Chương 7

" Thuận Dương huyện chủ." Thẩm Lạc Lạc và Trần Tiểu Dung quay lại nhìn Thuận Dương gật đầu. Sau đó Thẩm Lạc Lạc nói tiếp.

" Huyện chủ đang nói gì ta không hiểu." Thẩm Lạc Lạc nhẹ giọng nói. Nàng cảm thấy lời vừa rồi là nhắm đến nàng, khi nàng ta nói rõ ràng là nhìn vào nàng, có lẽ là vì việc Vân thái phi chỉ hôn nàng với Ninh thân vương. Nhưng đây cũng chưa phải việc chính thức, Vân thái phi cũng chưa từng hạ chỉ.

" Ta là nói ngươi, Thẩm Lạc Lạc, cha ngươi chẳng qua chỉ là một thượng thư, còn cha ta là cố vệ quốc tướng quân, cùng tiên đế vào sinh ra tử, ngươi nghĩ giữa ta và ngươi ai cao quý hơn ai." Thuận Dương tiến sát đến chỗ Thẩm Lạc Lạc nói.

" Thuận Dương huyện chủ không hổ danh xuất thân nhà võ, khẩu khí thật lớn." Từ xa có một giọng nói truyền đến. Một nữ tử mặc áo màu hồng xuất hiện. Dung nhan nàng quả thật diễm lệ, đôi mắt to, cánh môi nhỏ nhắn cân đối. Cử chỉ đoan trang, vẻ ngoài lộng lẫy, khí chất vương giả. Bên cạnh nàng còn có một nam tử, khí chất cũng bức người không kém. Thẩm Lạc Lạc vừa nhìn thấy nam nhân đó liền đứng hình. Đó không phải là hắc y nhân nàng đã cứu ở khách trạm sao?

" Thuận Dương bái kiến Ninh Tịnh công chúa, bái kiến nhiếp chính vương." Thuận Dương quay qua, thấy là Ninh Tịnh và Mộ Dung Mặc Thanh đến, liền vội vàng hành lễ.

" Dân nữ bái kiến Ninh Tịnh công chúa, bái kiến nhiếp chính vương." Nghe thấy lời của Thuận Dương, Thẩm Lạc Lạc và Trần Tiểu Dung liền vội vàng hành lễ. Hai nàng trước đó chưa từng gặp qua công chúa và nhiếp chính vương, nhất thời khẩn chương.

" Đều đúng dậy đi." Mộ Dung Mặc Thanh nói.

" Đa tạ công chúa, vương gia." Ba người cùng nhau đứng dậy. Thuận Dương lo sợ, vừa rồi những lời nàng nói thật sự có chút quá phận. Nàng và Thẩm Lạc Lạc đều chỉ là con của thần tử dưới chân thiên tử, lại dám nói bản thân cao quý hơn Thẩm Lạc Lạc.

" Thuận Dương, phụ hoàng ta vì nể cha ngươi vì bảo vệ bách tính mà tử trận nên mới thu nhận ngươi, nhưng ngươi đừng quên, ngươi chẳng qua chỉ là con của một tướng quân, không phải hoàng tộc, cho nên những lời quá phận vừa rồi, tốt nhất đừng để ta nghe thấy lần nữa." Ninh Tịnh nói. Nàng từ trước đã không thích tính khí kiêu ngạo, tự xem mình là công chúa của Thuận Dương.

"Thuận Dương đã ghi nhớ, xin công chúa thứ tội." Thuận Dương nghe vậy liền vội cúi đầu nói.

Ninh Tịnh liền không thèm để ý, quay qua phía Thẩm Lạc Lạc hỏi:

" Các ngươi là ai?"

" Hồi bẩn công chúa, dân nữ là Thẩm Lạc Lạc, là con gái của Thẩm thượng thư Thẩm Quốc Trung." Thẩm Lạc Lạc kính cẩn nói.

" Dân nữ là Trần Tiểu Dung, là nữ nhi của Trần thượng thư Trần Hải." Trần Tiểu Dung nói.

" Thì ra người là Thẩm tam tiểu thư, chính là người mẫu phi có ý chỉ hôn cho thập đệ." Ninh Tịnh tiến đến chỗ Thẩm Lạc Lạc nói.

Ánh mắt Mộ Dung Mặc Thanh không rời Thầm Lạc Lạc. Thì ra nàng là tam nữ nhi của Thẩm Quốc Trung. Ngày hôm đó cũng không có hỏi rõ danh tính của nàng. Vân thái phi muốn tứ hôm cho nàng và thập đệ, ắt hẳn là nhìn trúng binh lực trong tay Thẩm Phong.

Ninh Tịnh nói thêm vài câu với Thẩm Lạc Lạc liền kéo Mộ Dung Mặc Thanh rời đi. Thuận Dương cũng bỏ đi. Thẩm Lạc Lạc và Trần Tiểu Dung thấy sắc trời không còn sớm, liền quay lại cung của Vân quý phi để chuẩn bị hồi phủ.

Buổi tối, Thẩm Lạc Lạc đang ngồi cạnh cửa sổ đọc y thư, bỗng có tiếng người gọi nàng:

" Thẩm tiểu thư." Là một giọng nam nhân.

" Ai đang gọi ta ở đó?" Thẩm Lạc Lạc đặt sách xuống, ra cửa nhìn ngó. Đã là buổi tối rồi, theo lý sẽ không có người đến tìm nàng, lại còn là giọng của nam nhân.

" Thẩm tiểu thư, chúng ta lại gặp rồi." Tiêu Lĩnh không biết từ đâu mà xuất hiện trước mặt Thẩm Lạc Lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top