[NHIÊN VÃN] CÁI GÌ! BỔN TỌA KHÔNG PHẢI LÀ ĐỆ TỬ CỦA SỞ VÃN NINH?! (5)
Hồng Liên Thủy Tạ
Cánh cửa khép lại, vài âm thanh mơ hồ từ khe cửa truyền vào tai Đạp Tiên Quân.
Âm thanh này, Đạp Tiên Quân rõ hơn ai hết, kiếp trước chỉ khi bị hung hăng ức hiếp, Sở Vãn Ninh sẽ phát ra tiếng rên rỉ thế này.
Đạp Tiên Quân bộc phát linh lực đập nát cánh cửa, cánh cửa bị chấn động kêu vang đến vậy, hai người ở trong phòng lại không hề nghe thấy.
Xuyên qua mành giường, Đạp Tiên Quân chỉ có thể nhìn hình ảnh hai người dây dưa kịch liệt, một người đẩy lên phía trước, một người lui về phía sau, khó mà tách rời.
________________ Đây là dãy phân cách ______________
(đợi tui xin được đoạn này thì edit, tại tác giả xóa đoạn hai người quần nhau này rùi.)
Sao Mặc tông sư lại dám!
Sao hắn ta dám đối xử với Sở Vãn Ninh như vậy…
Y là của ta… sư tôn của ta mà…
Đạp Tiên Quân sắp phát điên rồi, nhưng hắn giống như con rối, không thể cử động được, chỉ có thể bị ép nhìn Sở Vãn Ninh “chịu phạt”, nhìn y chịu lăng nhục tận cùng.
“Ngươi buông y ra! Sư tôn!” tiếng gầm trầm khàn mà hung dữ của Đạp Tiên Quân không mảy may ảnh hưởng đến Mặc tông sư, ngược lại được nước làm tới lật người Sở Vãn Ninh lại, tay bóp cổ y ấn vào trong chăn, giống như dã thú giao phối, vũ nhục vô cùng.
“Không được!! Ta giết ngươi! Mẹ nó ta phải giết ngươi!”
“Mặc Nhiên! Cứu ta…”
“Sư tôn, đợi ta, đợi ta!”
“Mặc Nhiên, ta đau quá!”
“Mặc tông sư! Ta mẹ nó nhất định sẽ giết chết ngươi”
…………..
Tiếng Sở Vãn Ninh khóc lóc cầu xin hắn cứu mình quanh quẩn bên tai, lửa giận cùng lòng đố kỵ vô cùng tận khiến Đạp Tiên Quân mất hết lý trí, hắn muốn giết người! Muốn đồ sát người trong thiên hạ, giết hết những kẻ bắt nạt Sở Vãn Ninh.
Giết người! Giết người!
Đạp Tiên Quân chỉ có một suy nghĩ này.
Trong lúc mơ màng, hắn nghe thấy có người dịu dàng lại nhẫn nại hết lần này đến lần khác gọi hắn: “Mặc Nhiên… tỉnh dậy… Mặc Nhiên…”
Rất quen thuộc!
Sư tôn!
Đạp Tiên Quân mở mắt ra, nhất thời không phân rõ là ảo cảnh hay hiện thực, chỉ thuận theo bản năng ôm chặt người trước mắt: “Vãn Ninh đừng sợ, ta đến rồi, ta đến rồi.”
Ảo cảnh của Kim Thành Trì quả nhiên không tầm thường, vậy mà ép Mặc Nhiên đến mức này, cả người mồ hôi như tắm, đôi mắt đầy tơ máu và hung tàn, giống như yêu ma quỷ quái từ địa ngục chui ra.
“Mặc Nhiên, người đã nhìn thấy gì?” Sở Vãn Ninh không đẩy cái ôm thô bạo kia ra, ngược lại vuốt ve lưng hắn, an ủi hắn.
Mặc tông sư bình chân như vại đứng cách đó không xa, nào có dáng vẻ hung hãn như vừa rồi, Đạp Tiên Quân bừng tỉnh đại ngộ.
Thấy Đạp Tiên Quân vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, Sỡ Vãn Ninh liền dẫn người quay về Tử Sinh đỉnh, thần võ sau này đến lấy cũng được.
Đạp Tiên Quân giống như du hồn đi theo phía sau.
Hắn sao lại… tại sao nhìn thấy ảo cảnh như vậy hắn lại có phản ứng như kia.
Lẽ nào bổn tọa thích Sở Vãn Ninh?
Nhưng không phải bổn tọa ái mộ Sư Muội sao? Thế tại sao lại là Sở Vãn Ninh?
“Đạp Tiên Quân.” Đã lâu rồi không có ai gọi hắn như vậy, Đạp Tiên Quân bị kéo vào hư không, nhìn người trước mắt giống y hệt hắn, cười khẩy: “Mặc tông sư!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top