Hồi 9:Không gian

Triệu An Truất xám mặt nhìn nàng. Lưu mama vội vàng nói:

- Tướng gia, lão nô hôm này đưa cơm vào phòng cho đại tiểu thư... Đột.. đột nhiên nàng ta phát điên rồi muốn giết lão nô..

- Đại Nhi, có đúng không???

"Kẻ ác cáo trạng trước, ha"

- Không sai.

- Ngươi...

Nàng lừng mắt:

- Kể tiếp.

Lưu mama bất chợt run rẩy, không hiểu vì sao, khí thế của nàng càng ngày càng khiền người ta có cảm giác khó thở. Một tụ linh cấp 4 sao có thể làm ra việc này???

- Nàng.. nàng ta bắt lão nô ăn cơm chó. Sau đó lấy đũa phế tay lão nô, rồi nắm tóc lôi đi 1 vòng phủ..

- Ồ.. trong viện của ta từ khi nào có cơm chó??? Lưu mama, cơm chó ở đâu thế???

Lưu mama ngập ngừng:

- Là.. là lão nô đưa tới.

- Ha, đưa cơm chó đến phủ ta, một vị đại tiểu thư  tướng phủ ăn cơm chó. Tin nóng đấy. Từ khi nào ta phải ăn cơm chó?

Nàng mỉm cười nhẹ, nụ cười ranh mãnh, không chút thiện ý. Lưu mama biết không thể nói dối nữa, khai ra dường như là tất cả:

-Từ lúc tiểu thư 4 tuổi..- Tay bà ta run run, máu chảy không ngừng.

- Bà có lá gan đó sao???

- Là.. là nhị tiểu thư, là nàng ta, nàng ta ép lão nô làm vậy..

Triệu Vũ xem kịch nãy giờ tự nhiên bị điểm tên, nàng ta chợt chảy mồ hôi, đưa linh lực hóa roi quất vào mặt Lưu mama. Triệu Vũ 13 tuổi đã là Linh vương, một quất của nàng ta không chết thì đã mất nữa cái mạng. Nàng nhếch môi.

" Nôn nóng muốn giết người diệt khẩu vậy sao, tỉ tỉ ta giúp ngươi."

Nàng sử dụng linh lực di chuyển chiếc đũa, lại bẻ gãy cái nữa, cắm mạnh vào tay còn lại của Lưu mama. Hai tay bị phế, bà ta đau đớn không nói lên lời. Nàng nhìn khinh bỉ:

- Đưa tội đổ lên đầu muội muội ta, tiện nô gan không nhỏ. Người đâu, lôi Lưu mama ra ngoài, thưởng trăm trượng.

Cả thiện phòng rơi mồ hôi hột nhìn nàng ta. "Bản thân nàng là tụ linh cấp 4, tay trói gà không chặt, vậy mà có thể sử dụng linh lực đi chuyển đồ vật. Nàng ta rốt cục làm sao có thể làm được như vậy. Còn nói, người bình thường 20 trượng đủ khiến cho chết đi sống lại, huống gì Lưu mama lại là 1 lão bà, còn là trăm trượng. Cái này cũng quá ác độc rồi đi.

- Đại tiểu thư, đại tiểu thư, ngươi không thể như vậy, không thể.....AAAAAAAAAAAAAAAAAA. - Tiếng hét thảm thiết của Lưu mama, Triệu Nhất Cảnh và Triệu Ngọc vy đều chạy tới, Nhất Cảnh nhún vai:

- Hình như huynh muội mình bỏ lỡ kịch hay rồi.

Nàng ta chợt nhận ra bên cạnh thiếu thiếu.

- Người đâu,trong một khắc,tìm ra 3 nha hoàn Tây Viện. Tìm thấy nếu có vết thương nào, giết kẻ làm ba nàng bị thương. - Nàng trừng trợn mắt nhìn thị vệ. Đây là lần đầu tiên nàng bảo vệ người  mà nàng chỉ mới ở cùng 2-3 tuần, không 1 chút phòng bị.

Đêm đó, bữa tối như được tô điểm. Mùi máu, tiếng hét, sự thản nhiên của nàng. Quả nhiên đặc sắc!!!"

Nha hoàn vụng về bước vào, hai tay run lẩy bẩy... Tiểu Nan đứng bên người nàng khó chịu nhìn nàng ta, gắt gỏng:

- Tiểu thư nhà ta có phải Diêm Vương đâu mà người phải run như vậy, hay là sợ ta ăn ngươi???

Nghe Tiểu Nan nói vậy, nha hoàn kia sợ hãi đặt đĩa thức ăn xuống. Rồi những người khác cũng lần lượt bưng vào. Sau 2 ngày đại náo Triệu phủ, không còn sự khinh bỉ của hạ nhân, lâu lâu chỉ nghe tiếng rúc rích của lũ chuột hèn nhát với mấy cái nhìn căm hận của mấy vị tiểu thư tướng phủ kia.

Thiện đã dùng xong, nàng nhẹ nhàng lên giường ngưng thần, 8 nguyên tố (mộc, thủy, hỏa, thổ, băng, hàn, lôi, phong) lần lượt bao bọc nàng, linh lực bị áp chế 1 phần, nhưng vẫn còn dư không ít, tu luyện càng mạnh thì càng dụng nhiều linh lực. Đến lúc thì linh lực sẽ hoàn toàn có thể khống chế. Sức mạnh ngày càng nâng cao, từ 1 tụ linh cấp 4 lên đến Linh giả, Linh sư, Linh tông, Linh vương, rồi Linh hoàng. Nàng 1 lần tụ thần đã đạt Linh hoàng, mạnh hơn cả Triệu Vũ, nhưng "đế tôn" vẫn chưa thấy thức tỉnh. Lẽ nào xuyên không rồi thì không còn dị năng nữa???? Chợt nhiên, từ trong lồng ngực nàng, 1 cô gái mái tóc đỏ hiện ra, cô bé rất nhỏ, có lẽ chỉ là 1 thần hồn. Vẫn khuôn mặt liệt thường ngày, nàng hỏi:

- Ngươi là ai???

- Lưu Ly bái kiến chủ nhân, chúc mừng chủ nhân tiến cấp thành công. - Nàng ta cúi rụp người bái nàng, cơ thể nàng bỗng nổi nhẹ lên rồi rơi vào 1 không gian kì quái.

- Đây là..???

- Cố Mộng Quyển. Đây là 1 không gian tùy thân thưa chủ nhân.

Nàng nhìn 4 bề, một màn sương dày đặc, nhưng có vẻ rất rộng. Cố Mộng Quyển là 1 không gian rộng, tùy cấp bậc mà có thể mở ra các cánh cửa khác nhau. Nàng hiện tại là linh hoàng, có thể mở ra 3 cánh cửa. Cánh của đầu tiên là  mảng màu trắng, là nơi tốt nhất để tu luyện. Cánh của thứ 2 là một cánh rừng rộng lớn, chứa bao nhiêu thảo dược độc dược quý hiếm. Cánh của thứ 3 là khí giới, nàng có thể sử dụng những vũ khí trong khả năng, càng mạnh thì vũ khí có thể lấy càng mạnh, thậm chí là thần khí. Còn rất nhiều cánh cửa, nhưng với thực lực hiện tại thì chỉ có thể mở được nhiêu đây.

"Thuận tiện."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top