Chap 23: Sau này đừng như vậy nữa
Yên Thành cứ thế bỏ mặc mọi thứ xung quanh rồi bước nhanh tới nơi phát ra âm thanh yếu ớt vừa rồi. Tiểu Tâm thấy thế liền ba chân bốn cẳng chạy thẳng tới phòng khách báo cho Tướng quân và Phu nhân rằng tiểu thư đã tỉnh. Yên Thành nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường rồi phẩy tay một cái toàn bộ người trong phòng đều lui ra. Trong phòng chỉ con lại anh và cô, anh nhẹ nhàng nâng cô dậy tránh đụng trúng vết thương. Kỳ Anh với anh mắt đầy hoài nghi nhìn chằm chằm vào gương mặt hốc hác, quầng mắt đã thâm lại. Hoàn toàn không giống với vị Nhiếp chính vương mà cô quen biết.Môi cô mấp máy dương như muốn nói gì. Yên Thành thấy vậy liền cầm chén nước gần đó đưa cho cô vừa nói :
- Sao lại làm như vậy ?
Vừa nhấp được một ngụm nước, cô liền ho sặc sụa. Đứng trước câu hỏi đột ngột, không đầu không đuôi của Yên Thành, cô không ngại đáp trả :
- Không phải do huynh bất cẩn không để ý tới tên thích khách đằng sau sao.
- Ta....
- Được là do ta lo chuyện bao đồng, bị vậy cũng đáng.
- Muội là nữ tử sau này đừng như vậy.
Nghe thấy câu này của anh đột nhiên một chút giẫn dỗi của cô vụt bay mất thay vào đó là sự cảm động và độ hảo cảm cô dành cho anh tăng lên vùn vụt. Cô cũng biết rõ chứ hôm đó vào lúc tinh thần nửa tỉnh nửa mê, cô nhìn thấy thân hình cường tráng của anh lao theo cô cùng rơi xuống vực. Thấy mặt cô đăm chiêu suy nghĩ, anh nhẹ nhàng lên tiếng, khuôn mặt đã không còn cứng nhắc như trước mà thay bằng sự dịu dàng hiếm thấy.
- Muội tỉnh đúng lúc thật, Hoàng thượng ban cho muội thành Nguyên Chiêu Quận Chúa. Chúc mừng Quận chúa nhé.
- Tạ Nhiếp chính vương thông báo. Ngài đã tra được đám người hôm đó chưa ?
- Muội không cần phải lo, chuyện này để ta.
- Được nhưng đám người y sĩ vừa rồi là người của ngài.
Nghe thấy vậy, Yên Thành chỉ nhoẻn miệng cười rồi nói:
- Ừm, bọn họ là người của ta. Muội thật thông minh nha.
- Hừ.... Phải rồi đám người đó muốn đổ tội cho ngài đó.
Nghe thấy vậy, khuôn mặt đang nhởn nhơ, cà lơ phất phơ ấy liền tối sầm lại, ánh mắt dần trở nên sắc lạnh, không khí xung quanh dường như bị đóng băng. Anh đứng dậy rời đi nhưng vẫn không quên nhắc cô:
- Muội nghỉ ngơi đi, tuyệt đối không có lần sau.
Anh vừa rời đi thì Vũ tướng quân và phu nhân cũng tới, hai người nhanh chóng tiến nhanh vào phong. Vũ phu nhân nhìn thấy nhi nữ của mình sau ba ngày cuối cùng cũng tỉnh dậy liền không khỏi vui mừng. Bà tiến tới nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường không biết từ khi nào đôi mắt đã đỏ hoe. Bà nhẹ nhàng nói:
- Anh nhi, con thấy sao rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top