Chap 18:Xả thân vì nhau (2)

May sao,nơi hai người rơi xuống là một dòng sông. Tuy không mất mạng nhưng hai người cũng bị thương ít nhiều. Anh ngồi dậy tiến tới vừa đỡ cô dậy vừa gọi tên:

- Kỳ Anh! Kỳ Anh!

Đáp lại anh là không gian tĩnh lặng còn cô thì đã bất tỉnh. Lúc đỡ cô dậy, anh nhận ra một vấn đề khác cô bị trúng tên, ở khu vực bả vai. Đúng vậy, vừa rồi khi hai người đang chiến đấu, cô nhận ra có tên đang giương cung nhắm thẳng tới Yên Thành mà bắn. Không kịp nghĩ nhiều, cô trực tiếp lao tới đỡ mũi tên cho anh rồi vừa chống trả thích khách vừa dùng kiếm cắt bớt một phần cung tên khiến cho bây giờ anh mới phát hiện ra.Anh chỉ đành kiếm chút củi xung quanh rồi dùng lửa mang bên mình mà đốt lên để hong khô đống y phục ướt sũng của hai người. Sau khi tháp lửa, anh xé một mảnh vải trên y phục rồi dùng buộc mắt lại. Đôi tay của anh nhẹ nhàng một chút y phục của cô ra rồi gỡ mũi tên ra. Sau khi băng bó xong anh tháo vải đang bịt đôi mắt của mình ra vì vết thương khá nặng khiến cho anh phải để hở một phần đôi vai nhỏ bé của cô ra. Yên Thành cúi đầu nhìn vết thương của cô rồi nhìn tới gương mặt trắng bệch của cô khiến cho đôi mắt vốn chưa từng bộc lộ cảm xúc giờ lại hiện lên một tia xót xa, đau lòng. Cứ thế, hai người ở đó tới đêm muộn. Mặt trăng cũng đã lên mà cô vẫn chưa tỉnh khiến cho anh càng lo lắng như đang ngồi trên đống lửa.

Bên kia, khi cuộc đi săn kết thúc, mọi người phát hiện ra cả Quận chúa lẫn Nhiếp chính vương đều biến mất. Vì hai người đều là nhận vật có ảnh hưởng không nhỏ trong triều nên khiến cho không ít binh sĩ được cử đi tìm. Tùng Vũ sau khi tuyển chọn người xong cũng nhận được tin lập tức điều động hơn một nửa nhưng người ở Thiên Cơ Các đi tìm. Vũ phu nhân khi biết tin cũng vô cùng lo lắng nhưng dưới sự trấn an của Vũ tướng quân khiến cho bà không làm điều gì dại dột. Vũ phu nhân chỉ đành ở trong từ đường mà cầu bình an cho ái nữ. Cuối cùng dưới sự tìm kiếm của mọi người, người ở Thiên Cơ Các đã tìm thấy hai người ở dưới vách núi.Dưới ánh lửa lập lòe, nhóm người phải tiến gần hơn để nhìn nhưng ngay lúc ấy họ lại mong bản thân chưa từng tiến gần để nhìn. Đoán xem học rốt cuộc nhìn được cảnh tượng gì đây! Các chủ lạnh lùng, đáng sợ của bọn họ vậy mà lại đang để cho một nữ tử y phục không chỉnh tề nằm gọn trong lòng mình thậm chí còn có thể nhìn ra sự đau lòng được viết lên mặt của Yên Thành. Đam người ở Thiên Cơ Các nhìn thấy cảnh tượng đo liền ngay lập tức quay mặt đi.Người đi đầu tiên của đám người Thiên Cơ Các lên tiếng:

- Các chủ, thuộc hạ tới đón người quay về.

Nghe thấy tiếng người, mọi biểu cảm đều được anh thu lại hoàn toàn trở về con người lanh lùng như trước kia. Yên Thành nhẹ nhàng bế Kỳ Anh lên. Khi đi qua đám thuộc hạ, anh ném cho bọn họ một ánh mắt cảnh cáo khiến cho họ hiểu ý ngay.Đây là muốn bọn họ câm như hến, quản cái miệng chứ gì.Yên Thành đi trước còn bọn họ đi theo sau, vừa đi anh vừa nhìn nữ tử nhỏ bé trong tay mình mặt mũi vẫn trắng bệch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top