Say
Phuwin không phải kiểu người thích uống rượu, nhưng hôm nay cậu lại phá lệ.
Lý do?
Chỉ có một: Pond.
Từ lúc nhận hợp đồng làm quân sư tình yêu, cuộc sống của cậu rẽ sang một hướng không thể ngờ tới. Pond không chỉ dùng tất cả tuyệt chiêu cậu dạy để cưa đổ cậu, mà còn thực hành với tốc độ đáng sợ.
Nên tối nay, Phuwin quyết định tự thưởng cho mình một buổi xả stress bằng rượu.
Nhưng cậu không ngờ rằng, khi cậu bắt đầu ngấm men say, người đến đón cậu lại chính là tác nhân gây stress lớn nhất—Pond.
—
Pond bước vào quán bar, thấy Phuwin đang ngồi gục trên bàn, ly rượu đã cạn sạch. Cậu ngẩng lên, mắt long lanh vì hơi men, nheo mắt nhìn Pond.
"Ai cho anh đến đây?" Phuwin lẩm bẩm, giọng lè nhè.
Pond ngồi xuống bên cạnh, thở dài. "Ai bảo em uống say như vậy?"
Phuwin chống tay lên bàn, nhìn Pond chăm chú một lúc lâu. "Anh..." Cậu nghiêng đầu, giọng nhỏ dần. "Anh có thích tôi thật không vậy?"
Pond thoáng khựng lại. "Hửm?"
Phuwin lắc đầu. "Không tin anh... có thể thích tôi thật sao?"
Pond im lặng. Một giây sau, anh vươn tay, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, buộc Phuwin nhìn thẳng vào mình.
"Vậy em nghĩ... anh đùa sao?"
Phuwin chớp mắt, hơi thở có chút loạn nhịp. "Anh..."
Pond cười nhẹ, ánh mắt vừa dịu dàng vừa mang theo chút nguy hiểm. "Em không biết đâu, Phuwin... Một khi anh muốn có gì đó, anh nhất định sẽ lấy được."
Phuwin vô thức nuốt nước bọt.
Phuwin ngồi tựa vào bàn, mắt lờ đờ vì men rượu, miệng lẩm bẩm:
"Hic... Anh thích bạn tui mà... Anh có thích tui đâu..."
Pond thoáng nhướng mày. Anh nhìn cậu hồi lâu, rồi bật cười khẽ. "Em còn nhớ chuyện đó à?"
Phuwin ngước lên, ánh mắt long lanh, trông hệt như một chú cún con tội nghiệp. "Anh không thích tui thật đâu..."
Pond chống cằm, chậm rãi hỏi: "Vậy nếu anh nói... ngay từ đầu người anh thích là em thì sao?"
Phuwin chớp mắt, sau đó lắc đầu nguầy nguậy. "Không tin! Anh nói dối!"
Pond bật cười, đưa tay xoa đầu cậu. "Ngốc quá."
Phuwin hất tay anh ra, bĩu môi. "Không chịu đâu... Không thích bị anh chọc ghẹo..."
Pond nhìn bộ dạng bướng bỉnh của cậu, trong lòng bỗng thấy mềm nhũn. Anh thở dài, vươn tay kéo cậu lại gần, thấp giọng nói:
"Nghe cho rõ đây, Phuwin. Anh không đùa. Anh thích em. Thích đến mức muốn cưng chiều em cả đời."
Phuwin mở to mắt. Cậu há miệng định nói gì đó, nhưng rượu đã ngấm sâu—cậu chỉ kịp dựa vào vai Pond trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
Pond nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top