Biết vậy không dạy

Từ khi Pond chính thức đổi mục tiêu, Phuwin cảm thấy cuộc sống của mình không còn yên bình nữa.

Hôm nay, cậu vừa bước ra khỏi studio thì thấy một chiếc xe sang trọng đỗ ngay trước cửa. Cửa kính xe hạ xuống, và một gương mặt quen thuộc xuất hiện.

Pond nhìn cậu, giọng trầm ấm: "Lên xe đi, bảo bối."

Phuwin suýt trượt chân.

Cậu đứng yên, trợn mắt nhìn Pond. "Anh vừa gọi tôi là gì cơ?"

Pond nghiêng đầu, cười nhẹ. "Không thích à? Hay để anh đổi sang 'bé cưng'?"

"..."

Phuwin quyết định làm ngơ. "Anh tới đây làm gì?"

Pond thản nhiên đáp: "Em dạy anh phải quan tâm crush nhiều hơn mà."

Phuwin bắt đầu hối hận vì những bài học của mình.

Một lúc sau.

Pond dắt Phuwin vào một nhà hàng sang trọng, gọi toàn những món cậu thích.

Phuwin vừa gắp thức ăn vừa dè chừng nhìn Pond. "Anh có cần phải làm thế này không?"

Pond chống cằm, cười đầy ẩn ý. "Em từng nói, muốn cưa đổ ai đó thì phải khiến họ cảm thấy đặc biệt."

Phuwin: "..."

Cậu có dạy cái đó thật.

Nhưng người cậu nhắm đến không phải là chính mình!

Lúc ra về, Pond mở cửa xe cho cậu, còn lịch sự vươn tay ra. "Lên xe nào, em yêu."
"Tôi tự về anh về trước đi"
"Anh nói đi lên đừng để anh bế lên nhé"
Em lườm hắn một cái rồi cũng chịu để hắn trở về. Đến trước nhà em, hắn ra ngoài trước mở cửa còn không quên thứ em dạy mà áp dụng luôn
"Em yêu ngủ ngon"
Rồi hắn bẹo nhẹ chiếc má mềm của em rồi đi thẳng lên xe mà về

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: