SỞ ẢNH ĐẾ GIỐNG NHƯ TRONG TƯỞNG TƯỢNG CỦA TA

01.

Mặc Nhiên là một diễn viên quần chúng rất bình thường.

Công việc của hắn là diễn các thể loại vai quần chúng trên trời dưới đất.

Làm người ai mà chẳng có ước mơ đúng không?

Ước mơ của Mặc Nhiên chính là trở thành một ảnh đế giống như thần tượng Sở Vãn Ninh của hắn vậy đó.
Cho dù hiện tại hắn chỉ là một diễn viên quần chúng nhỏ bé, cho dù hắn đã diễn tất tần tật những vai diễn không tên gần một năm rồi. Cho dù hiện tại hắn cũng sắp không trả nổi tiền thuê nhà tháng sau nữa.

Nhưng hắn cũng không lo gì, cũng chẳng sợ chi hết.

02.

Lý tưởng của hắn luôn rất cứng cỏi, nhưng hiện thực lại rất phũ phàng.
Dù vậy mỗi ngày hắn đều cảm thấy rất vui sướng.

Tuy lần này hắn cũng chỉ diễn vai quần chúng, nhưng lại diễn trong phim mới mà Sở Vãn Ninh đang đóng đó nha.
Không biết chừng hắn còn có thể tiếp xúc gần gũi với Sở Vãn Ninh nữa đó!

03.

Phim mới của Sở ảnh đế là một bộ phim điện ảnh có tên là "Hoàn Lương", nói về tình thầy trò xã hội chủ nghĩa.
Sở Vãn Ninh đóng vai Ngọc Hành Trưởng Lão, hình tượng rất phù hợp với y, một người với đôi mắt phượng và làn môi mỏng, nhìn qua tưởng như rất khắc nghiệt nhưng thật ra là một người có tiên phong đạo cốt luôn lấy chúng sinh làm đầu.

Nam hai là một tiểu sinh lưu lượng hàng năm luôn lọt top Hot Search Weibo, kĩ thuật diễn chắp vá, đằng sau có chống lưng, vẻ ngoài cũng rất điển trai nhưng những người trong giới đều biết sinh hoạt cá nhân của người này cực kì hỗn loạn.

04.

Nhân vật Mặc Vi Vũ do cậu bạn nam hai này diễn là một nhân vật rất có tính thách thức, con người trước đây của hắn bị hắc hóa một cách triệt để, trở thành một đại ma đầu điên điên khùng chuyên làm xằng làm bậy, nhưng sau này khi mọi hiểu lầm đã được gỡ bỏ, hắn liền trở thành một người ngoan ngoãn, đáng yêu, người gặp người thích.

Nhân vật có hoàn cảnh đáng thương, người gặp người thích thì cậu bạn nam hai này đã diễn qua nhiều lần rồi, bộ dáng hắc hóa điên điên khùng khùng của Mặc Vi Vũ mới là cái khiến gã sức đầu mẻ trán nhất.

Nhưng việc này đối với Mặc Nhiên cũng đâu liên quan gì đâu, vai diễn của hắn cũng chỉ là một đệ tử nho nhỏ của Đỉnh Tử Sinh, lúc bị Sở Vãn Ninh đánh hai roi thì kêu mấy tiếng, dù vậy hắn đã sung sướng đến mức sắp muốn bay lên trời luôn.

05.

Rất nhanh bộ phim cũng bắt đầu hừng hực khí thế khởi quay.

Rốt cuộc thì cái ngày Sở Vãn Ninh đánh hắn hai roi mà hắn ngày đêm mong ngóng cũng đã tới.

Nhưng lẽ ra việc chỉ đơn giản quay lại cảnh Sở Vãn Ninh đánh hắn hai roi đó lại không thuận lợi như vậy.

Đạo diễn cười cười rồi vỗ vai Sở Vãn Ninh: "Sở lão sư...Ngài diễn rất tốt, biểu cảm lúc bị đánh của cậu bạn này cũng không tồi, nhưng hiệu quả lại không cao lắm...Nếu không thì Sở lão sư... Ngài đánh thật được không, khống chế lực hai cái đánh này tốt một chút là được."

Sở Vãn Ninh không có biểu tình gì, quay đầu hỏi Mặc Nhiên: "Có thể không?"

Mặc Nhiên chưa từng nghĩ bản thân mình vậy mà lại được nói chuyện cùng thần tượng, cũng không rảnh lo đến chuyện phí dịch vụ là cái khỉ khô gì liền chân chó nói: "Không sao đâu, không sao đâu, Sở lão sư người thích thì cứ đánh đi, ta không sao hết."

Sở Vãn Ninh dường như cũng kinh ngạc mấy phần, nâng mắt đánh giá hắn một chút, trầm ngâm nói.

"Vất vả cho ngươi rồi."

06.

Lúc Mặc Nhiên cầm hộp cơm lên ăn ở một góc, thỉnh thoảng còn lộ ra một nụ cười ngây ngô.

Nhưng mà cười nhiều quá thì cũng có chút đau nha.

Cái roi đáng lẽ sẽ đánh lên chỗ đã được che chắn đầy đủ ai ngờ đâu cũng khiến cho mặt của Mặc Nhiên bị tróc mất một miếng da. Nhưng được nam thần quan tâm hỏi một câu "Ngươi không sao chứ?" cùng với khoản trợ cấp y tế trị giá 200 khối thì đối với hắn vết thương nhỏ này cũng chẳng đáng là bao.

Khi Mặc Nhiên vẫn đang hớn hở ngây ngô mà cười một mình thì bỗng thấy một đôi giầy bằng vải dành cho người tu tiên dừng lại ở trước mặt hắn, nhìn qua cũng có chút quen quen.

Mặc Nhiên nhìn lên theo hướng quần áo, quả nhiên là Sở Vãn Ninh.

Sở Vãn Ninh vẫn còn đang mặc phục trang màu trắng, nhìn rất giống như một vị thần tiên hạ phàm không nhiễm bụi trần, nhưng Sở thần tiên như vậy mà lại ngồi xổm xuống đối diện với hắn, nhẹ giọng nói: "Thực xin lỗi, là ta khống chế lực không tốt...."

Đôi mắt vốn đang tròn xoe của Mặc Nhiên liền trừng lớn, hắn mém chút nữa là nhảy dựng lên rồi, liền xua xua tay mà nói năng lộn xộn: "Không sao đâu, không sao đâu, không sao đâu."
"Đây là thuốc chuyên trị trầy da mà ta hay dùng, trước khi ngủ ngươi nhớ phải phải bôi, trên mặt của diễn viên không thể lưu lại sẹo..."

07.

Mặc Nhiên có chút cảm giác không thực, nam thần Sở Vãn Ninh thanh chính, cao lãnh, là người mà hắn luôn mong muốn trở thành lại chỉ vì một vết sẹo nhỏ mà hỏi han ân cần với hắn.
Biết sớm như vậy thì đứng nói là một vết sẹo này, tan xương nát thịt hắn cũng cam nguyện.

"Ta cảm thấy diễn xuất của ngươi cũng không tồi, hơn nữa còn rất có thiên phú, chỉ là thiếu một chút cơ hội thôi." Nếu những lời này không phải do Sở Vãn Ninh nói ra, Mặc Nhiên còn nghĩ chắc chắn rất nhanh người trước mặt sẽ móc một cuốn Hàng Long Thập Bát Chưởng ra mà lừa hắn, nhưng những lời này là của Sở Vãn Ninh, hắn dù có chết cũng tin là thật.

"Ta đã sắp xếp cho ngươi một chút, tiểu để tử tới Mạnh Bà đường nếm đậu hủ ngày mai cũng sẽ do ngươi diễn, có lời kịch."

"Sở lão sư, Sở lão sư, ta là fan của ngươi... ta không có nghe lầm đúng không?" Mặc Nhiên cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần mà cuồng nhiệt nói.

08.

"Ngươi một thân một mình mà làm việc cũng không dễ dàng gì...?"
Có cho vàng Mặc Nhiên cũng không tưởng tượng được nam thần Sở Vãn Ninh của hắn là một boy dù không nói ra nhưng lại quan tâm người khác đến vậy.
(khúc này mình chém, bạn nào có đọc qua raw rồi và hiểu đoạn này thì nhắn cho mình để mình sửa nhé, mình cảm ơn rất nhiều.)

"A...vẫn tốt vẫn tốt." Trước mặt nam thần thì nguyên tắc hay mặt mũi gì cũng có thể ném đi-Mặc Nhiên, vội vàng thề thốt phủ nhận ngay.

"Có khó khăn gì thì cứ nói với ta." Sở Vãn Ninh đứng lên vỗ vỗ vai mặc nhiên, Mặc Nhiên vẻ mặt mơ hồ mà nhìn nam thần cao lãnh Sở Vãn Ninh quay đầu rời đi.

09.

Mặc Nhiên ngủ tại võng trên phim trường cả một đêm.

Vốn dĩ Mặc Nhiên cũng tính là hôm nay sẽ đi tìm phòng ở, nhưng Sở Vãn Ninh nói đã sắp xếp cho hắn một vai diễn rồi nên hắn liền không có khả năng cự tuyệt.

Mặc Nhiên sau khi đã vệ sinh cá nhân sạch sẽ tại WC gần võng đi ngủ thì nguyên khí bừng bừng mà tiến vào đoàn làm phim.

10.

Mặc Nhiên sau khi tiến vào đoàn làm phim liền thấy mọi người đang khe khẽ mà bàn tán chuyện gì đó.

Hỏi thăm khắp nơi một chút thì mới biết được là nam hai vì chơi ma túy mà bị bắt rồi.

Mặc Nhiên cũng không nhịn được mà cảm khái tuy rằng biết sinh hoạt cá nhân của vị huynh đệ này rất loạn, nhưng không nghĩ đến lại loạn đến như vầy.

Việc nam hai bị bắt ảnh hưởng rất lớn đến với tiến độ quay chụp của đoàn làm phim, đạo diễn đang gấp đến độ sức đầu mẻ trán, gọi đi vài cuộc điện thoại, rốt cuộc cũng xác định được nam hai đã bị phong sát rồi. Hiện tại điều may mắn duy nhất chính là bộ phim này chỉ mới bắt đầu quay, nam hai cũng chỉ mới chụp mấy cái poster, bây giờ bắt đầu lại từ đầu cũng không phải là không thể.

Khó khăn nhất chính là đổi thành ai diễn bây giờ?, có người nói hay là đem nam ba Sư Muội thủ vai Sư Minh Tịnh đổi thành nam hai đi, nhưng đạo diễn lại cảm thấy nhân vật Sư Minh Tịnh này là đo ni đóng giày cho Sư Muội, hình tượng chuẩn không cần chỉnh rồi nên hắn cũng không muốn đổi nữa. Đạo diễn vắt óc suy nghĩ, xoa xoa huyệt thái dương hỏi công ty của Sở Vãn Ninh có thể đề cử ra một người thích hợp hay không.

Sở Vãn Ninh suy nghĩ một chút liền chậm rãi mở miệng:

"Ta cảm thấy Mặc Nhiên cũng không tồi."

11.

Đạo diễn ngơ ngẩn suy nghĩ trong chốc lát, tự hỏi cái tên Mặc Nhiên này là thần thánh phương nào, Sở Vãn Ninh chỉ tay vào tường, chỉ thấy ở đó có một người đang dựa vào tường và nói chuyện với một người khác.

"Đây là tân binh của công ty các ngươi sao...Ây dà Sở lão sư tại sao không nói sớm, coi chừng phó đạo diễn bận quá mà phân vai lầm rồi, như thế nào lại phân cho một vai quần chúng chứ, ngươi xem thử vai Nam Cung Tứ có phù hợp không..."

"Hắn không phải tân binh của công ty ta, hắn đúng là một diễn viên quần chúng bình thường."

"Sở lão sư ngươi đừng đùa với ta như vậy chứ..."

"Không nói giỡn." Sở Vãn Ninh bỗng nhiên giương mắt: "Ngươi có thể kêu hắn đến diễn cho ngươi xem, đạo diễn."

12.

Lúc Mặc Nhiên bị gọi đến trước mặt đạo diễn và Sở Vãn Ninh trên mặt nhìn có chút ngu ngu.

Đạo diễn sờ sờ mũi nói: "Con mắt nhìn người của Sở lão sư quả thật sắc bén, khí chất có chút giống, nhưng mà nhìn hắn ngoan ngoãn quá."

"Mặc Nhiên, dữ tợn một cái cho hắn nhìn xem."

"Hả?"

13.

"Địa ngục lạnh quá, sư tôn tốt của ta, ngươi tới tuẫn ta!"

Một giây trước đó hắn mới là một người càn rỡ đến mức tận cùng, một giây sau lại trở thành một chú chó cực lớn đang gãi đầu xấu hổ cười nói:

"A, có chút xấu hổ."

Cả bốn phía đều yên tĩnh, đạo diễn ngây ngẩn cả người, sự bình tĩnh nơi đáy mắt của Sở Vãn Ninh ngày càng lan rộng.

"Stylist, chuyên viên trang điểm đâu, lập tức tạo hình cho hắn đi, nếu không có vấn đề gì quá lớn thì Mặc Vi Vũ do hắn diễn."

Đạo diễn bị thuyết phục rồi.

Lúc Mặc Nhiên đi thay quần áo, Sở Vãn Ninh đột nhiên nói muốn đi vệ sinh. Trong một thoáng ánh mắt cả 2 người gặp nhau, Mặc Nhiên nghe Sở Vãn Ninh nhẹ giọng nói đến:

"Trên người ngươi có mùi gì đó."

15.

"Tại sao ngươi không móc trái tim ta ra luôn đi?"

"Ca."

Buổi đầu tiên khi Mặc Nhiên trở thành nam hai thì cảnh quay đầu tiên chính là khi Mặc Vi Vũ đã hắc hóa. Sở tông sư nay đã bị phế bỏ pháp lực cầm tù tại nơi hồng liên thủy tạ, y vì muốn ngăn cản hắn mưu toan đi giết hại sư đệ liền tát hắn một cái, khiến cho hắn phát cuồng mà đi chất vấn y.

Kì thật mọi người còn đang bán tín bán nghi, sau khi thấy hắn diễn thì lại tò mò sôi nổi bàn tán xem là đạo diễn đào ra tân binh bảo bối này từ nơi nào?
Tiết Mông-Người luôn bị nói là một thiên chi kiêu tử phú nhị đại, nhìn hắn diễn một hồi, sau đó liền ôm vai Mặc Nhiên mà xưng huynh gọi đệ:

" Vị huynh đệ này tốt nghiệp trường nào vậy?"

"Cái gì?! Không phải xuất thân chính quy sao? Thiêm công ty sao? Ngươi muốn tới công ty nhà ta nói chuyện với ba ta một chút không?"

"Tên ngươi là Mặc Nhiên đúng không, ta là Tiết Mông, Sở...Sở lão sư...."
Mặc Nhiên bị vị bằng hữu nhiệt tình như lửa này nói cho lùng bùng lỗ tai, đột nhiên nghe được một câu rất cung kính gọi Sở lão sư.

16.

"Ngươi cho ta mượn hắn một chút." Sở Vãn Ninh gật gật đầu mà nói ra duy nhất một câu làm hù chết người ta.

17.
Đến tận khi Mặc Nhiên bị kéo đến phòng hóa trang của Sở Vãn Ninh, mặt của hắn vẫn còn đang rất mê mang.

"Trên người ngươi có mùi gì đó..." Sở Vãn Ninh nói.

"Không không không, Sở lão sư ta không hút thuốc, không chơi ma túy, không có ham muốn bất chính gì hết..." Mặc Nhiên cho rằng Sở Vãn Ninh đang hỏi tội của hắn, liền vội vàng xua tay thề thốt phủ nhận.

"Vậy hôm qua ngươi ngủ võng phải không?"

Mặc Nhiên cam chịu gãi đầu cười cười.
"Đừng ngủ võng nữa, ta ngửi không quen."*

"Vâng, Sở lão sư."

"Buổi tối tới phòng của ta."

"Vâng...Hả?"

*(Lại một lần nữa tui chém đó mọi người)

18.

Mặc Nhiên rất bối rối.
Mặc Nhiên rất hoảng loạn.
Mặc Nhiên đang không biết phải làm sao.

Nam thần Sở Vãn Ninh băng thanh ngọc khiết, như hoa như ngọc của hắn tự nhiên lại kêu hắn buổi tối đến phòng y.

Đây là muốn mạng của hắn mà.

Tuy rằng Mặc Nhiên không muốn thừa nhận, nhưng Sở Vãn Ninh kêu hắn buổi tối đến phòng chắc cũng không phải là chỉ để cắn hạt dưa nói chuyện phiếm chứ?

Tổn thọ chết hắn rồi, Sở Vãn Ninh không lẽ là muốn chơi "quy tắc ngầm" với hắn.

Trong lòng Mặc Nhiên đột nhiên ý thức được một thứ gì đó rất đáng sợ.
Tại sao Sở Vãn Ninh lại quan tâm tới hắn như vậy.

Tại sao Sở Vãn Ninh lại trực tiếp đưa hắn từ quần chúng lên làm nam hai.
Nhưng Sở Vãn Ninh...không phải là loại người như vậy mà.

Rất có thể Sở Vãn Ninh chỉ đơn giản là muốn ngủ cùng giường với hắn thôi.

19.

Mặc kệ là như thế nào đi nữa, trước khi tới lúc đó thì vẫn còn phải quay phim.

Tuy vừa mới khởi quay liền quay cảnh đại cao trào là không tốt, nhưng ngoài dự đoán Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên đều ở trạng thái đặc biệt tốt, đạo diễn dứt khoát đem mấy cảnh Mặc Vi Vũ điên cuồng diễn ra quay hết, đỡ mắc công thay tới sửa lui tạo hình và trang phục.
Mặc Nhiên nhanh chóng nhập diễn như cũ, ôm Sở Vãn Ninh trong lồng ngực, biểu tình vừa vặn vẹo và kinh giận, ẩn giấu một chút hỗn loạn sợ hãi. Thân người Sở Vãn Ninh quá nóng, cách một lớp phục trang mỏng nhưng lại chạm đến cả nỗi lòng của Mặc Nhiên, tuy bề ngoài của hắn đang ương ngạnh đến lợi hại nhưng thật ra trái tim đã đập như sấm.

"Là ta bạc ngươi, tử sinh không oán."

Đầu ngón tay ấm áp chạm nhẹ vào vầng trán lạnh lẽo, Mặc Nhiên áo đen tung bay trong gió đối diện với tầm mắt của Sở Vãn Ninh, một người là đáy mắt điên cuồng bên trong mang theo ái hận không rõ, một người là đáy mắt lạnh lẽo mang theo phồn hoa đã tàn.

Một đóa hải đường phất phơ dừng lại trên gương mặt đầy máu của Sở Vãn Ninh, tất cả thanh âm rốt cuộc cũng trở về yên tĩnh.

Ái hận vô vị cuối cùng cũng dần đi theo chút hơi ấm đó mà chậm rãi tản đi, bỏ lại mình hắn một thân cô độc.

20.

Khi đạo diễn hô 'Cắt!", hai người vẫn còn có chút ngây người.

Cuồng nhiệt trong mắt Mặc Nhiên vẫn còn chưa tiêu tan, theo phản xạ có điều kiện mà mờ mịt giơ tay cầm đi đóa hoa hải đường rơi trên mặt Sở Vãn Ninh.
Rốt cuộc khi Sở Vãn Ninh lấy lại được tinh thần, gương mặt lại trở về dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, lấy tay vỗ vai Mặc Nhiên.

"Hoàn hồn."

21.
Mặc Nhiên kéo cái vali lớn của hắn, trong thang máy khách sạn gương mặt hắn hiện lên thần sắc tối nghĩa, không biết hắn đang nghĩ gì.

Trong đầu óc hắn hiện giờ toàn là khung cảnh quay phim lúc chiều, khi Sở Vãn Ninh chết trong lồng ngực hắn, nháy mắt lại thay đổi đến khung cảnh phòng hóa trang tối tăm, Sở Vãn Ninh kêu hắn đến phòng của y.

Hắn giơ tay đập đập cái đầu toàn dưa bở của mình, không khỏi cảm khái quả nhiên chìm đắm quá lâu trong vai diễn có thể dẫn đến tâm thần là có thật nha.
Mặc Nhiên vốn dĩ là muốn sau khi quay phim xong sẽ từ chối lời đề nghị của Sở Vãn Ninh, nhưng hắn lại cảm thấy Sở Vãn Ninh không giống như loại người vì muốn sử dụng "quy tắc ngầm" với hắn mà cho hắn lên vị trí cao, trong thoáng chốc hắn cảm thấy chính mình đã nghĩ nhiều rồi, nhưng rồi lại không hiểu vì sao Sở Vãn Ninh lại làm như vậy.

Ma xui quỷ khiến, cuối cùng hắn vẫn kéo cái vali to tướng đó hướng đến phòng ngủ của Sở Vãn Ninh.

Thật ra Mặc Nhiên so với Sở Vãn Ninh còn cao hơn không ít.

Thật sự không được rồi, mỗi lần cất bước là hắn liền muốn chạy đi luôn. Đó là những suy nghĩ của Mặc Nhiên trước khi gõ cửa.

22.

Mặc Nhiên ngàn tính vạn tính nhưng vẫn không tính đến được chính là dù thế nào đi nữa thì hắn cũng không cự tuyệt Sở Vãn Ninh.

Thời điểm Sở Vãn Ninh mở cửa phòng là lúc y mới vừa tắm xong, y mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, tuy cúc áo được gài cực kì kĩ lưỡng nhưng vì tóc còn chưa được lau khô nên thỉnh thoảng có mấy giọt nước rơi trên áo sơ mi làm lộ ra một thân thể thon gầy nhưng cực kì rắn chắc.

Mặc Nhiên nhìn thấy thì nuốt một ngụm nước miếng.

Sở Vãn Ninh nâng mí mắt lên nhìn hắn một cái, sau đó lùi về phía sau một bước để cho Mặc Nhiên tiến vào. Cuối cùng y im lặng nhìn nhìn vào cái vali to tướng của Mặc Nhiên.

"Đúng là ngươi không có ở chung với người khác." *
*(Chỗ này nguyên văn là "Ngươi thật đúng là không đem chính mình đương với người khác." Mình không hiểu lắm nên chém. Ai biết thì nhắn mình nha. Mình cảm ơn rất nhiều.)

Mặc Nhiên nghe như vậy thì mặt có hơi nóng lên một chút.

"Đem cái vali này để ở căn phòng kế bên, là phòng của nam hai trước kia, giờ hắn đã rời khỏi đoàn làm phim rồi vậy nên ngươi đem đồ vật để ở phòng của hắn..."

"Ùm cái đó, ta muốn hỏi, Sở lão sư ngài kêu ta tới phòng..."

"Ngươi đi thu xếp đồ đạc trước đi đã."

Hai má của Sở Vãn Ninh cũng không khỏi có chút ửng đỏ.

Mặc Nhiên nhìn thấy thái độ của Sở Vãn Ninh như vậy, nỗi bất an trong lòng ngày càng lớn, sờ sờ mũi rồi kéo cái vali to lớn ấy đi vào căn phòng kế bên.

"Ân...a"

"Nhanh lên..."

"Còn muốn..."

Từng đợt âm thanh ám muội từ căn phòng cách vách lần lượt truyền đến, thỉnh thoảng còn pha lẫn một chút âm thanh kẽo kẹt do chân giường chấn động mạnh truyền đến.

"Người ở căn phòng cách vách là Mai Hàm Tuyết."

Người trong giới ai mà không biết danh tiếng phong lưu của Mai Hàm Tuyết, nhưng Mặc Nhiên vẫn cảm thấy có một chút sang chấn đầu óc.

"Sở lão sư làm sao người biết được vậy..."

"Ta biết phòng kế bên là của Mai Hàm Tuyết liền buộc nam hai đổi phòng."

"..." Ảnh đế quả thật là rất tùy hứng.

"Ngươi nếu cảm thấy ngủ không được thì phải nói, có thể đến ngủ cùng với ta." Sở Vãn Ninh còn nói thêm.

"Dù sao giường trong phòng của ta rất lớn, tư thế ngủ của ta cũng không tệ lắm." Sở Vãn Ninh suy nghĩ một chút rồi bổ sung thêm vào.

24.
Rốt cuộc thì Mặc Nhiên cũng nằm ngủ trên giường Sở Vãn Ninh.

Động tĩnh phóng kế bên lớn đến mức khiến người ta tức đến nghiến răng, không biết như thế nào mà tinh lực của người này lại tốt đến vậy, Mặc Nhiên sắp xếp hành lí cũng được nửa tiếng rồi mà âm thanh của phòng kế bên cũng chưa từng dừng lại.

Sở Vãn Ninh ở trên giường gõ bàn phím laptop, đắp chung một cái chăn với một Mặc Nhiên đang vò đầu bức tai trong lòng.

Tại sao Sở Vãn Ninh lại đối xử với hắn tốt đến vậy?

25.

"Sở lão sư...Ta có một vấn đề muốn hỏi ngài..."

"Nói."

"Chính là...Đạo diễn của chúng ta chỉ là một đạo diễn nhỏ, người ngoài nghề như ta đây mà cũng có thể thấy rằng kịch bản lần này cũng có chút không tốt...Vì sao ngài lại...?"

"Ba của hắn từng dìu dắt cho ta, lúc ấy ba hắn chiếu cố ta rất tốt, bây giờ hắn vẫn còn là một người mới, ta chiếu cố lại cho hắn là lẽ đương nhiên."

"Như vậy...Sở lão sư quả đúng là một người có tình có nghĩa, có ân tất báo."
Sở Vãn Ninh không có ý kiến gì, trầm mặc trong chốc lát bỗng dưng lại nói:

"Mặc Nhiên, ta kể ngươi nghe câu chuyện này."

27.
"Ngày xưa có một diễn viên mới không có chút tiếng tăm, trầy trật mãi cũng tranh được một vai diễn nho nhỏ, nhưng một ngày kia đạo diễn vì không tìm được diễn viên phù hợp mà tính tình không tốt, nổi trận lôi đình ở đoàn làm phim, nhưng hắn lại ngại la mắng phó đạo diễn mà hắn quen biết, lại không thể mắng đại nhân vật phải dùng rất nhiều tiền mới mời được, đành lấy diễn viên mới kia ra làm chỗ trút giận, nói hắn cái gì cũng làm không tốt.
Lúc này không biết từ nơi nào xuất hiện một đứa nhóc rất hung hăng, chỉ vào đạo diễn mà nói:

"Ngươi bị đui hay sao? Vị ca ca này rõ ràng diễn cực kì hay, ta đứng ở một bên mà còn nhìn thấy rất rõ đó."

"Đạo diễn thấy hắn cùng lắm cũng chỉ là một đứa nhóc, liền kêu người dẫn hắn đi ra ngoài, phó đạo diễn bỗng nhiên nói tên nhóc này so với những gì kịch bản của chúng ta yêu cầu cũng không khác mấy đúng không?

"Sau đó tên nhóc kia trở thành nhân vật khách mời diễn chung với diễn viên mới, khóe miệng của đứa nhóc đó còn có hai cái lúm đồng tiền rất ngọt ngào, trước khi diễn chung hắn còn nói với diễn viên mới:

"Ca ca, ta cũng muốn trở thành một diễn viên lợi hại giống như ngươi."
Mặc Nhiên ngẩn ngơ rồi.

28.

"Vậy... vậy mà lại là ngươi." Mặc Nhiên cảm thấy răng hàm của hắn đều đang va đập vào nhau.

Thời điểm đó là khi hắn sáu tuổi đang đi xuống dưới lầu mua nước tương, vừa hay thấy dưới lầu đang có đóng phim, Mặc Nhiên bẩm sinh đối với chuyện đóng phim đặc biệt có hứng thú, liền chui đầu vào đám người để xem có gì náo nhiệt ở bên trong.

Hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, đó là lần đầu tiên hắn và Sở Vãn Ninh gặp mặt nhau.

29.

Mặc Nhiên liếc mắt một cái thôi liền thấy được một ca ca mắt phượng môi mỏng nổi bật trong đám người.

Thần tiên trên trời chắc cũng giống như vậy đúng không, Mặc Nhiên lúc đó đã nghĩ như thế.

Thần tiên ca ca giơ tay nhấc chân đều lộ ra một cổ tiên khí, đáng tiếc vị tiểu bằng hữu đang diễn chung với hắn vừa ngu ngốc mà còn khoa trương, diễn không đâu vào đâu, vậy mà thần tiên ca ca vẫn bình thản ung dung, diễn như không diễn, thật sự rất lợi hại.

Vậy mà lần nào đạo diễn kêu "Dừng', hắn cũng chạy đến mắng thần tiên ca ca. Bộ có bị đui không vậy, thần tiên ca ca lợi hại như vậy, muốn mắng thì cũng phải mắng tên bạn diễn đầu heo kia của y chứ.

Nhưng đạo diễn không những không trách cứ kĩ thuật diễn non kém của tên ngốc kia, còn quay qua khoa chân múa tay chỉ trỏ thần tiên ca ca, mà điều không thế nhịn được nhất chính là hắn càng mắng càng khó nghe.

Như thế mà còn nhịn được thì còn có cái gì không nhịn được nữa?

Mặc Nhiên ỷ vào ưu thế chiều cao mà chui qua dãy phân cách, đẩy ra hai cái người đang đứng canh, ở trước mặt thần tiên ca ca của hắn mà bày ra bộ dạng hung hăng giống như một chú chó lớn đang bảo vệ chủ, chỉ vào đạo diễn mà mắng.

"Ngươi có bị đui không vậy?"

Đạo diễn sau khi bị mắng đến ngốc luôn rồi.

Quần chúng vây xem cũng không ngại náo nhiệt mà còn hùa theo sôi nổi bàn tán.

"Kĩ thuật diễn của ca ca rõ ràng là siêu siêu tốt." Mặc Nhiên thừa thắng xông lên.

"Em trai của ngươi sao?" Đạo diễn nhìn về phía Sở Vãn Ninh.

Sở Vãn Ninh trầm mặc.

"Gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ." Mặc Nhiên hất mặt nói lớn.

"Người phụ trách, người phụ trách đâu, mang tên nhóc này đi ra ngoài...Tại sao lại để một tên nhóc trà trộn vào đoàn làm phim thế này?"

"Đạo diễn...Chúng ta không phải đang thiếu một đứa nhóc hay sao, ta thấy tuổi của anh bạn nhỏ này cũng không sai biệt lắm."

Đạo diễn nhíu mày liếc Mặc Nhiên từ trên xuống dưới một cái liền hỏi: "Ba mẹ ngươi đâu?"

"Ta xuống dưới lầu mua nước tương." Mặc Nhiên vỗ ngực kiêu ngạo nói.

Đạo diễn cảm thấy tên nhóc này rất có khó khí phách không sợ trời không sợ đất, liền gật đầu với phó đạo diễn.
Vì thế đó là nhân vật mà Mặc Nhiên đóng lần đầu tiên.

29.

Chỉ là sau này khi về nhà, không những không ai tin Mặc Nhiên đi mua nước tương còn có thể tham gia diễn xuất trong phim truyền hình, mà còn bởi vì hắn đi mua nước tương về trễ mà bị người nhà đánh cho một trận.

Sau này bởi vì đủ loại nguyên nhân mà phim truyền hình đó cũng không được công chiếu. Mặc Nhiên liền đem nó trở thành một giấc mộng rực rỡ thời niên thiếu.

30.

"Cảm ơn ngươi." Sở Vãn Ninh nhìn Mặc Nhiên đáy mắt nhẹ nhàng nói.

"Không...Không có việc gì." Mặc Nhiên hít hít cái mũi rồi chui đàu vào ổ chăn: " Một việc nhỏ như vậy, không tốn sức gì đâu, không... không đáng nhắc đến."

Việc này có chút không thực nha, Mặc Nhiên sao có thể nghĩ đến mỹ nhân trong một lần làm anh hùng cứu mỹ nhân khi còn nhỏ của mình lại vừa hay là Sở Vãn Ninh chứ.

31.

Trong phòng trở nên trầm mặc thật lâu, Sở Vãn Ninh liền giơ tay tắt đèn.
Y nhìn chằm chằm vào cái ót của Mặc Nhiên trong bóng tối, nói ra một câu mà không giống y thường ngày.

"Đừng sợ, ta sẽ chăm sóc cho ngươi."

33.

Cùng thần tượng của chính mình đắp chung một cái chăn là cảm giác như thế nào?

Cái mấu chốt chính là thần tượng của hắn-một người thanh tâm quả dục không dính khói lửa bụi trần, mà trong lòng chính mình lại luôn muốn......Làm y.

Không sai, Mặc Nhiên cứng rồi.
Làm ơn đi, thần tượng của ngươi ở trong cái chăn mà hai người đang đắp chung nghiêm túc mà nói câu "Ta chăm sóc cho ngươi." thì ai mà không cứng cho được.

Mặc chân chó che mặt, Mặc chân chó đứng dậy, Mặc chân chó run giọng nói:
"Ta cảm thấy bản thân tắm vẫn chưa sạch sẽ, ta đi tắm lại đây."

34.

Mặc kệ thế nào thì phim vẫn đang tiếp tục quay.

Sở Vãn Ninh nói là làm, kiên nhẫn mà dạy Mặc Nhiên những kĩ xảo diễn xuất chuyên nghiệp mà hắn chưa bao giờ được học.

Có mấy cảnh phim thân thể của hai người dựa sát vào nhau, không có quần áo ngăn cách, Mặc Nhiên bị Sở Vãn Ninh nắm chặt cổ tay, ngoài miệng Mặc Nhiên tuy đang nói ra những lời hung ác bá đạo, nhưng đáy lòng của hắn tựa như một quả bóng xì hơi.

Mặc Nhiên cảm thấy chính mình xong rồi, Sở Vãn Ninh đối với hắn thật tốt quá, hắn thích Sở Vãn Ninh, không chỉ là cái thích của fan đối với thần tượng.
Hắn muốn xé đi quần áo của Sở Vãn Ninh, hung hăng mà khi dễ y.

Sở ảnh đế thanh tâm quả dục tất nhiên cũng không biết đến những ý nghĩ này.

35.

"Thời điểm phim điện ảnh sắp kết thúc, đoàn làm phim cũng bắt đầu tuyên truyền rồi.

Fans của Sở Vãn Ninh thét đến chói tai!!!

Bọn họ sôi nổi mà tỏ vẻ: "Tạo hình Ngọc Hành Trưởng Lão Vãn Ninh của chúng ta quá ngầu rồi."

Mà một nhóm người khác liền chú ý đến Mặc Nhiên ở vị trí nam hai.

"Đây là tân binh nhà ai vậy! Nhìn qua vừa đẹp trai lại vừa ấm áp!!!

36

Khi "Hoàn Lương" đóng máy, Sở Vãn Ninh luôn mang theo Mặc Nhiên mà đi tham gia show tống nghệ, Sở ảnh để đương nhiên khinh thường loại hình này, nhưng giúp người mới như Mặc Nhiên tuyên truyền để hút fans, là một việc hết sức quan trọng.

Sau khi kết thúc show tống nghệ, trên Weibo liền xuất hiện thêm một cái "Vãn Nhiên" siêu thoại, Vãn Nhiên nữ hài show ra vô số những tấm hình chụp những động tác ái muội của hai người trong show tống nghệ.

Chẳng hạn như Sở Vãn Ninh giúp Mặc Nhiên lau chocolate dính bên khóe miệng, hay khi Sở Vãn Ninh ôm Mặc Nhiên như có như không mà cọ qua sườn cổ của hắn, hay lúc Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh nhìn nhau rồi cùng đỏ mặt.

Vãn Nhiên nữ hài sôi nổi bày tỏ thuyền này ta chèo!!!

Đương nhiên cũng có một số ít tiểu cô nương tỏ vẻ, các chị em không cảm thấy Nhiên Vãn cũng rất là ngon cơm đó sao?

"Làm ơn đi, Mặc Nhiên trước mặt Sở Vãn Ninh ngoan giống một cô vợ nhỏ như vậy thì sao có thể là công chứ?!?
Sau đó, khi "Hoàn Lương" được công chiếu, mọi người sau khi xem qua hắn diễn vai Mặc Vi Vũ, không hẹn mà cùng cảm khái nói.

Bản chất nhân loại thật là khó lường.

37.

"Ta phục năng lực của Mặc Nhiên rồi, ta còn chưa gặp qua ai mà được trói couple với Sở lão sư nhiệt tình đến vậy đâu." "Hoàn Lương" ở phòng vé thắng lớn, Tiết Mông ở buổi tiệc mừng mà vui đùa nói.

"Sở lão sư, ta kính ngươi." Mặc Nhiên chợt đứng lên mang theo tiếng ghế vang ầm một tiếng, cầm lấy ly rượu trước mặt uống một hơi cạn sạch: "Thật sự, thật sự đặc biệt cảm tạ ngươi."

Sở Vãn Ninh chậm rãi đứng dậy, giống như Mặc Nhiên mà uống cạn ly rượu trong tay.

38.

Mặc Nhiên phát hỏa.

Là một ngọn lửa không biết len lỏi từ đâu.

Mặc Nhiên biết duyên phận của hắn và Sở Vãn Ninh cũng dừng tại đây rồi.
Sở Vãn Ninh đã báo ân xong rồi, cũng tận tình tận nghĩa mà giúp Mặc Nhiên mở ra cánh cửa lớn bước lên sân khấu nơi mọi ánh đèn sẽ hội tụ nơi hắn, y không còn lí do và nghĩa vụ nào để nâng từng bước chân Mặc Nhiên đi về phía trước nữa.

Quãng thời gian sinh hoạt nhanh như chớp mắt khiến hắn động tâm kia đã là sự may mắn lớn nhất của hắn rồi.

39.

Mặc Nhiên cảm thấy tất cả như một giấc mộng vậy.

Hắn kí hợp đồng với công ty, có người đại diện cho bản thân, dọn vào căn phòng ở cực lớn mà công ty cấp cho, có một nhóm số đông tiểu cô nương thích hắn.

Hắn thậm chí còn

Thích Sở Vãn Ninh.

40.
Hắn đã ôm Sở Vãn Ninh rất nhiều lần rồi.

Cùng Sở Vãn Ninh chung chăn gối đã qua rất nhiều lần.

Sở Vãn Ninh cười với hắn cũng rất nhiều lần.

Thậm chí hắn còn nhớ tới lần đó tham gia show tống nghệ, khi Sở Vãn Ninh ôm hắn trong nháy mắt tựa hồ thật sự dùng môi mỏng hôn qua sườn cổ của hắn.

Mặc Nhiên bỗng cảm thấy bị cái mình mới nhận thức được chọc cười.
Dựa vào cái gì đâu, Sở Vãn Ninh đã giúp hắn đi đến đây rồi, nhưng dựa vào cái gì y sẽ thích hắn đây?

41.

Trong lòng Mặc Nhiên rất rõ ràng.
Nhưng hắn không khống chế được, hắn vẫn tải về những video mà các Nhiên Vãn nữ hài cắt ghép về máy để xem.
Có đôi khi hắn cũng sẽ vì những video hai người ái muội mà trong nháy mắt vui mừng hớn hở ngây ngô cười.

Vậy là đủ rồi, Mặc Nhiên nghĩ.

Mọi thứ dừng lại ở đây thôi, vậy là đủ lắm rồi.

42.

Mặc Nhiên nhìn tất cả thư mục trên màn hình vi tính đều là phim truyền hình và phim điện ảnh mà Sở Vãn Ninh đã từng đóng qua.

Rốt cuộc thì cũng có ngày tồn tại một bộ phim mà hắn và Sở Vãn Ninh cùng nhau diễn chung.

Trong mộng hắn cũng không dám mơ tới nữa là.

43.

Mặc Nhiên ngẫm lại nhưng vẫn nhấp chuột mở ra kênh video có vô số video cắt ghép hắn cùng Sở Vãn Ninh.

[Nhị Cẩu Tử]: Cắt ghép rất chuẩn nha, cảm ơn tiểu bằng hữu.

Không nghĩ tới đối phương gần như ngay lập tức mà hồi đáp.

[Ta có hơn trăm bộ bạch y]: Cảm ơn.

Mặc Nhiên có chút kinh ngạc với tốc độ hồi đáp của đối phương.

[Nhị Cẩu Tử]: Còn chưa ngủ sao? Con gái nếu thức quá khuya thì sẽ không đẹp đâu.

[Ta có hơn trăm bộ bạch y]: Ta không phải con gái.

[Nhị Cẩu Tử]: Cái gì! Nhiên Vãn còn cả fanboy sao?

[Ta có hơn trăm bộ bạch y]: Ta ship thuyền Vãn Nhiên.

[Nhị Cẩu Tử]: Ha ha ha! Tốt tốt! Cảm ơn ngươi đã duy trì!

[Ta có hơn trăm bộ bạch y]: Ừm.

[Nhị cẩu tử]: Nhưng mà con trai thì cũng nên đi ngủ sớm đi nha.

[Ta có hơn trăm bộ bạch y]: Ừm.

[Nhị Cẩu Tử]: Ha ha ha, cách thức nói chuyện của ngươi có chút giống Sở lão sư nha.

[Ta có hơn trăm bộ bạch y]: Ngươi hiểu hắn lắm sao?

[Nhị Cẩu Tử]: "Ha... Tất nhiên rồi. Ta từ nhỏ đã là fan của hắn....Gần đây nhất phát hiện hắn cũng không phải là người quá lãnh đạm, đặc biệt đáng yêu."

[Ta có hơn trăm bộ bạch y]: "A, năm 2019, cư nhiên có người nói Sở Vãn Ninh đáng yêu."

[Nhị Cẩu Tử]: Thực sự rất đáng yêu nha, hắn hoàn toàn không thể ăn cay, đặc biệt đặc biệt rất thích ăn đồ ngọt.

44.

Mặc Nhiên bỗng nhiên có chút đắc ý, đây đều là những thứ nho nhỏ mà hắn phát hiện được từ những ngày ở cùng Sở Vãn Ninh.

Bên kia bỗng dưng không nói gì nữa, Mặc Nhiên cho rằng đối phương đã đi ngủ rồi, hắn gãi gãi tóc rời khỏi cuộc trò chuyện, bỗng nhiên phát hiện có chỗ nào đó không đúng.

[Ta có hơn trăm bộ bạch y] xóa hết sạch mấy chục cái video trên kênh của y luôn rồi.

Tiếp theo, di động của Mặc Nhiên vang lên.

<<Sở Vãn Ninh>>

Mặc Nhiên sửng sốt hai giây đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên:

"A, Sở...Sở lão sư?"
"Mặc Nhiên, ngươi đem chuyện ta không thể ăn cay mà nói bừa bãi sao?"
"....?"

Tít Tít Tít Tít, điện thoại cúp máy.

46.

Mặc Nhiên ngu rồi.

Bỗng nhiên hắn ý thức được một cái gì đó thực đáng sợ.

[Ta có hơn trăm bộ bạch y] chính là Sở Vãn Ninh.

Sở Vãn Ninh như vậy mà cắt ghép video couple của hắn và y?

Sở...Sở Vãn Ninh...Có phải hay không cũng có một chút....Thích hắn?

Mặc Nhiên bị cái ý tưởng này của chính mình hung tới sắp hỏng đầu rồi.

Hắn trầm mặc nửa ngày, bỗng nhiên gọi một cuộc điện thoại với tâm lý một ăn cả ngã về không cho Sở Vãn Ninh.

Điện thoại vang lên tiếng thứ ba, Sở Vãn Ninh bắt máy.

"Sở....Sở lão sư....Là ta, vì cái gì ngươi muốn....Muốn cắt ghép....video couple của hai ta?"

"Tại sao ngươi lại muốn xem?"

"Ta...Ngươi...Sở Vãn Ninh, ta thích ngươi."

Tít tít tít, điện thoại lại bị cúp lần hai.

47.

Mặc Nhiên suy sụp ngồi trên giường.
Hắn đã làm những gì vậy trời...!

Hắn muốn đi rửa mặt, hắn muốn mở cửa sổ ra để hít thở một ít không khí, nhưng mà hắn vẫn không động đậy.
Hắn cùng với Sở Vãn Ninh xong hết rồi.
Như vậy mà làm một bằng hữu cũng không thể nữa.

48

Tít tít.

Là một cái tin nhắn.

"Xem Weibo."

Là hình poster phim điện ảnh mới của Sở Vãn Ninh.

Hắn đứng ngược sáng, không rõ trên mặt hắn đang biểu tình cái gì. Phía dưới có ghi là.

"Ta cũng vậy."

49.

Yêu nhau quá khó khăn.
Thời niên thiếu động tâm trong chớp mắt liền định sẵn cả đời rung động.

50.

"Sư Muội , hình như ta gặp ảo giác rồi."
Tiết Mông khi ngồi lên xe hơi có một chút mơ hồ không rõ.

"Sao vậy?" Sư Muội thờ ơ mà lướt Weibo.

"Ta vừa mới thấy, Sở lão sư và Mặc Nhiên ở trong WC hôn nhau. Hiện tại làm tuyên truyền trói couple đều phải làm đến độ này sao?"

Sư Muội kinh ngạc mà ngước mắt liếc nhìn hắn một cái, bỗng nhiên thông suốt cười như hoa đào nở rộ nói với hắn:

"Đúng vậy nha. Đạo diễn nói đợi tới một lát nữa ngươi với Mai Hàm Tuyết tuyên truyền cũng sẽ làm như vậy đó."

"Đậu xanh rau má!!! Cho ta xuống xe!!!"

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top