Chương 5
Trời mới vừa tờ mờ sáng, sau khi cơn mưa to chấm dứt, bầu trời cũng không thể nhìn thấy trăng, một đám mây đen lớn vẫn còn ở trên trời, bóng râm u tối của những lá cây, cỏ dại quanh quẩn lần lượt đung đưa khi những cơn gió lạnh thổi ập tới.
Sở Vãn Ninh không mặc thêm áo ngoài, một mình ra khỏi Vu Sơn Điện, trở lại Hồng Liên Thủy Tạ.
Bên trong viện, người nam nhân mang mặt nạ giả trang đang chờ y, hắn quay mặt sang, một tấm mặt nạ trắng vặn vẹo chặt chẽ che kính mặt, không nhìn ra biểu tình gì.
"Đợi lâu."
Người nọ chỉ cúi đầu xuống đối với y đáp lễ lại.
Sở Vãn Ninh nhìn lướt qua những công cụ trên bàn, mấy cái lớn nhỏ khác nhau, chiếc dao sắc bén u mịch, mấy chai thuốc màu xanh trắng, băng vải trắng cùng một vò rượu, ngoài ra còn có một hộp nhỏ màu đen.
"Ngươi tới đi."
Y lẳng lặng nằm ở trên đài Hồng Liên Thủy Tạ, nhắm hai mắt lại.
Trên da truyền tới một trận lạnh lẽo, sau đó là một cổ đau ray rứt kinh khủng từ ngực đến tim, y đau đến linh hồn cũng run rẩy, nét mặt khổ sở, nước mắt không thể khống chế chảy xuống.
Lấy tim rất đau, nhưng không chỉ là đau đớn trên thân thể, đau nhiều nhất chính là linh hồn.
Đầu đã đau một mảnh tê dại, trước mắt là cảnh vật cùng dáng người đang chuyển động hỗn loạn, những thứ kia y nhớ lại không ngừng chui vào đầu y như thiên quân vạn mã, có Hoài Tội đang ngồi tĩnh tọa ở Vô Bi Tự, Tiết Mông hướng về y cười, anh khí rạng rỡ Vương phu nhân, còn có Mặc Nhiên thấp mi cười yếu ớt...
Lưỡi dao lạnh như băng từng chút từng chút đi sâu vào, thăm dò, cắt tim của y đi, y đau đến mồ hôi lạnh đầm đìa, ngực đau xót đến lợi hại, môi trắng bệch không ngừng run rẩy, ở đó kịch liệt đâm chọc.
Y dần dần nhớ lại những cảm giác ấm áp kia, từ từ cách xa y, tựa như mỗi lần cắt một dao, những thứ y nhớ lại đều giảm bớt một mảnh.
Trong lúc bừng tỉnh, y hồi tưởng lại cuộc đời này của y từng bị lấy ra ba lần tâm mình.
Lần đầu tiên là Hoài Tội lấy đi linh hạch của y.
Lần kế là vì chúng sanh tản đi linh lực.
Mà lần này chính là mạng của y.
Y hết lần này tới lần khác bị lấy đi tâm, đem nhiệt huyết của mình vẩy vào trong cuộc sống, y cuối cùng lưu lại cái gì.
Thân tình, ân huệ, tình yêu.
Không có gì cả.
Y từ nhỏ đã không có nhà để che một mảnh mưa gió, đến chết cũng vậy. Sống nếu không thể mang đến, sau khi chết cũng không mang được.
Khi kết thúc toàn bộ quá trình, y mở mắt ra, cảm giác đã qua rất lâu.
Không có cảm giác đặc thù gì, y bây giờ cũng không thấy rất đau. Chẳng qua là cảm giác vắng vẻ.
Y có thể tỉnh lại, cũng không có nghĩa là y có thể sống được. Thật ra thì y cũng biết đây chẳng qua là thời gian sau cùng của y, chẳng qua là bị pháp thuật che ở một điểm cuối cùng của tâm, y rất nhanh liền tới cuối.
Người kia dọn dẹp công cụ, đối với tim y dùng một cái pháp thuật nhỏ, trái tim của y bị một tầng ánh sáng xanh u ám bọc lại. Y không nhìn thấy tim của mình như thế nào, bất quá nghĩ cũng biết, nhất định là trống rỗng.
"Một cái pháp thuật nhỏ, có thể làm cho ngài không còn thống khổ, để cho thời gian sau cùng của ngài không có đau đớn như vậy."
Y nhìn người nọ một cái, yếu ớt nói câu "Cảm ơn."
"Khách khí."
Nam nhân khom lưng xá một cái, sau đó biến mất khỏi Hồng Liên Thủy Tạ.
Ở Vu Sơn Điện, một người nam nhân toàn thân bạch y xuất hiện ngoài điện, y mặc cẩm bào trắng, tóc đen như mực tản ra, tay trái cầm một chiếc ô xòe ra như hoa đào nở.
Sư Muội trở lại, vẫn là như trong trí nhớ, cong mi là lộ ra đôi mắt đào hoa mang tình ý, lúc không cười cũng tràn đầy ánh sáng rực rỡ, người không cẩn thận sẽ đắm chìm vào trong đấy, mũi thật cao, môi anh đào dày mỏng vừa phải. Đột nhiên hắn nhìn thấy ở cửa Vu Sơn Điện một bóng người, nhàn nhạt cười một tiếng, nghiêng nước nghiêng thành.
Mặc Nhiên đầu tiên là từ cửa điện xông ra, nhìn thân ảnh kia, trong nháy mắt ngây dại, hắn hung hãn vỗ mặt mình hai cái, xác nhận đây không phải là mộng, sau đó nhào qua ôm lấy thân ảnh kia hồi lâu cũng không nguyện ý buông tay. Trong mắt niềm vui tràn đầy, giống như chứa đầy những ngôi sao lấp lánh.
Sư Muội mặc cho Mặc Nhiên ôm lấy y, ý cười nồng đậm, y cũng trở tay nắm lấy bả vai rộng lớn của Mặc Nhiên, sau đó chủ động đưa đầu ra, cằm tựa trên vai Mặc Nhiên.
"Sư Muội! Sư Muội!" Mặc Nhiên kêu liền chừng mấy tiếng.
"Ừ, ừ." Người trong ngực đáp lời. Thanh âm run run truyền đến trong thân thể Mặc Nhiên, giống như là bảo vật đã mất mà tìm lại được. Hắn không nhịn được đem người ôm càng chặt hơn.
Mặc Nhiên im lặng trong lòng mừng như điên. Không chú ý, sau lưng có một bóng người lẳng lặng nhìn chăm chú bọn họ.
Sở Vãn Ninh từ sau núi có thể nhìn thấy ở xa xa hai thân ảnh ôm nhau thật chặt, gặp lại nhau vui sướng, không khí tràn đầy ngọt ngào.
Y cảm thấy, y hẳn là nên khổ sở.
Nhưng lại không có.
Thật ra thì từ lúc mất đi trái tim, y chính là đã chết lặng.
Sợ rằng thất vọng quá nhiều, thống khổ quá nhiều lần, ngay cả chính y cũng đã quen rồi.
Y từ từ quay đi, nhìn trời xanh ở phía xa.
Nếu như có thể, bây giờ y không nghĩ sẽ ở bên trong thâm cung này.
Y muốn một lần nữa đi xem thế gian vạn vật, nhìn cố nhân một chút, nhìn Tiết Mông một chút. Cảm thụ cảnh đẹp thế gian, y muốn nhìn chim oanh xanh ánh đỏ ở ngàn dặm, cũng muốn đi Giang Nam cảm thụ những khúc hát tươi đẹp. Nhưng người kia bây giờ đang rất vui vẻ, y không bỏ được.
Y dừng bước lại nhìn từng cành cây ngọn cỏ nơi này, đột nhiên có cảm giác vô cùng tự do, giống như là buông xuống gông xiềng cả đời, không còn là một Bắc Đẩu Tiên Tôn nữa.
Trước đây y để ý ánh mắt của người khác, một ngày nào đó lại biến thành sư phụ và có học trò, y cũng sợ, quanh năm ẩn giấu tình yêu sợ bị người khác phát hiện, người ngoài sẽ nhạo báng y, chê y không xứng đáng làm thầy.
Nhưng mà bây giờ y không sợ hãi nữa.
Dường như muốn đem những năm này trải qua một lần, y từ từ nhìn nơi này, Thiện Ác Đài, cầu Nại Hà, Mạnh Bà Đường, Thanh Thiên Điện, những thứ này y đều đã từng đi qua, y càng đi càng xa, càng đi càng dài đăng đẳng.
Y đi ngang qua một nơi, bỗng nhiên dừng bước.
Y đi tới Thông Thiên Tháp phía dưới, chậm rãi đi lên từng bậc thang, đi đến dưới một tàng cây, hoa vẫn nở rộ như vậy, nắm tay y đặt ở trên thân cây sần sùi vuốt ve qua lại.
Những bông hoa mềm mại, đều giống như trước đây. Bổng dâng lên một cổ bi thương không ngớt, y nhắm mắt lại, nước mắt theo mặt y nhỏ giọt xuống.
Nguyên lai yêu một người, có lẽ chính là trong cuộc đời luôn động tâm vì hắn, nụ cười của hắn, kể cả hai má lúm đồng tiền ngọt ngào khi cười lên, hôm nay lại xuất hiện, quen thuộc giống như đã khắc vào linh hồn.
Coi như cố gắng để lòng không thèm nghĩ tới nữa, nhưng cuối cùng vẫn là buông bỏ không được.
Bọn họ đã từng ôm nhau, cũng từng cầm tay hắn, ở trong đêm khuya lấy đồ vật đó bỏ vào trong thân thể của y, coi như trốn vào xác ngọc trai lạnh như băng, đem mình đánh vỡ tan tành, nhưng y vẫn yêu Mặc Nhiên, cho dù là đến sinh mạng cuối cùng của mình, y vẫn không bỏ được hắn, vẫn như cũ đều là Mặc Nhiên.
Nếu nói đó là sai, có lẽ từ lúc bái sư ở Thông Thiên Tháp, hết thảy cũng không nên bắt đầu.
Sờ một cái lên môi của mình, hồi tưởng lại một chút ôn nhu của đêm qua, đó là lần cuối cùng y trộm được ấm áp.
Nhớ đến đây, không khỏi lộ ra một trận bi thương. Sở Vãn Ninh đem đầu tựa vào trên thân cây, nhỏ giọng kêu một tiếng.
"Mặc Nhiên."
Mặc Nhiên đẩy cửa Hồng Liên Thủy Tạ ra một chút, hoa hải đường tựa như không khỏi thẹn thùng trước gió lạnh, đang rối rít rơi xuống, rải rác trên mặt đất, nhuộm hồng một mảnh.
Hắn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc màu trắng đang ngồi ở trong sân Hồng Liên Thủy Tạ đưa lưng về phía hắn, ngồi ở trên bàn thấp, đang viết một cái gì đó.
"Đang viết gì?" Mặc Nhiên đi tới, lơ đãng hỏi một câu.
"Không có gì." Sở Vãn Ninh đem nó giấu ở phía sau tờ giấy khác.
Bởi vì vui sướng quá lớn, Mặc Nhiên cũng không giống ngày xưa để ý đến động tác của y, dù sao Sở Vãn Ninh chỉ biết viết một ít thơ khó hiểu bí ẩn.
"Sư tôn, ta đã gặp y, y đã trở lại rồi." Bộ dáng giống như là đứa nhỏ được cho kẹo, muốn cùng y chia sẻ vui vẻ.
"Huynh ấy cùng ta ngồi nói thật nhiều thật nhiều chuyện của trước kia." Hắn không đợi y trả lời, liền giống như những hạt đậu bị rơi ra, đem vui sướng của mình truyền cho y.
"Hóa ra bổn tọa trước kia ngốc như vậy, thật là."
Nhìn nụ cười vui vẻ của hắn, ngược lại đúng là bộ dáng trước kia có chút đần độn.
Mặc Nhiên nói hắn cùng Sư Minh Tịnh ôn lại chuyện cũ như thế nào, Sở Vãn Ninh cũng không nghe lọt, y đang suy nghĩ vẩn vơ.
"Ngươi đi không?" Mặc Nhiên cười hỏi.
"Cái gì?" Sở Vãn Ninh phục hồi lại tinh thần.
"Bổn tọa nói, tối hôm nay vì Sư Muội cử hành yến hội."
"Huynh ấy nói muốn ăn cơm bổn tọa tự mình làm, cho nên hôm nay bổn tọa tự mình xuống bếp." Lại thật giống như giải thích cái gì, bổ sung một câu.
"Nếu không phải Sư Muội nói, bổn tọa mới sẽ không xuống bếp."
Dứt lời, giống như là vô cùng không thèm để ý hỏi một chút.
"Ngươi đi không?"
Y cúi đầu xuống không nhìn ra vẻ mặt gì. Hồi lâu, nhẹ nhàng từ giữa răng môi bật ra một câu nói.
"Không đi."
Y cự tuyệt hắn.
Sở Vãn Ninh sẽ nhớ đến ôn nhu của Mặc Nhiên, giống như uống một vò rượu độc. Sẽ ghiền, sẽ không bỏ được, sẽ chìm đắm vào trong đó. Cho dù biết những thứ này là trăng trong nước hoa trong gương, nhưng là y vẫn muốn chờ đợi, giống như một con cá chờ đợi người ta hạ đao, lục lọi ở giữa bụng, vùng vẫy sắp chết.
Nhưng là giờ phút này, y đã không quay lại được.
Xin lỗi.
Mặc Nhiên.
Ta không có thời gian, bồi ngươi không được.
Mặc Nhiên sững sốt một chút, thu hồi nụ cười.
Nóng lòng mong đợi như vậy, cuối cùng đổi lấy một câu lạnh như băng, đột nhiên liền có chút không cam lòng.
"Dù sao thì bổn tọa làm gì ngươi cũng đều không thích." Hắn phất ống tay áo một cái, làm rơi ra một cánh hoa dính trên áo hắn.
Xa xa ở Vu Sơn Điện, vũ yến tưng bừng, tiếng hát như ngọc, tiếng sáo trúc loáng thoáng truyền tới, đó là hắn vì Sư Muội an bài yến hội.
Mọi thứ đều phải náo nhiệt nhất, to lớn nhất, sơn hào hải vị không cần phải nói, phía trước đại điện, đều là những vật phẩm hiếm có, cung đình yến hội, vô cùng xa hoa. Trăm quan tới chúc mừng, vạn dân đến đưa lễ.
Hắn tìm những ngọn lửa khói giá trị liên thành, hơn một ngàn gốc cây, hắn muốn cho lửa khói thắp sáng đêm như ngày, hắn không muốn để cho Sư Muội khi trở lại cảm thấy lạnh lẽo, hắn muốn cho y nhìn thấy thiên hạ này của hắn, nói cho y biết nơi này thịnh thế như nào.
Nhưng là một câu nói của Sở Vãn Ninh, làm cho hắn nhất thời tâm phiền ý loạn, không có tâm tình xem những thứ này. Ánh mắt Mặc Nhiên nhìn chằm chằm y một hồi, dần dần lộ ra một cổ không nhịn được.
"Thôi, tâm tình của bổn tọa tốt, hôm nay tạm thời bỏ qua cho ngươi, dù sao ngươi đi cũng là mất hứng."
Câu nói bực bội vừa dứt, Mặc Nhiên quay đầu muốn đi.
"Mặc Nhiên."
Sở Vãn Ninh đột nhiên gọi hắn lại, nhìn khuôn mặt của nam nhân.
Nhẹ nhàng nói một câu nói.
"Ba."
Tiếng pháo hoa nở rộ, sau đó thanh âm kia như sóng triều vậy, liên miên bất tuyệt.
Pháo hoa trên Vu Sơn Điện trùng điệp nở rộ, toàn bộ thiên địa đều bị lửa khói bao trùm, cực kỳ sáng lạng.
"Ừ, ngươi nói gì?" Mặc Nhiên nghe không rõ.
Sở Vãn Ninh không có trả lời mà xoay người đưa lưng về phía hắn, không để cho Mặc Nhiên nhìn thấy mặt y.
Mặc Nhiên còn muốn nói gì đó nhưng Sở Vãn Ninh đã không quay đầu lại nữa.
Ngàn vạn lửa khói chiếu sáng đêm tối, yến hội sắp bắt đầu, giống như là thúc giục chủ nhân mau mau trở về.
Đạp Tiên Quân đi xuống từng nấc thang của Hồng Liên Thủy Tạ.
Cuối cùng nhìn một cái nơi giam cầm Hồng Liên Thủy Tạ, sau đó cũng không quay đầu lại bước đi.
Nếu là lúc đó hắn lưu ý một chút.
Là có thể nhìn thấy, thân thể Sở Vãn Ninh đã sắp không đè nén được thống khổ.
Đáng tiếc không có.
Hắn bỏ lỡ lần sau cùng gặp mặt Sở Vãn Ninh.
Sở Vãn Ninh ngẩng mặt lên nhìn đèn đuốc sáng choang ở Vu Sơn Điện, thanh âm sáo trúc ca múa truyền đến, xa xa nhìn thấy ánh sao sáng chói, tiếng người ồn ào, vô cùng náo nhiệt.
Mà ở đây sinh mạng cuối cùng của y sắp khô héo, cũng chỉ có thể ngồi im trong Hồng Liên Thủy Tạ không một bóng người, cảm ơn những cánh hoa lưu lại đầy đất đã phụng bồi mình.
Hai nơi đối lập, hết sức cô độc.
Bản thân y ngược lại là không có cảm giác đau đớn gì trước khi chết, duy nhất tiếc nuối cùng thê lương sâu đậm chính là đã không nói rõ ràng.
Y một mình ngồi ở đó ngẩn ngơ thật lâu, lấy ra tờ giấy mình vừa mới giấu.
Tiếp theo sao đó nhấc bút lên, y muốn viết "ngươi", nhưng lại cảm thấy ý không tốt lắm, vừa muốn viết "đế quân", nhưng lại cảm thấy hết sức hời hợt.
Y viết viết, không chú ý đến mấy giọt máu tươi từ miệng tràn ra, dính đầy trên y phục trắng, tựa như nở ra nhiều đóa hoa đào.
Vừa mới bắt đầu là mấy giọt, y lấy tay trái lau đi, tiếp tục viết.
Từ từ, máu tươi từ trong kẽ ngón tay rỉ ra, sau đó y bắt đầu không nhịn được mà ho khan, máu tươi đột nhiên nhanh chóng chảy xiết, bắn ra ngoài, giống như nham thạch nóng chảy, mãnh liệt phun trào.
Máu đã thấm vào áo trắng trước ngực, từ trước ngực một dòng máu bắn tung ra, không ngừng mở rộng, lan tràn ra ngoài.
Y khẽ cắn răng, kiên trì không để cho ý thức mình bị hôn mê. Máu tươi ấm áp từ trên người y không ngừng chảy ra, đầu tiên là miệng, sau là lồng ngực, đôi mắt, lỗ tai, lỗ mũi...
Rốt cuộc, y buông bút xuống, từng bước một di chuyển về phía trước đài.
Đến thời điểm chết, bóng tối vô tận kéo tới, từ đầu ngón tay lạnh đến tim, thật giống như mỗi khớp xương đều bị bể đông.
Khuôn mặt nhợt nhạt đã sớm dính đầy máu, đầu óc y choáng váng, y cố gắng đưa tay ra muốn chạm chút gì đó, cuối cùng cũng chỉ là vô lực rũ xuống, gục xuống một bên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top