Tất cả đã nằm trong kế hoạch?

Phuwin cầm điện thoại, đứng chết trân giữa đường.

Hợp đồng chụp ảnh...

Cậu quên mất, từ trước khi Pond bắt đầu tán tỉnh cậu, công ty anh đã thuê cậu làm nhiếp ảnh gia cho bộ ảnh quảng bá mới!

Bây giờ có hủy cũng không được...

Cậu cắn môi, tức tối nhìn dòng tin nhắn. Tên này tính trước hết rồi đúng không?!

Phuwin hít sâu, tự nhủ: Bình tĩnh! Cứ đến chụp ảnh chuyên nghiệp, làm xong rồi đi ngay, không để hắn có cơ hội giở trò!

Chiều hôm đó.

Phuwin bước vào công ty của Pond với tâm thế đề phòng cao độ. Cậu không muốn gặp anh ta chút nào, nhưng vì công việc, cậu đành cắn răng chịu đựng.

Thế nhưng...

"Chào cậu, Phuwin! Chủ tịch đã dặn trước rồi, hôm nay cậu có thể sử dụng cả tầng thượng để chụp ảnh."

Phuwin nhíu mày. "Tầng thượng?"

Nhân viên mỉm cười. "Đúng vậy. Chủ tịch nói muốn có không gian riêng tư cho cậu sáng tạo thoải mái."

Không ổn!

Riêng tư?! Với Pond?!

Nhưng chưa kịp phản ứng gì, Phuwin đã bị dắt lên thang máy. Cửa vừa mở ra, trước mắt cậu là một không gian ngoài trời tuyệt đẹp với khung cảnh thành phố thu nhỏ dưới ánh hoàng hôn.

Và chính giữa tầng thượng...

Pond đang đứng đó, mặc sơ mi trắng đơn giản, tay đút túi quần, nụ cười dịu dàng như thể chờ cậu từ lâu.

Phuwin: "..."

Phuwin đứng sững ở cửa thang máy, lòng gào thét dữ dội.

Tại sao mình lại rơi vào tình huống này?!

Trước mặt cậu, Pond thản nhiên bước tới, ánh mắt đầy ý cười. "Em đến rồi."

Phuwin nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh. "Tôi đến để làm việc. Không phải đến để chơi với anh."

Pond nhún vai, cười nhẹ. "Anh biết. Nên hôm nay anh làm người mẫu cho em chụp."

Phuwin trợn mắt. "Cái gì?!"

Pond cười tủm tỉm. "Anh thấy dạo này anh lên hình đẹp lắm. Em không nghĩ vậy sao?"

Phuwin: "..."

Cậu nắm chặt máy ảnh, cố gắng kìm nén cảm xúc. Đây chỉ là công việc! Cố gắng làm xong rồi về!

Hít sâu một hơi, cậu giơ máy lên. "Được rồi. Đứng im đi, tôi chụp cho nhanh."

Pond ngoan ngoãn tạo dáng, nhưng mỗi lần Phuwin bấm máy, anh lại chậm rãi tiến gần hơn một chút.

Một lần.

Hai lần.

Đến khi Phuwin nhận ra, khoảng cách giữa hai người đã quá gần.

Cậu giật mình lùi lại. "Anh làm cái gì vậy?!"

Pond nghiêng đầu, môi cong lên đầy nguy hiểm.

"Anh chỉ muốn để em chụp cận cảnh thôi."

Phuwin tức đến nghẹn lời. Rõ ràng tên này cố ý!

Cậu siết chặt máy ảnh, nghiến răng. "Tôi không cần chụp gần như vậy! Đứng yên đi!"

Pond cười khẽ, nhưng lần này không tiến lại nữa.

Phuwin thở phào, tiếp tục chụp. Nhưng khi cậu vừa cúi xuống chỉnh lại máy...

BỐP!

Pond đột ngột kéo tay cậu, làm cậu mất thăng bằng, cả người ngã nhào về phía anh.

Chưa kịp phản ứng, Phuwin đã bị Pond ôm chặt.

Phuwin bị Pond ôm chặt, tim đập như trống dồn.

Cậu vội vàng chống tay lên ngực anh, cố đẩy ra. "Buông tôi ra!"

Pond vẫn giữ chặt, giọng cười khẽ vang bên tai cậu. "Em cứ vùng vẫy thế này, nhìn giống đang ôm anh lắm đấy."

Phuwin cứng đờ.

Cậu lập tức ngừng giãy, nhưng mặt đỏ bừng. "Tôi không có ôm anh!"

Pond cúi đầu, gương mặt gần đến mức Phuwin có thể cảm nhận hơi thở của anh. "Vậy sao em chưa buông tay ra?"

Phuwin giật mình, vội vã rụt tay lại như bị bỏng. "Anh— Anh tránh ra đi! Tôi còn phải làm việc!"

Pond nhếch môi, nhưng cuối cùng cũng buông cậu ra, để cậu lùi lại một khoảng an toàn.

Phuwin nhanh chóng ổn định tinh thần, giơ máy ảnh lên. "Anh đứng yên, không được lại gần nữa!"

Pond giơ hai tay đầu hàng. "Được rồi, nghe lời em."

Buổi chụp tiếp tục trong sự căng thẳng tột độ của Phuwin.

Cậu cố gắng tập trung vào công việc, nhưng mỗi lần nhìn qua ống kính, gương mặt điển trai của Pond lại hiện ra rõ ràng, cùng với ánh mắt sâu thẳm như đang nhìn thấu hết suy nghĩ của cậu.

Cảm giác này... nguy hiểm quá!

Cuối cùng, sau hơn một giờ, Phuwin cũng hoàn thành xong buổi chụp.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng thu dọn đồ đạc. "Xong rồi! Tôi về đây!"

Nhưng khi cậu vừa định bước vào thang máy, giọng Pond chậm rãi vang lên sau lưng:

"Phuwin."

Cậu quay lại, thấy Pond đang tựa người vào lan can, ánh mắt sắc bén như chim ưng.

"Trả lời anh một câu thôi." Anh nghiêng đầu, nụ cười đầy ẩn ý. "Em thật sự không thích anh sao?"

Phuwin khựng lại.

Cậu mím môi, cố gắng lờ đi cảm giác khó chịu trong lồng ngực.

"...Đúng vậy."

Pond nhìn cậu, ánh mắt vẫn sâu thẳm như cũ, nhưng nụ cười trên môi lại càng đậm hơn.

"Vậy thì... anh sẽ khiến em thích anh."

Tim Phuwin lỡ một nhịp.

Cậu vội vàng quay đầu, bấm nút thang máy liên tục.

Tên này... thật sự không bỏ cuộc sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: