Hương hoa chua chát

Mặc Nhiên ngã xuống.

Từng giọt máu nhỏ xuống, những cánh hoa đẫm máu phủ trên thế giới đẫm máu. Những con quỷ gào lên trong sung sướng, chúng vây quanh Sở Vãn Ninh, hài lòng khi thấy quá trình chắp vá kết giới ngăn cách Quỷ giới đã bị ngưng lại trong giây lát. Những luồng khí dơ bẩn đó tựa như con dao găm đâm vào thân thể, nhưng cũng không là gì so với những vết thương chúng đã đâm vào trái tim này. Những vết thương không thể phục hồi được.

Giữa mạng sống của một đứa trẻ và sự sống của hàng vạn người dân, Sở Vãn Ninh không có sự lựa chọn.

Những gì cần bước qua, chính là sự yếu đuối cùng với trái tim đã héo tàn. Sự dịu dàng duy nhất có thể để lại, là một kết giới được tạo nên sau tiếng vang ầm trời, một luồng sáng lóe lên tại nơi Mặc Nhiên rơi xuống.

Sở Vãn Ninh nhẹ nhàng đáp xuống trước thân thể của Mặc Nhiên, đánh gục những con quỷ quái đã tấn công người kia bằng một đòn xuyên tim, hạ xuống một kết giới bảo vệ xung quanh. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Sở Vãn Ninh cảm thấy được giới hạn cuối cùng của bản thân mình, tựa như một người khát nước đi trong hoang mạc vậy. Y nhận thức rõ, sợ hãi, đau đớn trước sự thất bại của mình, sự yếu đuối của mình. Tiếng nói của Mặc Nhiên vang lên, chan chứa nụ cười hồn nhiên, tha thiết, rơi vào trong tai Sở Vãn Ninh:

"Sư tôn....Người đang rời đi sao...."

Một tiếng ho.

"Người lại rời đi nữa sao?"

Sở Vãn Ninh cứng người, đứng tại nơi trống rỗng đó, trái tim dường như đã ngừng, không còn đập trở lại nữa.

Đó là tất cả những gì y có thể cho đồ đệ của mình, là sự an toàn cuối cùng có thể dành cho người đó. Thật vậy, y đã bại trước đôi mắt sáng ngời của Mặc Nhiên rồi. Nếu Sở Vãn Ninh thông minh hơn một chút, sáng suốt hơn một chút, y đã có thể nhận ra mọi thứ sớm hơn, không tiêu tốn quá nhiều linh lực vào La Tiêm Tiêm khiến cho kẻ địch của họ đạt được mục đích; cũng sẽ nhận ra kết giới Quỷ giới đã suy yếu từ lâu, không còn đủ khả năng để bảo vệ những người cần đến nó nữa. Sau tất cả những sai lầm đó, cuối cùng, điều mà Sở Vãn Ninh có thể làm chính là bảo vệ người này.

Không phải, y không làm từ gỗ.

Y cũng biết đau.

Y cũng có mong muốn của mình.

Mặc Nhiên, Mặc Nhiên.... Mặc Nhiên....

Y không hề quay lại.

Y rời đi, thầm hi vọng rằng kết giới mà y để lại có thể bảo vệ chu toàn cho Mặc Nhiên.

Sở Vãn Ninh không cho phép bản thân thể hiện dù chỉ chút ít lòng tốt hay sự khoan dung. Nếu không có sự giúp đỡ, Mặc Nhiên chắc chắn sẽ chết. Trên chiến trường này, sự giúp đỡ luôn là thứ gì đó thiếu thốn vô cùng. Ánh sáng trên đôi mắt người kia, tựa như ánh sáng của hàng ngàn ngọn nến bị cắt tim*, cũng cứ thế mà vụt tắt theo.

Mặc Nhiên có thể chết, chỉ vì Sở Vãn Ninh đã không ở cạnh bên.

"Sư tôn..."

Dẫu cho đau đớn cực độ, cứ khăng khăng giữ bí mật trong lòng mình như vậy, Sở Vãn Ninh lại cảm thấy yêu mến câu nói kia, vịn chặt lấy nó, để nó truyền cho mình sức mạnh.

Đứng thẳng lưng lên, Sở Vãn Ninh rời đi, cách xa Mặc Nhiên vẫn còn đang nằm sấp dưới đất, xa thật xa, để lũ quỹ có thể bám theo y mà đi.

----

Ánh trăng nhô lên, nhuộm đẫm chiến trường. Sở Vãn Ninh đã không rời đi. Mọi thứ thuở nguyên sơ trên người y đều đã nhuốm bẩn, ngón tay rách nát, quần áo toạc ra, những vết thương hở ngoài da bị tro tàn bám chặt. Tóc xõa ra trên mặt, như thể y đợi, y muốn chờ có người quay trở lại, liếm đi những vết thương và làm dịu nó. Trước kia, y vẫn luôn chỉ có một mình.

Thật đau, đau ở trong tận cùng đáy lòng trống rỗng này. Dẫu cho linh lực đã tiêu tán hết, cũng không ai chịu ngoảnh đầu lại, hỏi y có cần giúp đỡ hay không. Mà những người đó, lại chính là những người đã từng van nài y cứu giúp, nhưng sau đó lại ngoảnh mặt rời đi, không một lời cảm tạ.

Có lẽ, đó chính là lỗi lầm, là sự thất bại của y.

Sau tất cả, Sở Vãn Ninh đánh cược. Cược với Mặc Nhiên, bằng chính mạng sống của y. Y tự mình đứng dậy, rời khỏi nơi bẩn thỉu kia, bằng chính đôi tay của mình.

Chí ít, người đệ tử này của y có thể nhận được. Mang hắn trở về, để hắn đoàn tụ cùng gia đình họ Tiết, còn mình có thể thanh thản hơn, nhận lấy áo quan của mình. Cũng đổi được chút lòng thương tiếc. Thêm một chút lòng kính trọng.

Sự liên kết giữa y và kết giới bảo vệ thật mỏng manh. Sở Vãn Ninh nâng từng đống, từng đống xác chết lên, lật lên từng người. Dẫu trong cổ họng đã sặc lên mùi chua chát, nhưng y không cho phép bản thân mình yếu đuối, dùng chính sự chán ghét bản thân để khiến mình càng nhanh hơn, càng kiên trì hơn. Cứ nỗ lực không ngừng như vậy, cuối cùng, y đã tìm thấy kết giới màu vàng kim bên dưới lớp lớp tử thi.

Mặc Nhiên.

Sở Vãn Ninh điên cuồng hơn bao giờ hết, gần như mọi nỗ lực đã được đền đáp. Y chạm vào kết giới, nó lóe lên ánh sáng rồi mất hút sâu trong màn đêm.

Đôi mắt của Mặc Nhiên khép lại, môi hé ra. Chỉ đơn thuần là một giấc ngủ sâu. Tuy nhiên, rất nhiều máu đen phủ trên ngực hắn, thậm chí có những chỗ còn nhìn thấy cả xương, làn da thì tái nhợt như xác chết. Sự tĩnh lặng khác thường của hắn khiến Sở Vãn Ninh thực sự sợ hãi.

Hoa hải đường gợi cho Sở Vãn Ninh một không gian bị lấp đầy bởi sự trống vắng. Vị hoa thật chua chát biết bao, không đủ để nuôi dưỡng thêm bất cứ sinh linh nào nữa, ngay cả Sở Vãn Ninh cũng vậy.

Y nhắm mắt lại, nước mắt hòa vào máu và bùn nhơ. Những ngón tay run lên từng nhịp, vuốt ve gương mặt kia, ngón tay cái lướt qua lúm đồng tiền chất phác đầy mê mẩn, đắm chìm trong sự ấm áp người kia mang lại.

"Là sư phụ sai.." y nói rất khẽ, dán đôi môi của mình lên trán Mặc Nhiên.

Cố gắng tìm một chút hơi ấm.

Sở Vãn Ninh giật mạnh lại, tiếp tục dùng đôi tay dơ bẩn kia chạm vào Mặc Nhiên. Không có chút nhiệt độ nào, dĩ nhiên, là do thân thể Sở Vãn Ninh luôn lạnh lẽo. Y đặt môi của mình bên má Mặc Nhiên, tốt biết bao, tại nơi đó vẫn có hơi ấm. Hơi thở dường như không còn tắc nghẽn nữa, cùng với đó là cả mạng sống của y.

Mặc Nhiên vẫn còn sống.

Có lẽ, bằng một sự may mắn nào đó, sau tất cả, Sở Vãn Ninh đã không mất đi đệ tử của mình.

Sở Vãn Ninh trước giờ làm việc chỉ biết nỗ lực không ngừng, không màng được mất, y đặt tay lên ngực Mặc Nhiên, truyền đi toàn bộ những mảnh linh lực cuối cùng còn sót lại, cứ thế tiêu hao hết tất cả. Những thứ đó, chúng liên kết với tính mạng của Sở Vãn Ninh, giờ đây đã trở thành cầu nối giữa hai người họ, truyền cho Mặc Nhiên nghị lực để tồn tại, để có thể tiếp tục tỏa sáng hơn nữa, chạm đến những đỉnh núi cao hơn nữa.

"Mặc Vi Vũ, Mặc Vi Vũ..." Sở Vãn Ninh nghẹn ngào, nhắc đi nhắc lại cái tên mà y yêu quý nhường nào.

"Ta lệnh cho ngươi tỉnh dậy!"

Dưới bàn tay của Sở Vãn Ninh, lồng ngực Mặc Nhiên dao động nhẹ nhàng, làm dịu đi những bi thương tuyệt vọng của bản thân y. Nguồn linh lực được rót vào càng trở nên mạnh mẽ. Những chiếc xương giãy giụa dưới sức mạnh của Sở Vãn Ninh, nhưng chúng lại liền dần, liền dần, lại một lần nữa bao bọc, bảo vệ trái tim của Mặc Nhiên.

"Mặc Nhiên, Mặc Nhiên..." Y lặp lại những tiếng gọi, bản thân cũng không hề để ý tới việc những tiếng gọi đó bao chứa quá nhiều tình cảm. Từng giọt nước mắt rơi trên mặt của Mặc Nhiên, trượt dài xuống dưới đất.

Và, lông mi Mặc Nhiên khẽ rung.

"Mặc Nhiên..." Sở Vãn Ninh lặp lại một lần nữa, bằng tất cả sự yêu thương và ngọt ngào, dẫu cho phải chịu đựng nỗi đau thể xác.

"Sư... Sư tôn?"

Một từ kì diệu làm sao, như một món quà trời xanh ban tặng y vậy. Sở Vãn Ninh nhìn thấy Mặc Nhiên nâng tay lên, những ngón tay gần như chạm vào mặt y, che đi cánh tay đang đặt trên người hắn. Sự tuyệt vọng khiến thanh âm Sở Vãn Ninh trở nên sắc bén hơn: "Chỉ một chút nữa thôi. Ngươi phải cố gắng tỉnh táo..."

Vị rỉ sắt tràn ngập trong cổ họng, nhuộm bờ môi y, tầm nhìn cũng trở nên mờ dần đi.

Y không còn gì nữa.

"....nếu không, ngươi không còn là đệ tử của ta nữa."

Sở Vãn Ninh biến thành Hạ Tư Nghịch, sụp xuống trước ngực của Mặc Nhiên, những vết máu vây quanh mặt và những ngón tay của y, cùng lúc tiếng kêu của Mặc Nhiên vang lên: "Hạ sư đệ!".

Tận mắt chứng kiến sự xuất hiện của Hạ Tư Nghịch, Mặc Nhiên sốc và ngất đi.

Mở mắt một cách chậm rãi, cả cơ thể y lạnh buốt, Sở Vãn Ninh thở hắt ra.

"Mặc Nhiên..."

Nếu đã không còn gì, Sở Vãn Ninh chỉ có thể nói với Mặc Nhiên rằng...

"Xin lỗi, là sư phụ sai..."

Mất hết toàn bộ linh lực, Sở Vãn Ninh lấy viên thuốc khiến cơ thể mình có thể quay trở về hình dáng trưởng thành từ trong túi ra, nuốt vào bụng. Y liếm quanh môi, cố gắng để có thêm một chút hơi ẩm. Vị mặn, mùi rỉ sắt, và sự chua chát từ hoa hải đường quẩn quanh đâu đây.

Nếu Sở Vãn Ninh không thể mang bất cứ thứ gì cùng mình đến suối vàng, y cũng cho rằng thế là đủ rồi. Tất cả đều đã quá đủ rồi, vì Mặc Nhiên đã quay trở về trần đời này.

Y đứng dậy, bằng một cách nào đó. Để Mặc Nhiên lên trên lưng, hơi thở người kia phả qua cổ mình, từng bước từng bước đi qua bãi phế tích và đầy dơ bẩn này. Cơ thể sắp chết này thật là lạnh. Thật mỏng manh. Nó được vực dậy bởi ý chí kiên định của Sở Vãn Ninh, cũng như nhịp tim đều đều của Mặc Nhiên.

Vết thương chạm vào vết thương, máu của Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh giao hòa với nhau. Những bông hoa hải đường màu đỏ trải dài những cánh hoa của chúng, chạm tới thân thể họ, dính chặt vào như hoa liền cành.

Sở Vãn Ninh tựa vào Mặc Nhiên trên lối về, từng bước lại từng bước, cho đến khi y chạm đến bậc thềm thứ ba ngàn bảy trăm chín mươi chín của đỉnh Tử Sinh.

Lết từng bước một.

Dẫu cho đi trên đôi chân.

Dẫu cho bò dưới mặt đất.

Đỉnh núi đã trong tầm nhìn ngay khi bình minh ló rạng. Sở Vãn Ninh cũng an lòng nhắm mắt.

Đệ tử trước cửa môn nhanh chóng lại gần giúp đỡ y, nâng Mặc Nhiên từ trên lưng y xuống. Sở Vãn Ninh ho ra một tràng máu, gục ngã trước sơn môn, nhưng lại chỉ sốt sắng, lo cho Mặc Nhiên.

Trái ngược với tình cảnh hiện giờ của bản thân, Sở Vãn Ninh ra lệnh cho đám đệ tử bằng giọng nói lạnh lẽo:

"Đưa Mặc Vi Vũ đến chỗ Tham Lang trưởng lão."

"Cả người nữa, Ngọc Hành trưởng lão!"

Từng đôi chân bước nhanh trên bậc đá, Sở Vãn Ninh cuộn tròn lại quanh bản thân. Những bông hoa hải đường thấm máu đã khô lại, rơi xuống từ người y, bị cơn gió thoảng qua cuốn đi mất.

Y thở ra, chậm dần, chậm dần và dừng lại hẳn.

Có lẽ, dù chua chát như thế, những bông hoa hải đường vẫn rực rỡ như xưa.

-----------------------------------------------
*Cắt tim nến/đèn: Là cắt phần đầu của ngọn nến để dập tắt lửa á
—————————————————————

Lời người dịch: Tôi bị đam mê truyện đau khổ, ăn dao riết quen rồi, không biết có nên tìm thêm bộ nào về sư tôn kiếp trước hay Mặc Nhiên chương 279 không .-.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top