Hồi 11: Hội săn gia tộc
"Là... là họ An.."
Hắn ngập ngừng như có điều muốn hỏi, nàng biết ý, lạnh lùng:
- Muốn hỏi gì????
- Không có gì..
Hắn không có vẻ gì như là muốn nói. Ừ thì kệ ngươi. Nàng quay người nhảy ra khỏi cửa sổ đi mất. Ngay khi nàng đi, 2 kẻ ám vệ liền tiến vào. Chúng vừa vào thì cúi rạp người, lo sợ:
- Thuộc hạ đến trễ, mong vương gia trách phạt.
Hắn nghiêng người, ngả về sau:
- Không cần, lần sau chú ý, Bắc Dực, ngươi theo sát kẻ vừa rồi, tra xem hắn là ai.
- Tuân lệnh.
Hắn vẫn ngồi bần thần nơi đó, tâm trí cứ nhắc mãi một câu, rồi lại cầm trong tay miếng ngọc bội cũ tự nhắc bản thân...
"Không thể nào, nàng không phải người ở thế giới này, ngươi.. chỉ là đang trông chờ vô vọng thôi, Trương Tử Ngọc...."
Ta là Bắc Dực, ám vệ thân cận nhất của vương gia nhà ta, nhận lệnh theo dõi 1 kẻ vừa cứu vương gia. Vương gia thật sự phải rất tin tưởng vào ta nên mới giao cho ta nhiệm vụ này, hahah. Mà tên ẻo lả vừa cứu người này nhìn ngu ngu sao á, nó thật sự khó đến vậy ư??!!?? Ta còn cho rằng nó là nhiệm vụ dễ của dễ của dễ luôn á!!!! Nhưng...
- Hắn đâu rồi????? Đồ ẻo lả???? Hơ....
"Có khi nào khi ta trở về sẽ bị chủ tử đánh chết không!!!!!?!!" - Hắn run rẩy thầm nghĩ.
Đột nhiên một hơi thở lạnh lẽo toát lên sau lưng hắn. Cả cơ thể như chết lặng. Hắn mồ hôi mồ kê chảy ướt đẫm.
"Cái TM nó( câu này ý là chửi cmn á), cơ thể bị gì vậy????"
- Bạn nhỏ...
- ....
- Quay về nói với chủ tử ngươi, cách báo ân này... Ta! Không! Nhận!
Chắc các ngươi đang thắc mắc chuyện gì đang xảy ra... Bản ám vệ cũng có biết cái méo gì đâu!!!! Ta đang theo dõi hắn cực kì chuyên nghiệp thì thấy ngứa mũi. Hắt chìu cái thì hắn biến mất luôn. Và rồi thành như các ngươi thấy ở trên kia. Má ơi, lần đầu tiên mình có cảm giác này, còn đáng sợ hơn chủ tử nữa. Lúc hắn đứng phía sau ta cứ tưởng hồn mình bay đi rồi chứ!!!! Nhưng mà hắn hack à????( tui cũng chả biết ổng ở thời mọe nào mà biết chữ "hack" nữa???) Cấp của tên ẻo lả này mới chỉ ở Tụ linh cấp 6... Lần này về không lẽ phải ở Mê Vân Lâu lần nữa?? Không muốn aaaaaaaaaaaa!!!!!
Quay lại với thực tại.
Nàng sau khi nói với Bắc Dực liền trở mình biến mất, các vị hỏi tại sao nàng ở Linh hoàng rồi mà Bắc Dực vẫn nói là Tụ linh cấp 6, chỉ cao hơn 2 bậc!!!! Đương nhiên là nhờ Lưu Ly. Nàng trở lại với việc ăn, còn lũ áo đen thì chết không nhắm mắt ở xó ban nãy, người đi đường nhìn hốt hoảng kinh người.
Không khí náo nhiệt dần tắt biến khi trời đã quá nửa đêm. Nàng cũng trở về với Tây Viện, về với phế tài Triệu Ngọc Linh. Về tới phủ, nàng khóa cửa phòng, một bước liền tiến vào không gian. Lưu Ly vẫn còn đang tụ thần, từ hôm qua đến giờ vẫn luôn vậy. Nàng tiến đến bên Bạch Quả Thụ, tiện tay hái một quả đủ chín, rồi lại tới Cam Thỏa, Cỏ Mạn Hương, Băng Ngưng Thảo. Đủ rồi!!! Cô đến bên dược đỉnh thử tiến hành luyện đan. Thiên tài quả nhiên là thiên tài, lần đầu tiên luyện đan mà đã luyện ra được Trú Nhan Đan ngũ phẩm. Thực sự mà nói, nàng đúng là của quý trời cho. Một Luyện dược sư 10 năm cũng chỉ mới luyện ra Trú Nhan Đan thất phẩm, nàng lần đầu tiên lại luyện ra được ngũ phẩm, quả là một kì tích. Nhưng do lần đầu tiên luyện đan, linh lực tiêu tốn thực sự không ít, cơ thể mệt lả, nàng trở về khuê phòng, nằm xuống chiếc giường nhỏ rồi thiếp đi.
- Ahhhhhhhhhhh!!!!!!!!! - Tiếng hét thảm thiết vọng đến, nàng giật mình.
- ????
Không thể tin nổi. Tại sao??? Tại sao chứ??? Kẻ đánh ngựa là Tiểu Như???? Ơ????? Tại sao lại không thể? Nàng chính là điên rồi ư??? Tính cảnh giác với mọi thứ của nàng ở đâu rồi? Nàng vậy mà không tin bản thân ư?? Nàng tin 1 kẻ chỉ mới sống với mình mấy tháng ư?? Nực cười thật đấy....
*** Nàng bay bổng trong không trung, hình như họ không nhìn thấy nàng, đây là hội săn của các đại gia tộc... Tại sao nàng lại ở đây??? Kia là... Nàng?? Không.. là "Triệu Ngọc Linh". Nàng ta đang.. quấn lấy Ngạc Vương, nhìn "bản thân" như vậy thật sự xấu hổ a. "Triệu Ngọc Linh" lóc chóc theo Ngạc Vương, Ngạc Vương chán ghét đẩy nàng ta ra. Nàng cười khuẩy, nữ nhân ngu ngốc, sự chán ghét của hắn đối với cô đã thể hiện ra mặt thế rồi mà còn không chịu buông bỏ, còn cố bám lấy. Một lúc sau, lão cha tiện nghi chạy đến, mặt mày niềm nở hân hoan:
- Vương gia ngàn dặm xa xôi đại giá quang lâm, đứa con ngu ngốc này của ta làm phiền ngài rồi. - Nói rồi hắn uay sang nhìn nàng, biểu cảm thay đổi. - Còn không mau cút đi!!!
Triệu Vũ sau lưng nhìn nàng cười khinh bỉ:
- Kẻ ngu ngốc xấu xí chỉ biết làm nhục gia tộc...
Thật nực cười!!!! Nàng thật sự chưa thấy một ai mặt dày vô sỉ như Triệu Vũ, câu dẫn vị hôn thê của tỉ tỉ mình, còn đưa cái mặt đó ra rồi cho là bản thân đúng. "Triệu Ngọc Linh" tủi nhục chỉ biết ngồi núp ở một góc nhìn. Hơ!!! Triệu Vũ vậy mà một chút liêm sỉ cũng không có!!!! Trước mặt người khác cũng không biết thu liễm lại, ân ái với tỉ phu của mình. Nàng nhàm chán nhìn mọi thứ, rồi bất chợt.... khung cảnh nhanh chóng thay đổi!!! Là một vách núi!!! Nhưng tại sao lại là vách núi???? "Triệu Ngọc Linh" đang cưỡi ngựa về phía này?? Chẳng phải "nàng" ngu ngốc nhu nhược yêu đuối sao? Sao lại cưỡi ngựa??? Không phải!! nàng ta đang bị đuổi theo!!! Môt đám sát thủ chạy đến đối diện nàng ta, bước ra từ phía sau là một nữ nhân đeo mặt nạ.. Nữ nhân kia nhìn nàng ta rồi nói gì đó, không nghe rõ...
- Chết tiệt!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top