Hồi 6:Thoái hôn
1 tuần sau.. Tây viện
- Tiểu thư, tiểu thư... - Tiểu Linh lật đật chạy vào, vẻ mặt vui mừng hớn hở.- Đại... đại
- Thở đi đã.
- Hihi, tiểu thư a, đại thiếu gia trở về rồi...
"Đại thiếu gia???? Triệu Nhất Cảnh??? Hắn từ biên cương trở về rồi????"
nàng buông cuốn sách xuống rồi đi cùng Tiểu Linh. Vừa ra đến cổng thì một nam thanh niên tuấn tú chạy đến bế nàng lên. Hắn xoay xoay nàng rồi nâng nâng như cân đo.
- Lão tổ mẫu cho phép ngươi xóa bỏ lớp trang điểm xấu xí dày cộm đó rồi???
- Ừm..
- Ngủ 3 tháng rồi, nghe nói ngươi được tiên nhân trong mộng cảnh dạy dỗ????
- Ừm...
Nhất Cảnh cương cứng người, nhéo má nàng:
- Từ khi nào ngươi kiệm lời đến vậy hả, có phải ca ca của ngươi cũng không nhận ra nữa rồi không..
- Đau...
"Giống... thật sự rất giống..."- Nàng chợt ôm lấy hắn, dụi dụi vào mặt.. Mặc dù nàng không phải "Triệu Ngọc Linh" nhưng cảm giác có người thân thật tốt. - Nhớ...
Triệu Nhất Cảnh đỏ mặt, nàng mỉm cười. Tiểu Nan và Tiểu Linh bên cạnh đứng hình.
"Tiểu thư vậy mà cười rồi.."
Kể từ khi nàng tỉnh dậy thì đây là lần đầu tiên nàng cười, dù chỉ là 1 cái mỉm cười thoáng qua. Tiểu Như hối hả chạy báo tin. Ánh mắt của nàng ta như đang lo sợ một điều gì đó xấu xa sắp xảy ra...
- Tiểu... tiểu thư, thiếu gia... Ngạc Vương gia đến...
- Ngạc Vương!!! Hắn đến đây làm gì???? Để sỉ nhục muội muội ta?????
Nàng đưa tay chặn Nhất Cảnh, bình tĩnh:
- Không sao.. Thứ nên đến sẽ đến.
Nàng cùng Nhất Cảnh và Ngọc Vy đi đến đại sảnh. Tiếng vọng trong sảnh truyền ra:
- Hôn sự này bản vương nhất định sẽ xin phụ hoàng hủy bỏ.
- Cái này.... - Lão tổ mẫu nghẹn lời. Nàng bước vào, đưa tay áo che mặt, ánh mắt sắc bén:
- Ta đồng ý hủy bỏ...
Hắn dương dương tự đắc, mũi vểnh lên nhìn thật ngu ngốc.
- Tốt nhất là vậy, bản vương là một người ưu tú, không thể lấy 1 kẻ xấu xí ngu ngốc như ngươi..
- Ngạc Vương a Ngạc Vương, miệng thối thì đừng mở ra. Muội muội nhà ta là người mà ngươi xứng sao???? - Địa vị trong triều của Triệu Nhất Cảnh là Bình Dương Tướng Quân quan nhất phẩm, 15 tuổi đã ra chiến trường cùng với Ngự Vương, nên đương nhiên huynh ấy rất được hoàng đế coi trọng.
- Ngươi... - Hắn tức giận nhưng vẫn phải giữ bộ dạng điềm tĩnh. Thật đáng khinh... Hắn nhìn nàng đầy khinh bỉ. - Ngươi cũng không nhìn lại nàng ta đi, vừa là xú nữ nhân vừa là đệ nhất phế vật toàn thành không ai không biết... Nếu không phải bị cái hôn ước này kìm hãm thì nàng ta có cơ hội tiếp cận ta ư...
Triệu Nhất Cảnh lúc này một lòng muốn cầm kiếm nhào lên mà cho hắn một nhát, muội muội bảo bối của y hai người ai nấy đều như tiên nữ, hắn mở miệng liền sỉ nhục, nhưng cũng vì thể diện của muội muội mình mà phải kìm hãm. Nhất Cảnh cười:
- Dung mạo thật của muội muội ta, ngươi đủ tư cách thấy không???
Nàng vẫn trầm tĩnh như thường, ngồi yên định tại một chỗ. Mọi người đương nhiên không thoát khỏi sự kinh ngạc. Như bình thường, nàng ta luôn xoắn lấy Ngạc Vương, vậy mà hôm nay không những không quấn quít như vậy mà còn đồng ý thối hôn. Hắn cười khinh:
- Ngươi che mặt gì chứ??? Ở đây có ai không biết ngươi xấu xí đâu.
Người xung quanh ái ngại nhìn hắn rồi lại nhìn nàng. Nàng cười nhìn hắn đầy khinh bỉ, từ từ bỏ tay ra, với tay cầm chén trà nhấp một ngụm, nhìn hắn với ánh mắt sắc bén:
- Vậy ngươi có biết đó chỉ là lớp trang điểm không..
Khuôn mặt nhỏ nhắn, huyết sắc đồng tử di truyền từ Na Thị, mái tóc dài mượt đen nhánh đến gần chân, nàng ta còn đẹp hơn cả đệ nhất mĩ nữ của thành Phong Liêm này nữa. Hắn ta ngây người nhìn nàng, hối hận muộn màng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top