CÁI GÌ! BỔN TỌA KHÔNG PHẢI LÀ ĐỆ TỬ CỦA SỞ VÃN NINH?!(3)

Nguồn: https://92065972.lofter.com/post/1feb248b_2b84f8a9a

-------------------------

Cái tên đạo lữ đáng chết kia gọi là cái gì mà Lao Xá Tử Mặc tông sư, vừa nghe đã biết là ông lão già khú đế gần đất xa trời rồi.

Chậc, còn cùng họ với bổn tọa nữa, thật xui xẻo!

Nhưng thực tế thì người thật không giống như trong tưởng tượng, ngược lại càng trầm ổn, ung dung điềm tĩnh, lúc ở trước mặt Sở Vãn Ninh còn có hơi dính người, "Vãn Ninh, rất muốn ăn hoành thánh ngươi làm~"

Mẹ nó, hắn ta vừa mang theo đường lượn sóng khi nói câu đó hả! Một tên đàn ông cao to, có biết xấu hổ không chứ!

Vẻ mặt Đạp Tiên Quân lúc trắng lúc xanh, cuối cùng đen như đít nồi, chỉ vì Mặc tông sư lôi kéo Sở Vãn Ninh về phòng.

"A Nhiên! Ngươi không thích Mặc tông sư à?" Sư Muội hỏi

Đâu chỉ không thích, bổn tọa còn muốn rút gân rút xương hắn ta, làm thành người lợn nhét vại dưa chua! (*)

人彘压泡菜(*): người lợn là một hình phạt tàn khốc thời nhà Hán, chặt bỏ tay chân, móc mắt, làm cho câm điếc, có khi cắt luôn mũi, cạo lông mày, tóc,... sau đó ném vào nhà xí (ở đây là nhét vào vại làm dưa chua).

Ở bên này Đạp Tiên Quân cứ mắng, bên kia Mặc tông sư mảy may không bị ảnh hưởng, ngược lại còn... vui mừng không xiết muốn bay lên tận trời.

Lâu ngày không gặp, Mặc tông sư tóm lấy người không buông, cổ áo lỏng lẻo, giấy mực bên dưới người Sở Vãn Ninh rơi vương vãi khắp sàn nhà.

Bình thường Sở Vãn Ninh sẽ không chủ động, nhưng xa nhau khiến người ta nhung nhớ, cánh tay không biết tự bao giờ đã quấn lấy cổ Mặc Nhiên, hơi thở có chút gấp gáp, hờn dỗi mắng một câu: "Đừng cắn! Ngày mai còn phải lên lớp dạy học!"

Nếu bị người khác nhìn thấy, đặc biệt là cái tên Đạp Tiên Quân kia thì...

Vẻ mặt Mặc tông sư trông yếu đuối, ngước mắt tỏ vẻ ấm ức: "Vãn Ninh, ta chỉ là quá nhớ ngươi mà thôi."

Giống như chú chó khổng lồ đang vẫy đuôi, chớp chớp đôi mắt to tròn nói nhớ ngươi khiến cho Sở Vãn Ninh chống đỡ không nổi, rất nhanh lại bị công thành chiếm đất.

Y lại không chịu được nữa, cởi bỏ tầng tầng lớp lớp ngụy trang cùng xác thịt, mặc cho bản thân đắm chìm, cũng để mặc cho Mặc tông sư ôm lấy linh hồn và thể xác của y, cùng nhau mở rộng đến vô tận, bơi về biển sâu bạt ngàn.

Hôm sau, Sở Vãn Ninh quả thật lên lớp muộn, Mặc tông sư bị cưỡng chế đình công 7 ngày đang dùng lời ngon tiếng ngọt mặc cả, vừa nhìn về phía sau liền chạm ánh mắt của Đạp Tiên Quân dưới giảng đường.

Mặc tông sư hôn Sở Vãn Ninh một cái thật kêu, lại dùng ánh mắt khiêu khích đáp trả. Quả nhiên Đạp Tiên Quân giận xanh mặt rồi, kết hợp với vết tích trên cổ của Sở Vãn Ninh cũng không khó đoán hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

Ta đệch mười tám đời tổ tông nhà hắn! Dám động vào người của bổn tọa, mẹ nó hắn đúng là chán sống rồi!

Hai người quật nhau túi bụi, không ai chịu nhường ai, cuối cùng Đạp Tiên Quân rơi vào thế yếu hơn, bị Sở Vãn Ninh quát một tiếng mới chịu dừng tay.

Tiểu Mặc Nhiên mười mấy tuổi trưởng thành vô cùng tốt, dù trên mặt có lấm lem lại giống như càng làm hắn thêm rực rỡ, vành mắt sưng đỏ mếu máo cáo trạng: “Sư tôn, hắn đánh ta!”

Tức giận đến mức ngay cả sư tôn cũng gọi lung tung luôn rồi. Sở Vãn Ninh trừng mắt với Mặc tông sư một cái, trách hắn ta sao lại so đo với trẻ con, nhưng bởi vì ra tay trước là Mặc Nhiên, y cũng thực sự không rõ Mặc Nhiên đang nghĩ gì, tại sao lại đột nhiên ra tay như vậy.

“Sư tôn, người làm sư tôn của ta có được không?” Mặc Nhiên kéo Sở Vãn Ninh không buông tay, vốn cho rằng Mặc tông sư sẽ ngăn cản, nhưng lại không có. “Toàn Cơ trưởng lão nhiều đệ tử như thế, không thể quan tâm đến ta được, người thu nhận ta có được không?”

Đạp Tiên Quân vì phá hỏng chuyện tốt của Mặc tông sư liền giở mọi mánh khóe. Đến cả chiêu làm nũng mà trước đây hắn cho rằng đáng xấu hổ nhất cũng đem ra dùng luôn.

Nào ngờ Mặc tông sư vừa rồi còn đang yên lặng đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng, giọng điệu lạnh nhạt: “Thế còn Sư Minh Tịnh thì sao?”

Sư Muội đi theo hắn cũng chẳng sao, dù sao ở đó cũng không học được cái gì, “Sư tôn có thể cũng thu nhận Sư Muội luôn không? Sư Muội rất tốt, dịu dàng chu đáo, sư tôn ngươi nhất định sẽ thích huynh ấy.”

Mặc tông sư lạnh lùng cười một tiếng, dứt khoát tách bàn tay đang dán trên người Sở Vãn Ninh: “Mặc công tử là tôn đại phật, e là Hồng Liên Thủy Tạ chiêu đãi không nổi.”

Sở Vãn Ninh nghiêng đầu nhìn nhìn, có chút nghi hoặc, Mặc tông sư trước giờ chưa từng đổi với người khác thể hiện ra địch ý rõ ràng như thế, hôm nay tại sao lại như vậy?

Nhưng cuối cùng, Mặc Nhiên vẫn ra sức thỉnh cầu, đòi người ở chỗ Toàn Cơ trưởng lão cũng không hề khó, thế là Mặc Nhiên và Sư Muội đổi sang môn hạ của Sở Vãn Ninh.

“Ngươi và Mặc Nhiên từng có xích mích?”

Mặc tông sư không dám đưa mắt nhìn Sở Vãn Ninh lấy một cái, chột dạ sờ sờ chóp mũi: “Tiểu tử kia trong lòng chỉ có Sư Minh Tịnh kia thôi, có gì tốt đâu chứ, chỉ biết gây chuyện.”

“Căn cốt của cậu ta là tuyệt giai, nếu chỉ dạy thật tốt tương lai khẳng định cũng sẽ là một tông sư người người kính trọng.”

“Ta thật ngu ngốc, muộn đến vậy mới quen biết ngươi, Vãn Ninh tốt, ta yêu ngươi.” Người trong lòng là người mà hắn nhung nhớ vô số ngày đêm, hắn thực sự không nỡ để Sở Vãn Ninh trải qua những chuyện kia thêm lần nữa.

“Đã nói bảy ngày thì là bảy ngày! Ngươi buông ra!”

“Vãn Ninh tốt, bốn ngày thôi có được không?”

“Ngươi nói xem?”

Đương lúc hai người nhu tình mật ý, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa:

“Sư tôn, ngươi có thuốc tan máu bầm không? Vết thương của ta đau quá.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top