Chap 4: Gặp lại tại Hoa viên

Sau khi nói chuyện với Thái Hậu được vài câu thì người hồi cung. Đột nhiên Nhiếp Chính Vương xuất hiện nói:

- Vũ tiểu thư lại gặp lại rồi.

Vì vừa rồi đã nhìn thấy anh đi qua trên đại điện nên cô đã nhận ra ngay. Ngay lúc ấy cô liền hành lễ với anh xong liền trả lời:

- Gặp lại sao? Không biết Nhiếp chính vương có nhầm lẫn gì không chứ tại sao thần nữ lại có thể gặp người được.

Tuy nói như vậy nhưng trong cô đang vô cùng thắc mắc và bối rối "Tại sao ta lại đen đủi tới mức gặp vị diêm vương này vậy. Tại sao hắn lại không ở trong yến tiệc mà lại đi tới Hoa viên." Đột nhiên, anh lại giơ ra một chiếc trâm cài bằng gỗ được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Nhìn thấy cái trâm, cô liền nhớ ra hình như hôm nay cô có đụng phải nam nhân trong hẻm và làm rơi một cái trâm gỗ thì phải.Cô lại càng không ngờ nam nhân đó lại là Nhiếp chính vương. Kỳ Anh ngay lập tức phản ứng lại liền đưa tay ra với lấy chiếc trâm lại thì bị anh kéo lại gần , bịt miệng cô lại.Cùng lúc ấy, Lan Hy xuất hiện , chạy ngang qua , miệng gọi "Kỳ Anh tỷ tỷ, tỷ tỷ". Cô còn dẫn theo một tên thị vệ nhìn chẳng tốt đẹp dù chỉ một chút.

Anh có vóc dáng cao lớn nên khi kéo cô lại gần như vậy khiến cho chán cô vô tình đụng vào ngực anh. Lúc ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy góc mặt của anh. Cô không khỏi cảm thán, người đời đồn anh có khuôn mặt điên đảo chúng xinh quả không ngoa.Anh có ngũ quan tinh xảo, ánh mắt sắc lạnh, dịch xuống bên dưới là một nốt ruồi lệ ở mắt trái. Kỳ Anh không khoi nghĩ thầm" Tuy vị diêm vương này lạnh lùng , sát phạt như vậy nhưng thật đẹp trai nha! "

Sau khi Lan Hy rời khỏi hoa viên, anh thả cô ra rồi thản nhiên nhìn cô hỏi chẳng có lấy một chút ngượng ngùng:

-Đó là muội muội của cô sao ?

- Không hẳn, đó chỉ là con của một tỳ thiếp với phụ thân thần. Trong giọng nói của cô lộ rõ sự khinh miệt dành cho nàng ta.

-Vậy thì xem ra tâm tư của ả cũng không nhỏ !

-Cảm tạ Nhiếp chính vương đã nhắc nhở. Khiến người chê cười rồi, mưu hèn kế bẩn của nàng ta còn nhiều lắm. Vừa rồi phải cảm tạ Nhiếp chính vương đã tương trợ.

Không cần nói cả cô và anh cũng hiểu rõ ý định vừa rồi của nàng ta .Rooid anh chợt lên tiếng:

- Không biết ta có thể gọi úy danh của Vũ tiểu thư không?

Cô không lấy làm ngạc nhiên khi anh biết tên cô.Cô liền hỏi lại:

- Vậy không biết thần nữ có thể gọi người bằng úy danh hay không ?

Cô thầm nghĩ chắc chắn anh sẽ nói không vì nào có ai ở chức vị này đồng ý để bị gọi bằng úy danh để đổi lại được gọi một người không có chức vụ như cô cơ chứ.Nhưng ngay khi cô nở nụ cười tinh nghịch thì anh chỉ nhếch môi cười rồi nói:

- Được, úy danh của ta là Tô Yên Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top