Chủ động hôn anh

Phuwin thở gấp, đôi mắt hoảng loạn nhìn Pond.

Cậu vừa làm gì thế này?!

Cậu chủ động hôn anh!

Nhưng bây giờ, người mất kiểm soát lại không phải cậu, mà là Pond.

Ánh mắt anh tối sầm, hơi thở nóng bỏng phả lên môi cậu.

Bàn tay trên eo Phuwin siết chặt hơn, như muốn khắc cậu vào người.

Phuwin run rẩy.

Cậu cắn môi, lúng túng mở miệng.

"...Em xin lỗi."

Pond sững lại.

Chỉ trong một giây, ánh mắt anh thay đổi.

Từ dịu dàng, bất ngờ chuyển thành nguy hiểm.

Pond khẽ cười, nhưng nụ cười không hề vui vẻ.

"Xin lỗi?" Giọng anh trầm xuống. "Em hôn anh... rồi lại xin lỗi?"

Phuwin chột dạ, vội vàng lắc đầu. "Không phải... Ý em là—"

Cậu chưa kịp nói hết câu, Pond đã cắt ngang.

"Phuwin." Anh cúi xuống, chạm trán vào cậu, giọng khàn đặc.

"Em có biết... em tàn nhẫn lắm không?"

Tim Phuwin thắt lại.

Pond cười nhạt, nhưng ánh mắt thì không cười.

"Em tránh mặt anh suốt một tuần, khiến anh phát điên."

"Anh tìm em khắp nơi, em không chịu gặp."

"Bây giờ em lại hôn anh..." Giọng Pond trầm xuống.

"Rồi xin lỗi?"

Phuwin bối rối, cậu không biết phải giải thích thế nào.

Cậu chỉ muốn dỗ anh, không muốn thấy anh đau khổ nữa...

Nhưng—

Pond không để cậu có cơ hội suy nghĩ.

Bàn tay anh nâng cằm Phuwin lên, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

"Không có chuyện dễ dàng như vậy đâu, bé cưng."

"Em hôn anh rồi. Bây giờ... em là của anh."

Phuwin ngẩn người, tim đập loạn xạ.

Cậu muốn phản bác.

Muốn nói rằng nụ hôn đó không có ý nghĩa gì cả.

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Pond, cậu lại không thể thốt ra lời nào.

Cậu cảm thấy nếu phủ nhận, anh sẽ tổn thương.

Nhưng nếu thừa nhận...

Thì người rơi vào lưới chính là cậu.

Pond nhìn Phuwin chằm chằm, ánh mắt tối lại.

Bé con này lại đang suy nghĩ lung tung rồi.

Anh không thích như vậy.

Pond thở hắt ra, kéo Phuwin lại gần hơn, trán chạm trán.

Giọng anh trầm khàn, nguy hiểm nhưng cũng mang theo chút bất lực.

"Em muốn chạy nữa sao?"

Phuwin mím môi.

Cậu không dám nhìn anh.

Nhưng Pond không cho cậu trốn tránh.

Anh nâng cằm Phuwin lên, buộc cậu phải đối diện với mình.

"Em chạy đi, anh sẽ lại tìm em." Giọng anh dịu dàng, nhưng ánh mắt thì không.

"Nếu em trốn lần nữa..."

Pond cúi sát xuống, hơi thở nóng bỏng phả lên tai Phuwin.

"Anh sẽ không chỉ ôm em, hôn em..."

"Anh sẽ bắt em chịu trách nhiệm, bé cưng."

Phuwin trợn tròn mắt, khuôn mặt lập tức đỏ bừng.

Cậu lắp bắp, vừa tức vừa xấu hổ.

"Ai... Ai bảo anh nói linh tinh thế hả?!"

Pond bật cười, véo má cậu một cái.

"Không phải anh nói linh tinh." Anh chậm rãi, cố tình ghé sát hơn.

"Mà là em tự hiểu theo hướng nào đấy chứ?"

Phuwin nghẹn lời, mặt càng đỏ hơn.

Pond nhìn biểu cảm đáng yêu của cậu, trong lòng như bị cào nhẹ.

Anh biết... bé con này đã dao động rồi.

Trong người vẫn còn chút men, Pond cảm thấy bản thân đã kiềm chế đến cực hạn.

Anh nhìn chằm chằm vào Phuwin, đôi mắt sâu thẳm như muốn nuốt trọn cậu.

Nhìn em bối rối.

Nhìn em đỏ mặt.

Nhìn em run rẩy trước anh.

Tất cả những điều đó chỉ càng khiến Pond thêm mất kiểm soát.

Anh không nhịn được nữa.

Không cho Phuwin kịp phản ứng, Pond cúi xuống, luồn tay dưới đầu gối và lưng cậu—

Bế bổng lên.

"P-Pond!?" Phuwin giật mình, hoảng hốt giãy giụa. "Anh làm gì đấy?! Buông em xuống!"

Pond không nói gì, chỉ siết chặt cậu hơn, sải bước ra ngoài.

Phuwin hoảng loạn, tay bám lấy áo anh theo phản xạ.

Cậu không muốn bị bế như thế này!

Mọi người trong quán bar đang nhìn họ với ánh mắt kinh ngạc.

"Pond, bỏ em xuống ngay!" Cậu hét nhỏ, mặt đỏ bừng. "Anh điên à?!"

Pond vẫn phớt lờ.

Anh đi thẳng ra bãi đỗ xe, mở cửa, nhét Phuwin vào ghế phụ.

"Ngồi yên." Giọng anh khàn đặc, mang theo chút nguy hiểm.

Phuwin lườm anh, định mở cửa chạy, nhưng Pond nhanh chóng khóa xe lại.

Cậu trừng mắt. "Anh—"

"Anh đưa em về nhà." Pond cắt ngang, ánh mắt không cho phép cậu từ chối.

Phuwin cứng người. "Nhà... nhà ai?"

Pond nhếch môi, cúi xuống thì thầm bên tai cậu.

"Nhà của anh."

Dứt lời, anh đóng sập cửa, vòng qua bên kia, khởi động xe.

Chiếc siêu xe lao đi vun vút trong màn đêm.

Phuwin ngồi cứng đờ, đầu óc rối loạn.

...Cậu cảm giác rằng đêm nay mình không thoát được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: