn tay che miệng ngáp nhỏ một cái, khi ngẩng đầu lên lần nữa, đôi mắt càng long lanh hơn, những giọt lệ vì buồn ngủ cũng lấp lánh hiện ra.
Rất tốt.
Thịnh Quyết tìm được cách để gây khó dễ cho nàng rồi. Hắn lập tức ra lệnh giải tán hạ nhân, bảo tất cả những người không liên quan đi nghỉ. Sau đó, hắn nghiêm nghị ngồi thẳng trên ghế thái sư, lệnh cho Giang Lạc Dao đọc sách cho mình nghe. Không vì lý do gì đặc biệt, chỉ đơn giản là muốn hành hạ nàng, để xem bộ dạng nàng vừa buồn ngủ lại vừa phải cố tỏ ra tỉnh táo đọc sách sẽ như thế nào.
Giang Lạc Dao hơi kinh ngạc, liền xác nhận lại một lần nữa:
Đúng thật, vị Nhiếp Chính Vương ngạo mạn này muốn nàng giữa đêm khuya phải đọc sách cho hắn nghe.
Quả nhiên, giống như phụ thân đã nói, hành sự của hắn không theo quy tắc nào, hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng.
"Bổn vương muốn xem xem tiểu thư dòng chính nhà họ Giang đã đọc được bao nhiêu sách, hay chỉ là một chiếc gối thêu vô dụng." Thịnh Quyết hơi có chút chột dạ, nhưng vẫn tìm cớ nói với vẻ đàng hoàng: "Phụ thân của nàng đã giao nàng cho bổn vương, nên bổn vương cũng cần phải quan tâm đến việc học hành của nàng."
Hắn bịa lý do mà chẳng chớp mắt chút nào.
Bởi vì các tiểu thư nhà quyền quý ở kinh thành, dù có mời thầy về dạy học, cũng chỉ dừng lại ở mức học qua loa một vài bài thơ, không bao giờ bị yêu cầu học hành khắt khe như cách dạy dỗ một trạng nguyên. Người nhà chỉ mong con gái mình có chút kiến thức thơ văn, khi giao tiếp không bị lép vế, chứ hoàn toàn không có chuyện "học hành" như hắn nói.
Để ép Giang Lạc Dao đọc sách cho mình, cái lý do hoang đường đến thế hắn cũng có thể bịa ra được.
Nhưng thật trùng hợp, Giang Lạc Dao thực sự đã học được rất nhiều thứ từ những tiên sinh mà phụ thân mời về.
Từ nhỏ nàng đã yếu ớt, thường phải ở nhà suốt ngày. Phụ thân sợ nàng buồn chán nên mời nhiều tiên sinh đến dạy nàng viết chữ, đọc sách, giảng giải về sách cổ. Ngày qua ngày, nàng có thể nhắm mắt mà vẫn đọc thuộc lòng được rất nhiều bài kinh điển.
Giang Lạc Dao nhẹ nhàng gật đầu, rồi bắt đầu chậm rãi đọc, giọng nàng êm ái như dòng nước, mang theo một vẻ bình thản...
(Còn tiếp)
*•.¸♡♡¸.•*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top