Hồi 3:Gây chuyện
Nàng ngước nhìn ra bầu trời đêm, lòng nặng trĩu suy nghĩ.
"Đường đường là 1 vị đích nữ đại tiểu thư Triệu gia, mà lại bị các vị muội muội ức hiếp. Trong mắt mọi người, "ta" còn chẳng bằng một con nô tỳ, súc vật... Thân thể nhu nhược, trên người còn nhiều vết bầm tím, rốt cuộc thì cô nhóc này sống đến giờ bằng cách nào vậy chứ."
- Tiểu thư, người chưa đi ngủ ạ?????? - Tiểu Linh
Nàng nhìn Tiểu Linh - một cô bé mới 11 tuổi - bị bán vào nơi này để làm nha hoàn, rốt cuộc cái thời đại này nghĩ gì vậy chứ. Nàng khẽ vuốt mái tóc của Tiểu Linh:
- Em ở cạnh ta bao nhiêu năm rồi???
- Em phục vụ bên tiểu thư từ năm 4 tuổi, giờ chắc là 6-7 năm rồi nhỉ...
Nàng ngưng lặng hồi lâu:
- Ở bên ta, em có thấy tủi thân, hay khổ cực không??
Cô bé nha hoàn giật thót:
- Tiểu thư, em không có, không có tủi thân gì hết, ở nơi này chỉ có tiểu thư đối tốt với bọn em, tiểu thư đừng đuổi em đi, em xin tiểu thư....huhuuhu...
Nàng ngạc nhiên nhìn cô bé:
-Ta chưa từng nói sẽ đuổi em đi a..
Thật trớ trêu!!!! Khi còn ở hiện đại, tốt xấu gì cô cũng có anh hai và daddy yêu thương cô, không ngờ được, xuyên không đến đây lại xuyên vào 1 cô bé bất hạnh, ha, số phận quả nhiên trớ trêu. Triệu Ngọc Linh a Triệu Ngọc Linh, rốt cuộc cô còn chần chờ gì mà không giao phần kí ức cho ta chứ.
- Ta đi ngủ, em về ngủ đi.. - 1 kẻ máu lạnh quan tâm đến người khác, không thể tin nổi nếu đây là nơi ở thật sự của nàng, nó chắc phải trở thành đề tài bàn tán cho người khác trong 1 tuần a.
Sáng sớm ở Cẩm Viện.
"RẦM"
- Tiểu thư, không xong rồi!!!!!!!!!!! - Tiểu Như chạy như điên vào đánh thức nàng dậy. Nàng giật mình tỉnh giấc:
- Gì vậy????
- Lão.. lão thái thái tức giận bảo ngài đến chính viện. Tiểu thư người nhanh rời giường để em chải chuốt.
Nàng bước xuống chiếc giường nhỏ, đã 1 tuần trôi qua từ khi xuyên đến đây, 1 tuần không có gì bất thường xảy ra thì hôm nay lại ồn như vậy, rốt cục là chuyện gì đang xảy ra. Nàng chán ghét sờ mặt, rốt cục kiếp trước nàng giết bao nhiêu người đẹp mà kiếp này lại phải sống với cái mặt phấn này, đã mặt phấn rồi còn xấu xí nữa. Haizzzzz..........
"Tình hình không ổn, không bỏ cái mặt phấn này có ngày bản thân chết vì nó quá"
Nàng khoác 1 bộ trang phục bình thường, giản dị đi đến chính viện. Trước mặt là trưởng bối và tiểu bối, ai cũng nhìn nàng với anh mắt khinh bỉ và chê cười. Lão thái thái nhăn mặt đập tay xuống bàn, quát:
- Đại nhi, ngươi mau quỳ xuống!!!!!!
Nàng bình tĩnh, mắt đảo qua một lượt, lão gia gia về Thạch Khương rồi, bảo sao hôm này lại có kẻ gây chuyện. Nàng mặt không biến sắc hỏi lại:
- Lý do?????
- Người còn mạnh miệng hỏi lý do, rốt cuộc Nhị Nhi đã sai ở chỗ nào mà ngươi lại đánh con bé???
What the f***???????Lão nương đánh???? 1 tuần qua sống yên ổn quá bây giờ các ngươi muốn gây chuyện!!!!
Chợt Triệu Vũ chạy đến quỳ xuống , khóc nức nở:
- Tỉ tỉ, rốt cuộc ta đã sai ở đâu, mà tỉ nỡ đánh ta... Minh Duyệt ca ca không thích tỉ, huynh ấy thích ta, ta chỉ xin tỉ thành toàn cho ta thôi mà....tỉ nỡ lòng nào..
"Minh Duyệt ca ca???? Who???? Người yêu ta không ở thời đại này, phế vật đánh thiên tài???? Vị tỉ tỉ này, ngươi có nhầm không vậy?????? - Nội tâm nàng như muốn gào thét.
- Muội muội a. - Nàng đến bên Triệu Vũ, sờ tay lên má cô ta. - Đau không? Muội nói ta đánh muội, ta khi nào có thể gặp 1 vị đệ nhất tài nữ như muội để đánh chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top