Chương 3

Hồng Liên Thủy Tạ được xây ở giữa núi rừng, một ngôi nhà với những miếng ngói đỏ xanh đơn giản, nằm trên sườn của một ngọn núi nhỏ, những cây hải đường lớn rậm rạp ở khắp nơi, nơi này linh lực dư thừa, hoa hải đường quanh năm không ngừng nở hoa. Toàn thể thuận theo đỉnh núi khẽ nghiêng, họa ra một ngọn núi nhỏ lồi lõm, cách ngôi nhà mấy chục bước, có một ao cá nhỏ chậm rãi chảy qua, trong ao mọc đầy lá sen, ở giữa còn có một đóa hồng liên lớn đang nở, không dây không cành, hương xa càng rõ ràng.

Ở nơi này thì cây cối xanh um tươi tốt, nhưng lại có một nơi sân vắng, đình rất nhỏ, nóc nhà dựa vào bốn cây cọc gỗ chống. Hơn nữa cũng không có đình mát để người nghỉ ngơi, nếu rãnh rỗi muốn ngắm hoa, thì ở trong đó chỉ thiết kế một cái bàn thấp, một cái bồ đoàn. Nếu là chủ nhân nơi này ngồi ở đây, như vậy liền không có chỗ để chiêu đãi khách nhân. Nhìn qua, hết sức mộc mạc.

Sở Vãn Ninh lúc này đang ngồi ở trong đình, mặc quần áo trắng, bóng lưng nhìn hết sức quạnh quẽ, ngồi ngay ngắn ở trên bàn thấp viết chữ.

Viết về bạn, viết về người cũ, viết về cố nhân, viết những việc du sơn ngoạn thủy mà y đã trải qua, đối nhân xử thế.

Viết tới nơi này, đột nhiên nghĩ tới thật ra thì đã sớm không còn cố nhân.

Y gần đây thường làm như vậy, thật ra thì cũng chỉ là nhàm chán giết thời gian mà thôi.

Đạp Tiên Quân không cho phép y cùng người khác tiếp xúc, cũng không cho phép y thông qua bất kì phương thức nào cùng người khác trao đổi, càng không cho phép y cùng người khác chuyển giao phong thư. Nam nhân dùng hết các loại phương thức, đem y vây hãm ở một nơi này.

Cho nên y chỉ có thể viết chữ.

Người quá cô độc, nếu không tìm thứ gì để an ủi, sợ rằng rất nhanh sẽ nghẹt thở.

Có lẽ là vì nửa đời trước của y lấy được quá ít dịu dàng, cho nên Sở Vãn Ninh vẫn là một người rất trọng tình nghĩa.

Chỉ cần người khác cho y một chút dịu dàng,

Y cũng sẽ im lặng đem nó giấu ở trong lòng, cất giấu như vật quý giá rất lâu.

Bên cạnh cố nhân, thời gian đã sớm trôi qua một cách vô ích, từ từ thay đổi hình dáng.

Chỉ có y khốn đốn nhớ lại chuyện xưa, coi giữ những thứ dịu dàng kia.

Y viết viết, ánh mắt không ngăn được nhu hòa, tựa như trở về lại năm tháng mềm mại, yên tĩnh tốt đẹp đó.

Năm đó cả ba tiểu đồ đệ đều thích tự mình viết chữ, dính vào bên người y. Để cho y dạy bọn họ viết tên mình.

Tiết Mông cùng Sư Muội cũng học được rất nhanh, chỉ có Mặc Nhiên, một chữ dạy nhiều lần vẫn là xiêu xiêu vẹo vẹo.

Y dạy hắn, hơi cuối đầu, mắt phượng liếc xéo. Ngoài cửa sổ hoa hạnh lặng lẽ nhô ra một mầm hoa trắng như tuyết.

Thiếu niên nhàn nhạt cười, má lúm đồng tiền thật sâu, lúc y cuối đầu lại len lén nhìn, giống như phát ra xuân ý dạt dào.

Gió lay động lá cây, cỏ như gieo mầm hạnh.

Nhớ lại quá mức mềm mại, làm y buông lỏng thân thể, cúi đầu xuống, bên mép hiện ra một cái mỉm cười nhàn nhạt. Thời gian nếu là một mực dừng lại ở lúc đó thì tốt biết bao.

Đáng tiếc thời gian yên tĩnh luôn là ngắn ngủi, phía sau lưng y đưa ra một cánh tay thon dài có lực, khớp xương rõ ràng, sau đó cầm lấy tờ giấy y đang viết.

Sở Vãn Ninh quay đầu, trong mắt phượng còn chưa tiêu tán nụ cười cùng mềm mại. Sau đó nhìn thấy Đạp Tiên Quân, ánh mắt lập tức trở nên lạnh nhạt ác liệt.

Toàn bộ những biến hóa này đều rơi vào đáy mắt của Đạp Tiên Quân, trong lòng hắn tức giận cùng phiền muộn càng nồng đậm lên. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, từ từ xem những câu mà y viết.

Đọc đến

Hiện tại không như trước, sau này không bằng hiện tại.

"A, ngươi hoài niệm cái gì?" Giọng nói lạnh như băng, Mặc Nhiên ngẩng đầu lên nhìn Sở Vãn Ninh một cái.

"Không có gì." Sở Vãn Ninh nói "Chỉ là nhớ lại một ít chuyện cũ."

"Chuyện cũ?" Mặc Nhiên cười lạnh một tiếng.

"Ngươi là muốn nhắc nhở ta, đã từng đối đãi với ta như thế nào sao? Những lúc bị ngươi khinh bỉ, ghét bỏ?"

"Là nhớ lại ngươi máu lạnh cay nghiệt, động một tí đối với đồ nhi chính là không đánh thì mắng, hay là lúc tu bổ thiên điệt, Sư Muội chết ở trước mặt ngươi, ta quỵ xuống đất cầu ngươi quay đầu, Sở Vãn Ninh, ngươi cũng không quay đầu lại."

Nói đến chỗ đau, Mặc Nhiên ngũ quan anh tuấn không khỏi có chút uy nghiêm vặn vẹo.

Không phải, không phải như vậy. Thiên liệt lúc đó, ta cũng sớm đã vô lực tự vệ, ta đối với hắn cũng rất đau lòng a.

Bất quá y là không có biện pháp để nói ra, những thứ dịu dàng y lưu lại kia, giờ phút này tỏ ra yếu ớt buồn cười. Thật ra thì từ lâu trong lòng y cũng đã trở thành như vậy.

Mặc Nhiên cầm tờ giấy y vẫn chưa viết xong lên, thản nhiên liếc nhìn, thấy Hoài Tội, thấy Sư Muội, thấy Tiết Mông, nhưng là lật lại lật, vẫn không tìm thấy tên mình. Đến cuối cùng, sắc mặt u ám, đem những trang giấy kia vò ném trên mặt bàn.

Hắn lạnh lùng ngẩng mặt lên,

"Bổn tọa thế mà lại quên, Tiết Mông mới là hảo đồ đệ của ngươi, ngươi đặt ở đầu quả tim." Giọng nói đầy hung tợn.

"Vậy ta sẽ để cho ngươi xem thật kỹ một chút, bảo bối ở đầu quả tim của ngươi, làm sao bị hủy ở trong tay bổn tọa." Nói xong những lời này, Đạp Tiên Quân phất ống tay áo một cái, xoay người đi khỏi Hồng Liên Thủy Tạ.

Đêm đã khuya,

Xa xa đèn đuốc dần dần thắp sáng, ở phía Vu Sơn Điện, chín mươi chín ngọn đèn mù mịt sáng tỏ như sao sông, đem đêm tối giá lạnh thắp sáng như ban ngày, từ xa nhìn lại giống như một viên dạ minh châu được khảm ở trên núi.

Sở Vãn Ninh ở một nơi tối từ phía xa nhìn. Y vẫn ngồi ở trong đình Hồng Liên Thủy Tạ, không nhúc nhích, tờ giấy bị gió đêm thổi bay tán loạn khắp nơi, y cũng không ngăn lại.

"Sở Tông Sư, buổi tối hảo." Một thanh âm vặn vẹo mơ hồ chợt vang lên.

Sở Vãn Ninh phục hồi lại tinh thần, trong sân, chẳng biết lúc nào xuất hiện một người đeo mặt nạ xa lạ.

Y biết biệt viện này sớm đã bị Mặc Nhiên bày trí trùng trùng kết giới, giờ phút này có thể xuất hiện ở chỗ này, tất nhiên không phải tu sĩ tầm thường.

Người đeo mặt nạ đó hướng về phía Sở Vãn Ninh khom người cúi chào một cái, là đông doanh, lễ nghi của Nhật Bổn.

Dưới bóng đêm đen trầm, không thấy rõ bóng người kia, chỉ nhìn thấy hắn mặc một trường bào xanh trắng lộ ra cánh tay quấn đầy băng vải, trên mặt mang một tấm mặt nạ trắng đỏ đan xen.

Sở Vãn Ninh trầm mặt một lát, nói "Ngươi chính là người đông doanh? Nhật Bổn pháp sư?"

Người nọ nhàn nhạt nói "Chính là tại hạ."

Sở Vãn Ninh đứng lên nhìn thẳng hắn, trên tay len lén cầm mấy cái ám khí giấu ở ống tay áo.

"Đến đêm khuya mới tới thăm, chẳng lẽ có chuyện gì không thể cho người khác biết?"

"Thỉnh Sở Tông Sư hiểu cho, tại hạ thật sự là vạn bất đắc dĩ. Đế quân bệ hạ linh lực quá mạnh mẽ, tại hạ cũng chỉ có thể đợi lúc đế quân không chú ý mà phá bỏ kết giới giam cầm. Đều do tại hạ năng lực chưa đủ." Nam nhân nói, cũng giơ hai tay lên, tỏ ý mình không có ác ý.

"Tiên sinh đã quá khiêm tốn rồi, có thể khiến cho người chết sống lại, làm sao có thể coi là năng lực chưa đủ." Sở Vãn Ninh cũng không có buông lỏng cảnh giác.

"Sở Tông Sư không tin?" Nam nhân hỏi ngược lại, giọng nghe không ra có gì dao động.

"Người chết trở về, tà pháp nghịch thiên, hồi sinh thuật, hư vô mờ mịt. Nếu như tiên sinh hôm nay cùng ta trò chuyện về hồi sinh thuật, vậy chúng ta quả thật không có gì để nói."

Nam nhân không lên tiếng, chốc lát, nghiêng người sang, đổi một tư thế, ánh trăng chiếu lên mặt nạ hắn, một mặt sáng, một mặt tối.

"Tại hạ là cố nhân của Hoài Tội tiên sinh, là được Hoài Tội tiên sinh phó thác, tới nói cho ngài một ít chuyện cũ có liên quan đến ngài."

"Ta cùng Hoài Tội đã sớm xích mích, không có gì hay để trò chuyện."

"Đây là ước nguyện trước khi lâm chung của Hoài Tội tiên sinh, ngài chắc chắn không nghe sao?"

Sở Vãn Ninh trầm mặt rất lâu, rốt cuộc thở dài một cái, nói.

"Ngươi nói đi."

"Không biết Tông sư có biết Thần mộc tiên đế?"

Người đeo mặt nạ không trực tiếp bắt đầu nói, mà là từ từ quay mặt sang nhìn Sở Vãn Ninh.

"Thần mộc tiên đế, sống ở phía Đông, là một hoạt tử nhân, có thể rèn luyện thần vũ, cũng có thể giúp người thành tiên."

"Không chỉ như vậy, thần mộc có linh, nếu là nhỏ máu vào người, liền có thể sáng tạo ra một người sống sờ sờ." Nam nhân nói.

"Đã từng có một người dùng thần mộc tiên đế tạo thành người, hắn đem thần mộc khắc thành hình dáng con trai của cố nhân, đến khi thần mộc kia hoàn thiện, lớn lên thành người. Sau đó thay tâm của nó thành linh hồn của con trai cố nhân, để cho y sống lại. Bất quá hắn cuối cùng cũng không có hạ thủ, mà bỏ qua cho nó. Hắn đã cùng nhân mộc kia sống cùng nhiều năm, sinh ra cảm tình, nên lấy cho nó một cái tên."

"Ngươi biết hắn lấy tên là gì không?"

Sở Vãn Ninh không nói, hai tay siết thật chặt, tựa hồ là dùng lực kiềm chế cái gì.

"Nhân gỗ kia chính là Sở Tông Sư" thanh âm bình tĩnh của nam nhân truyền tới. Nói xong, đợi rất lâu, vẫn không thấy Sở Vãn Ninh nói gì, mà là từ từ buông ám khí trong tay xuống, lần nữa đến ngồi trong đình nghỉ mát, rót cho mình một ly trà, từ từ uống.

"Sở Tông Sư không hiếu kì tại sao Hoài Tội muốn giết ngươi cứu người sao?"

"Có một số việc biết cũng chỉ làm tăng thêm bi thương thôi. Bất quá vẫn là đa tạ ngươi nói cho ta những chuyện cũ này."

"Thật ra thì tại hạ tới gặp Sở Tông Sư, cũng không phải là chỉ vì chuyện này."

Sở Vãn Ninh không có nói tiếp mà là nhìn hắn.

"Sở Tông Sư, hồi sinh thuật cũng không phải là hư vô mờ mịt." Nam nhân đột nhiên nói.

"Muốn người chết sống lại, đúng là tà pháp nghịch thiên. Nhưng là chỉ cần có một thứ, cũng không phải là tuyệt không có khả năng đạt thành."

"Thứ kia chính là thần mộc tiên đế."

"Thần mộc tiên đế, có thể làm người sắp chết khỏe lại, cho nên chỉ cần có ngươi, thuật pháp liền sẽ thành công, người chết có thể trở về."

Nam nhân giọng lạnh như băng, nghe không ra bất kì cảm tình nào.

"Cho nên, Sở Tông Sư, ngài có bằng lòng hay không?"

"Dùng mệnh của ngươi đổi mệnh của Sư Minh Tịnh."

Sở Vãn Ninh cũng không có cho hắn câu trả lời, đầu óc của y đã sớm thành một mảnh rối loạn.

Hắn cũng không thúc giục, chẳng qua là thấp kém thi lễ một cái. Sau đó không tiến động biến mất ở Hồng Liên Thủy Tạ.

Lúc này đêm đã khuya, Hồng Liên Thủy Tạ yên tĩnh không tiếng động, không có một bóng người. Lúc này, Sở Vãn Ninh đột nhiên nghĩ đến tìm một người bồi, thêm một ly Lê Hoa Bạch, từ từ uống.

Y vậy mà lại không phải người.

Không cha không mẹ.

Không phải người sống.

Thậm chí quan hệ huyết thống cũng không có.

Bất quá chỉ là một đoạn cây khô, một giọt máu tươi.

Từ lúc bắt đầu sinh ra đến chết, chính là như vậy.

Trần thế mờ mịt, nguyên lai cũng không biết mình về đâu.

Y dùng tay sờ ngực chính mình, cảm thụ tim vẫn còn đang nhảy nhót.

Hồi lâu sau, y đưa tay ôm lấy đầu mình, đem thân thể cuộn tròn thành một chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top