Chương 4


Truyện: Nhiếp Chính Vương sủng ái mỹ nhân yếu ớt [4/105]

Tác giả: Cổ Tinh Nhạc [古星乐]

Edit: Ngạo Nguyệt

Khi Giang Lạc Dao tỉnh lại, nàng cảm thấy cơ thể đã khá lên rất nhiều.

Nàng không khỏi có chút băn khoăn.

Trước đây ở Hầu phủ, mỗi lần nàng bị sốt hay mắc bệnh đều phải chịu đựng ít nhất mười ngày nửa tháng mới hồi phục hoàn toàn, bệnh đi như kéo tơ.

Đây là lần đầu tiên, chỉ trong vài canh giờ mà nàng đã khỏi hẳn.

Thậm chí nàng còn chưa uống thuốc.

Giang Lạc Dao ngồi dậy, bước ra ngoài. Nha hoàn hầu hạ nàng, Chung Nguyệt, thấy nàng đã tỉnh, liền nhanh chóng bước tới đỡ.

Thắp đèn lên, hai người cùng đi về phía chính sảnh.

Nhiếp Chính Vương Thịnh Quyết đã ngủ say.

Nhìn thấy Hứa Lập bước tới, Giang Lạc Dao nhẹ giọng nói: "Viện và các phòng đều đã được dọn dẹp xong xuôi, Vương gia ngủ ở đây e là không tiện, chi bằng chuyển sang phòng khác rồi hãy nghỉ ngơi."

Hứa Lập khẽ nói: "Vương gia vốn không định ngủ, chỉ định ngồi đó thôi. Ai ngờ có lẽ vì quá mệt mỏi lúc ban ngày nên đột nhiên buồn ngủ."

Có thể thấy rõ, Thịnh Quyết đúng là vô tình ngủ quên.

Giang Lạc Dao nhìn sang, thấy Thịnh Quyết chỉ đang ngồi trên chiếc ghế thái sư rộng lớn, khuỷu tay tựa lên tay vịn, bàn tay chống đầu, như thể chỉ đang ngồi nghỉ. Thực tế đúng như lời Hứa Lập nói, Vương gia đã ngủ được một lúc rồi.

Thời gian đã không còn sớm, mọi người đứng đó cũng không biết phải làm gì tiếp theo.

Giang Lạc Dao cầm đèn, từng bước tiến đến gần hơn.

Ánh sáng từ ngọn đèn dầu chỉ chiếu sáng được một nửa, nửa kia vẫn chìm trong bóng tối. Thịnh Quyết nhắm mắt, Giang Lạc Dao chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng khuôn mặt của hắn: đôi lông mày sắc nét, sống mũi cao thẳng, chiếc mũi chia cắt rõ rệt ánh sáng và bóng tối. Đường nét gương mặt hoàn hảo khiến vị Nhiếp Chính Vương với tính cách ngạo mạn này càng toát lên vẻ uy nghi, khí chất cao quý bất phàm của một người xuất thân quyền quý.

Khi hắn ngủ, tính tình dường như cũng dễ chịu hơn nhiều.

Giang Lạc Dao tiến lại gần thêm chút nữa, phát hiện lông mày của Thịnh Quyết không biết từ lúc nào đã nhíu lại. Có lẽ hắn mơ hồ nhận thấy có người đến gần, nên ngay cả trong giấc ngủ cũng giữ sự cảnh giác.

Nàng còn nhìn thấy ở cuối đuôi lông mày sắc bén của Thịnh Quyết có một nốt ruồi nhỏ như hạt lúa mạch, nằm không cao không thấp, vừa vặn sau đuôi mày, giống như ngòi bút bất ngờ dừng lại khi đang viết.

Nốt ruồi này nằm ở một vị trí tinh tế, mang đến cho hắn một nét quyến rũ khó nói thành lời.

Giang Lạc Dao che bớt ánh đèn, bước chân chậm lại, do dự không biết có nên đánh thức người trước mặt hay không. Ngay lúc này, Thịnh Quyết, vốn luôn cảnh giác, đột nhiên mở mắt.

Có lẽ do cơ thể không được thoải mái, hắn thật sự không ngủ sâu.

Cảm nhận được có người đến gần, Thịnh Quyết mở mắt ra một cách thận trọng. Trong khoảnh khắc, đôi mắt hắn còn vương lại chút mơ màng của giấc ngủ, nhưng ngay lập tức, sự tỉnh táo chiếm lấy ánh nhìn, theo sau đó là ánh mắt đầy dò xét và cảnh giác.

Thịnh Quyết có đôi mắt đào hoa vốn nên mang nét dịu dàng, nhưng trong mắt hắn lại chẳng có chút tình cảm nào, chỉ đầy vẻ lạnh lùng, khó gần.

Hắn ấn nhẹ lên vùng giữa chân mày, không kiên nhẫn mà khẽ nhắm mắt lại, rồi nói với Giang Lạc Dao: "Ngươi tỉnh rồi."

"Vâng." Giang Lạc Dao đáp, "Đã hạ sốt rồi, cơ thể cũng không còn khó chịu gì nữa."

Khoảng cách gần như vậy, Giang Lạc Dao quan sát kỹ mọi phản ứng của Thịnh Quyết.

Nhân lúc hắn còn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nàng lại lén nhìn nốt ruồi nhỏ ở đuôi lông mày của hắn.

Thật là đẹp.

Nàng nghĩ, nếu không có nốt ruồi ấy, trông hắn giống như một món đồ bằng ngọc quý, cao sang nhưng lạnh lẽo. Nhưng vì có nốt ruồi này... nên trông hắn lại thêm một chút nam tính mạnh mẽ, mê hoặc người khác. Giang Lạc Dao hơi trầm ngâm, rồi giật mình với suy nghĩ của chính mình.

"Nếu ngươi đã không sao nữa thì bổn vương cũng nên đi rồi."

Thịnh Quyết thở ra một hơi, định đứng dậy. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn vừa đứng lên, trước mắt bỗng trở nên mờ ảo, cơ thể đột nhiên cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, tay chân lạnh toát và tê dại, khiến cả người hắn như bị dòng máu lạnh lẽo bao phủ.

"Sao trong phòng lại lạnh thế này?" Hắn hỏi, cố gắng đứng vững, rồi điều chỉnh lại bản thân, "Hôm nay tuyết lớn, phải giữ lò than cháy đủ..."

Hứa Lập và Giang Lạc Dao liếc nhìn nhau một, từ trong ánh mắt của đối phương, cả hai đều nhận ra sự bối rối.

Rõ ràng trong phòng rất ấm.

Giang Lạc Dao vốn thân thể yếu đuối, gia nhân lo nàng bị lạnh nên đã giữ cho lò than cháy rực, lúc nào cũng cung cấp hơi ấm không ngừng. Làm sao lại có cảm giác lạnh được chứ?

Huống hồ, Vương gia luôn khỏe mạnh, hiếm khi sợ lạnh, sao lại thế này?

Hứa Lập cảm thấy bối rối.

Giang Lạc Dao dường như đã nhận ra điều gì, liền bảo gia nhân thắp sáng căn phòng, sau đó cẩn thận quan sát sắc mặt của Thịnh Quyết.

"Vương gia chắc là ốm rồi," nàng nói, "Có thể là sốt rồi, nếu không sao lại cảm thấy lạnh?"

Thịnh Quyết đáp: "Bổn vương từ sau khi trưởng thành chưa từng mắc bệnh, không thể nào lại bị phong hàn sốt được."

Thịnh Quyết cũng không muốn thừa nhận rằng chính bản thân mình từ lúc còn ở trong thư phòng đã có cảm giác mệt mỏi và uể oải. Sau đó, lại không khoác áo choàng mà đội tuyết đến Ninh Tử Hiên, trên đường đi lạnh đến mức phát bệnh cũng là chuyện dễ hiểu.

Khi Nhiếp Chính Vương đã lên cơn ngang ngược thì ngay cả bản thân cũng không ngoại lệ.

Hắn hoàn toàn không để tâm đến những dấu hiệu rõ ràng trước đó, mà cứ cố chấp biện minh rằng mình không thể nào bị ốm.

Giang Lạc Dao chẳng buồn nghe Thịnh Quyết nói, trực tiếp bước tới, đưa tay lên áp nhẹ vào trán hắn — sức nóng hầm hập cho thấy rõ ràng hắn chỉ đang cứng miệng mà thôi.

Ở Bên cạnh, Hứa Lập cùng gia nhân của Hầu phủ đều sững sờ.

Chuyện này... không ổn rồi, cô nương nàng lại dám trực tiếp chạm tay vào trán Vương gia để thử nhiệt độ, nói như thế nào cũng không hợp quy củ!

Dĩ nhiên, gia nhân của Hầu phủ chủ yếu lo lắng vì sợ Nhiếp Chính Vương nổi giận.

Dù sao, ai cũng biết rõ Thịnh Quyết tàn bạo và khó tính đến mức nào.

"Sốt rồi." Giang Lạc Dao không hề xấu hổ hay sợ hãi, sau khi thử nhiệt độ xong, nàng lập tức xoay người dứt khoát: "Ta sẽ gọi người đến để hạ sốt cho Vương gia."

Thịnh Quyết: "..."

Thịnh Quyết cảm thấy khó tin, sao vị tiểu thư dòng chính nhà họ Giang, người luôn biết lễ nghĩa, lại dám làm chuyện thân cận như thế mà mặt không đổi sắc?

Chẳng lẽ cha nàng không dạy nàng phép tắc sao?

Đây là việc mà con gái cưng của Nhạc Xương Hầu nên làm à?

Có lẽ vì Thịnh Quyết thật sự bị bệnh, phản ứng của hắn lần này chậm hơn hẳn vài nhịp. Đến khi Giang Lạc Dao đã đi ra ngoài để dặn dò gia nhân, hắn mới lộ ra biểu cảm hơi ngạc nhiên.

"Nhạc Xương Hầu dạy con gái thế này sao?" Thịnh Quyết nhìn về phía đám gia nhân, hỏi: "Dám trực tiếp chạm vào trán bổn vương?"

Gia nhân đồng loạt quỳ xuống, vội vàng giải thích thay tiểu thư nhà mình:

"Xin Vương gia thứ tội, cô nương vừa tỉnh dậy giữa đêm, có lẽ còn chưa hoàn toàn tỉnh táo..."

"Bình thường ở Hầu phủ, cô nương luôn được các nha hoàn, bà vú hầu hạ, chưa từng tiếp xúc với nam nhân, nên..."

"Vương gia, cô nương không cố ý mạo phạm ngài, xin ngài đừng trách tội."

Chưa từng tiếp xúc với nam nhân?

Thịnh Quyết nghe ra điểm mấu chốt, cảm thấy lời giải thích hợp lý, nhưng vẫn có gì đó không ổn.

Nhạc Xương Hầu bảo vệ con gái, dĩ nhiên không để nàng tiếp xúc với những kẻ vô danh. Nhưng việc "chưa từng tiếp xúc với nam nhân" này nghe có chút quá đà. Đã vậy, nếu Nhạc Xương Hầu coi trọng chuyện giữ khoảng cách nam nữ như thế, tại sao bây giờ lại vội  đẩy con gái vào Nhiếp Chính Vương phủ?

Thịnh Quyết càng nghĩ càng cảm thấy con cáo già Nhạc Xương Hầu này chính là muốn gả con gái cho mình.

Hóa ra bao nhiêu năm chăm sóc, bồi dưỡng cô con gái, đều là để lớn lên rồi đưa đến cho hắn?

Thịnh Quyết tiếp tục hỏi gia nhân vài câu nữa.

Gia nhân Hầu phủ giải thích rằng cô nương nhà họ từ nhỏ đã có sức khỏe yếu, không chịu được gió lạnh hay nóng bức. Hầu gia vì muốn nuôi con gái trưởng thành suôn sẻ nên luôn che chở nàng cẩn thận. Cô nương nhà họ, đừng nói là gặp nam nhân, ngay cả với người ngoài cũng rất hiếm khi tiếp xúc.

Nghe vậy, Thịnh Quyết dần hiểu ra mọi chuyện.

Việc hạn chế gặp người ngoài cũng là hợp lý, bởi tiếp xúc quá nhiều dễ khiến con gái nảy sinh tính hiếu động, không cẩn thận lại sinh bệnh. Những gì Nhạc Xương Hầu làm đúng là hành động của một người cha cẩn trọng.

Hắn chìm vào im lặng.

Không phải vì đang suy nghĩ điều gì khác, mà cơ thể bắt đầu mệt mỏi, ý thức dần chậm lại.

Khi Nhạc Xương Hầu đưa con gái đến, vì nàng thường xuyên ốm yếu nên cũng mang theo nhiều loại thuốc thường dùng. Thậm chí còn có một bà vú biết ít nhiều về y thuật, được Hầu gia đặc biệt thuê đến để chăm sóc tiểu thư.

Bà vú đó được gọi đến để xem bệnh cho Nhiếp Chính Vương, và cũng đưa ra kết luận giống như Giang Lạc Dao.

— Vương gia đang sốt, cần phải hạ nhiệt nhanh chóng, nếu không sau nửa đêm sẽ càng sốt cao hơn.

Bà vú nói: "Tiểu thư nhà ta thường xuyên bị sốt, bệnh lâu ngày cũng rõ ràng chứng bệnh, chỉ cần nhìn qua cũng biết Vương gia cũng đang bị sốt."

Thịnh Quyết có chút không tin: "Bổn vương mà cũng có thể bị bệnh sao?"

(Còn tiếp)

*•.¸♡♡¸.•*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top