Hồi 8:Phù áp chế - Hệ thống
- Được rồi, không khóc nữa, ngoan... - Tử Khương đưa vạt áo lau mặt cho nàng. Rồi nàng ta rút ra 1 tấm phù, nhẹ nhàng mà nghiêm trọng. - Linh lực hiện tại của con quá lớn, có thể tự bạo bất cứ lúc nào, đây là tấm phù áp chế do mẫu thân vẽ ra...
Nói rồi nàng ta dán lên lưng nàng, tấm phù biến mất. Cơ thể nàng chợt sáng lên, rồi dần tắt ngủm, nàng đưa tay lên xem, cảm giác bức bối không còn. Linh lực bị giảm đi đáng kể. Hai người ngồi nói chuyện vui vẻ, nàng vẫn là cái mặt liệt kiệm lời đó, người chỉ ngồi im lặng từ đầu đến cuối là Nhất Cảnh. Không biết lí do, hắn dường như không dám nói lên một câu nào, hay là hắn không đủ can đảm để tiếp nhận chuyện này. Muội muội mà hắn yêu thương nhất, vẫn là cảm giác ấm áp không đổi, nhưng người trước mắt lại là 1 người khác... Lúc 2 người chuẩn bị ra về, nàng còn nán lại một chút. Tử Khương chợt ngập ngừng..
- Có chuyện này, ta nghĩ có lẽ nên nói cho con..
- Người cứ nói...
- Hơn 20 năm trước, con đã từng đến đây với hình dạng của 1 đứa trẻ, ta nghĩ đó là bản thể của con..
20 năm trước???? Năm đó có 1 lần khi nàng tỉnh dậy thì thấy khung cảnh ở cổ đại.. nàng đã ở đó hơn 1 tháng thì sau khi ngủ một giấc thì trở về hiện đại. Nàng đã từng nghĩ đó có lẽ chỉ là 1 giấc mơ dài, không ngờ được thật sự là nơi này. Vậy tiểu ca ca đó???
Nàng mỉm cười nhẹ, khóe mắt vẫn đỏ ửng vì lúc nãy. Khẽ cúi mình, nàng nhẹ nói:
- Đa tạ..
- Không cần khách khí với ta..
Nàng trở về Tây Viện. Trong lồng ngực không hiểu sao trở nên bức bối, phù chú tuyệt nhiên không thể có vấn đề được. Vậy tại sao???? Nàng đi thẳng vào căn phòng nhỏ, ôm lấy đầu, khi nãy là ngực, giờ là đầu?????
- Hự!!!!!!! Ahhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!
Nàng cảm thấy đầu đau như búa bổ, hận không thể nổ tung thành từng mảnh. Kí ức tràn vào, đau quá, từng mảnh kí ức của thân thể "Ngọc Linh" ùa vào, đau quá, nhưng sự đau đớn này có là gì??? Sau một thời thần, nàng ổn định khí huyết. Kí ức của thân thể đã vẹn toàn. Bất chợt, một giọng nói trẻ con vang lên.
[Kí chủ, khởi động thành công hệ thống.]
Một vật nhỏ hiện ra, hắc miêu??????
[Chúc mừng kí chủ thành công tiếp nhận kí ức.]
- ??????
Vật nhỏ chạm trán nàng(lông ẻm mềm vl :)) một màn hình nhỏ màu xanh hiện ra.
[Nhiệm vụ 1:--Vả mặt--Hoàn Thành.]
[Nhiệm vụ 2:--Đổi viện tử--Hoàn Thành.]
[Nhiệm vụ 3:--Thành công thoái hôn--]
- ????
Nàng vẫn chưa nắm rõ tình hình, rốt cuộc là ý gì???? Tiểu hắc miêu đáp xuống đùi nàng, cọ cọ vào người:
- Chủ nhân, nhớ ta không????
- Tiêu Dao????? Đây là ý gì?????
- Hệ thống, hoàn thành nhiệm vụ để trở về "nơi đó".
-Còn có thể trở về?? Còn nữa, đây là nơi nào???
- Ngao... đúng. Đây là thế giới song song với thế giới của chúng ta. Chỉ khác về mặt thời gian.
Trời sẩm tối, nha hoàn phục vụ ở trù phòng bưng món vào cho nàng. Nàng ta run rẩy bước vào căn phòng như bước vào địa ngục. Cũng không phải không có lí do mà nha hoàn này lại sợ nàng như vậy.
1 ngày trước...
"Rầm"
Lưu mama đạp cửa đi vào, hét lớn:
- 3 con ả nha hoàn của phòng này đâu, ra làm việc!!!!
Nàng xám mặt nhìn bà ta:
- Quy củ của Tướng phủ rốt cục rơi mất ở đâu rồi????
Bà ta nhìn nàng cười khinh bỉ:
- Ha, chỉ là 1 tên phế tài mà cũng đem quy tắc ra để giáo huấn lão nương ta,ngươi nghĩ được tiên nhân mộng cảnh dạy bảo thì có thể thoát khỏi cái danh phế tài ư. Ha, thật nực cười. Đến cả lão thái thái còn nể mặt ta, ngươi là cái thá gì...
Nói rồi bà ta lao đến nắm lấy tóc của Tiểu Linh và Tiểu Như lôi đi, Tiểu Nan chạy từ ngoài vào cũng bị bà ta đưa tay nắm tóc. Nàng trừng mắt. Một lúc sau..
"Cốp"
- Phế tài, ăn cơm...
Nàng nhìn vào cái bát trên bàn. Ruồi nhặng bâu chật bát, cơm đã có mùi chua thối, nấm mốc lên men.
- Đây là cơm cho người hay cho chó????
- Ngươi nghĩ ngươi có tư cách ăn ngon? Chẳng qua lúc trước là nể mặt lão gia phụ, cho ngươi ăn ngon mặc đẹp đến nỗi quên thân phận lúc trước rồi???
Độ chịu đựng của nàng cũng được coi như là nhất thế giới đi, vậy mà hiện tại, nàng tùy ý muốn giết chết kẻ trước mặt. Nàng nắm lấy chiếc đũa, "Rốp", chiếc đũa gãy là phần gãy trở nên sắc nhọn, nàng đưa tay chọc vào tay Lưu mama.
- AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!
Tiếng hét như vang khắp phủ, nàng lại nắm đầu dúi xuống bát cơm chó, ruồi nhặng bay ra nhìn thật gớm ghiếc. Nàng bắt bà ta ăn sạch bát cơm không trừ 1 hạt. Tiếp đến, nàng nắm lấy tóc Lưu mama lôi đi như cách mà bà ta lôi nha hoàn của nàng đi, đi 1 vòng phủ tướng quân, Lưu mama như 1 kẻ điên la hét suốt quãng đường. Thị vệ và nha hoàn nhìn thấy cảnh này thì khiếp sợ vô cùng. Nàng đi vào thiện phòng. Triệu tướng cùng lão thái thái và mọi người đang thưởng thiện, nàng lôi bà ta vào thẳng trong phòng, nàng giơ tay rồi vứt bà ta vào giữa sàn. Ai nấy kinh ngạc nhìn Lưu mama một tay đũa cắm, mặt thì ruồi nhặng bâu quanh, ba chân bốn cẳng bò lại ôm lấy chân Triệu An Truất.
- Lão gia, người phải làm chủ cho lão nô, đại.. đại tiểu thư điên rồi, nàng ta muốn giết lão nô...
Tướng gia nhìn bà ta ghét bỏ, dơ chân đạp ra.
- Chuyện này rốt cuộc là thế nào???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top