Tránh mặt-hối hận

Phuwin thực sự tránh mặt Pond.

Cậu chặn luôn tài khoản mạng xã hội, thậm chí còn đổi quán cà phê hay ghé.

Không phải cậu sợ, cũng không phải cậu dao động... Chỉ là—

Ở bên cạnh Pond quá nguy hiểm!

Tên đó giống như một cơn bão, chỉ cần cậu đứng gần, sẽ bị cuốn đi lúc nào không hay.

Cậu không muốn như vậy.

Nhưng Pond thì không nghĩ thế.

Anh lật tung cả thành phố, tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng Phuwin đâu.

Hết cách, Pond lao vào công việc, nhưng cứ rảnh ra một chút, hình ảnh Phuwin lại hiện lên trong đầu.

Nhớ ánh mắt trong veo của em.

Nhớ giọng nói lí nhí khi ngại ngùng.

Nhớ gương mặt đỏ bừng mỗi khi anh trêu chọc.

...Nhớ đến phát điên.

Vậy nên, đêm nào cũng thế, Pond chìm đắm trong rượu.

Càng uống, đầu càng đau.

Càng uống, tim càng quặn thắt.

Cho đến khi một giọt nước mắt lăn dài trên má.

Anh bật cười, nhưng lại cười không nổi.

Lần đầu tiên trong đời, Pond khóc vì một người.

Một tuần sau.

Phuwin cầm máy ảnh, đang chỉnh góc chụp thì điện thoại rung lên.

Cậu nhìn vào màn hình, thấy tên người gửi tin nhắn.

Bạn Phuwin: "Phuwin, cậu xem cái này đi! Anh Pond sao thế này?!"

Phuwin nhíu mày, mở tin nhắn.

Vừa nhìn thấy bức ảnh, cậu lập tức sững sờ.

Trong hình, Pond ngồi trong quán bar, đầu gục xuống bàn, trước mặt toàn là vỏ chai rượu.

Mắt anh đỏ hoe, sưng húp như vừa khóc rất nhiều.

Bàn tay Phuwin siết chặt điện thoại.

Cậu không biết vì sao tim lại nhói lên như vậy.

Phuwin nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên điện thoại, lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Cậu vốn nghĩ... Pond chỉ là một tên thiếu gia nhà giàu thích đùa giỡn.

Thích cậu ư? Có thể chỉ là hứng thú nhất thời.

Vậy mà bây giờ, người đàn ông đó lại ngồi một góc trong quán bar, mắt sưng húp, trước mặt đầy vỏ chai rượu.

Hắn ta... thật sự như vậy chỉ vì cậu sao?

Phuwin lắc đầu mạnh, cố gắng xua đi những suy nghĩ rối loạn trong lòng.

Không được!

Tên này vốn giỏi diễn kịch, ai biết được hắn có đang giả vờ không?

Cậu thở hắt ra, bấm tin nhắn trả lời Nin.

Phuwin: "Mặc kệ anh ta đi."

Nhưng dù cậu có muốn mặc kệ, mọi chuyện cũng không đơn giản như vậy.

ĐÊM HÔM ẤY.

Phuwin đang cuộn tròn trên giường, chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại rung lên.

Cậu lười biếng cầm lên, vừa nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, tim lập tức thót lại.

Pond.

Phuwin do dự một lúc, cuối cùng vẫn bấm nghe.

Giọng nói trầm khàn vang lên bên tai, mang theo chút men say.

"Phuwin..."

Cậu im lặng, không lên tiếng.

"Em đang ở đâu?" Pond hỏi, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm.

Phuwin nuốt nước bọt, chần chừ đáp. "Ở nhà."

Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười nhẹ, nhưng nghe không giống đang vui vẻ chút nào.

"Anh tìm em mãi..." Pond nói, giọng nghẹn lại. "Em biến mất... khiến anh phát điên."

Phuwin siết chặt điện thoại.

"...Anh say rồi."

"Anh say..." Pond lặp lại. "Nhưng anh không quên em."

Tim Phuwin khẽ run lên.

"...Đừng nói những lời như vậy nữa." Cậu cố giữ giọng bình tĩnh.

Pond im lặng một lúc, rồi bất chợt lên tiếng, giọng dịu dàng đến lạ.

"Phuwin... Em có từng thích anh dù chỉ một chút không?"

Phuwin nắm chặt ga giường, môi mím lại.

Trong lòng cậu có một cảm giác gì đó rất khó diễn tả... như bị bóp nghẹt.

Rất lâu sau, cậu mới thấp giọng trả lời.

"Không có."

Đầu dây bên kia im bặt.

Phuwin không nghe thấy tiếng Pond nữa, chỉ còn hơi thở nặng nề của anh.

Một lúc sau, Pond khẽ cười, giọng cười xen lẫn chút cay đắng.

"Vậy à..."

Sau đó, cuộc gọi kết thúc.

Phuwin nhìn màn hình tối đen, lòng nặng trĩu.

Cậu nói dối.

Nhưng Pond sẽ không bao giờ biết điều đó.

Phuwin siết chặt điện thoại, lòng rối bời.

Từ sau cuộc gọi hôm đó, cậu cứ thấp thỏm không yên.

Cậu không muốn quan tâm Pond nữa. Không muốn dính dáng đến anh nữa.

Nhưng—

Cậu không làm được.

Càng nghĩ đến bức ảnh Nin gửi, càng nghĩ đến giọng nói nghẹn lại của Pond trong điện thoại, trái tim cậu lại nhói lên từng cơn.

Cuối cùng, Phuwin cắn răng, bắt taxi đến quán bar nơi Nin nói Pond hay lui tới.

Khi cậu đến nơi, Pond vẫn ngồi đó.

Mái tóc anh rũ xuống, áo sơ mi nhăn nhúm, trên bàn đầy vỏ chai bia.

Anh không còn vẻ tự tin, kiêu ngạo như mọi ngày nữa.

Chỉ còn lại một người đàn ông cô đơn, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào ly rượu trước mặt.

Phuwin bước nhanh đến, giật mạnh chai rượu khỏi tay anh.

"Anh bị làm sao đấy?! Một tuần trời không ăn uống gì, chỉ uống bia rượu rồi khóc là sao hả?"

Pond ngước lên, ánh mắt đờ đẫn.

Nhìn thấy Phuwin, anh dường như sững lại một giây, rồi môi khẽ nhếch lên, giọng khàn đặc.

"Không phải tại em à, Phuwin?"

Phuwin nghẹn lời.

Pond chống tay lên quầy bar, chậm rãi đứng dậy. Anh loạng choạng một chút, nhưng vẫn giữ ánh mắt chặt chẽ trên người cậu.

"Em biến mất." Anh nói, giọng thấp đến mức gần như thì thầm.

"Em chặn anh, tránh mặt anh, khiến anh tìm em đến phát điên."

Pond nhích lại gần, đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ và rượu.

"Em nói không thích anh." Anh cười khẽ, nhưng giọng lại run rẩy. "Nhưng em có biết không, dù em có ghét anh thế nào... Anh vẫn không thể ngừng thích em."

Tim Phuwin run lên dữ dội.

Cậu lùi lại một bước, nhưng Pond đã nhanh hơn, nắm lấy cổ tay cậu, siết chặt.

"Phuwin." Anh nhìn cậu chăm chú, giọng khàn khàn như đang cầu xin.

"Em nói đi... phải làm thế nào em mới chịu nhìn anh đây?"

Phuwin ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của Pond.

Cậu chưa từng thấy anh như thế này bao giờ.

Không còn vẻ tự tin ngạo nghễ, không còn dáng vẻ của một kẻ muốn gì được nấy.

Lúc này, Pond chỉ là một người đàn ông cô đơn, ánh mắt tràn đầy đau đớn và khát khao.

Phuwin cắn môi.

Làm sao bây giờ?

Cậu không muốn thấy Pond như thế này.

Không hiểu sao, trong một khoảnh khắc nào đó, lý trí Phuwin vụt tắt.

Cậu kiễng chân, vòng tay qua cổ Pond, kéo anh xuống—

Hôn.

Pond mở to mắt, hơi thở khựng lại.

Làn môi mềm mại của Phuwin chạm lên môi anh, nhẹ nhàng nhưng run rẩy.

Khoảnh khắc ấy, toàn bộ thế giới như sụp đổ.

Trong đầu Pond trống rỗng.

Anh không ngờ Phuwin sẽ chủ động hôn mình.

Mấy giây sau, khi Phuwin định buông ra, Pond mới hoàn hồn.

Nhưng anh sẽ không để em trốn đâu.

Pond lập tức đưa tay ôm chặt eo Phuwin, kéo cậu sát vào mình.

Nụ hôn vốn nhẹ nhàng bỗng chốc trở nên sâu hơn, mãnh liệt hơn.

Phuwin trừng mắt, định đẩy ra, nhưng Pond không cho cậu cơ hội.

Anh nghiêng đầu, môi lướt nhẹ theo đường cong của cậu, đầu lưỡi thăm dò, như muốn nuốt trọn hơi thở của em.

Phuwin rùng mình, bàn tay đặt trên ngực Pond siết lại.

Mãi đến khi cả hai gần như không thở nổi, Pond mới chậm rãi buông ra.

Môi anh vẫn kề sát môi Phuwin, giọng khàn đặc, trầm thấp như tiếng rượu vang chảy qua cuống họng.

"Hôn rồi, không chạy được nữa đâu, bé cưng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: