xin hãy đọc.

Hãy đọc trước khi cậu bắt đầu câu chuyện nhỏ của mình.

. . .

Em có bao giờ tự hỏi, nếu anh không yêu em, liệu em còn có thể tiếp tục sống không?.

. . .

Câu chuyện bắt đầu nơi vết thương trên những mảnh đời chắp vá giao thoa.

Chàng trai ấy, Tú Bân, bước ra từ bóng tối của những ngày thơ ấu chẳng bao giờ có bình yên. Hơi thở cũng nặng nề, gồng gánh cả những đau đớn người khác chẳng bao giờ hiểu thấu.

Cuộc đời không gọt giũa cậu, chỉ để lại những vết xước không cách nào lành. Tâm hồn hắn, chiếc lọ thủy tinh vỡ vụn, từng mảnh sắc nhọn cứa vào nhau đến bật máu.

Rồi cậu gặp anh. Nhiên Thuân, kẻ thuộc về một thế giới khác, rực rỡ và đầy sức sống.

Đôi mắt anh, đôi tay anh, cả nụ cười nữa, tất cả đều là thứ mà Tú Bân chưa từng nghĩ sẽ tồn tại trong đời mình. Ngay giây phút ấy, cậu biết, anh chính là người duy nhất có thể cứu lấy con tim đã khô cạn của cậu.

Người đời gọi đó là yêu, nhưng với Tú Bân, yêu là chưa đủ. Anh không chỉ là một người, anh là cả thế giới mà cậu muốn nắm lấy.

Anh là nguồn sáng duy nhất trong cuộc đời cậu, kẻ bị hành hạ bởi chính máu mủ ruột rà. Còn anh, được bao bọc, che chở, trở thành hình hài hoàn hảo mà Tú Bân không thể nào dứt ra.

Đây là câu chuyện về hai kẻ trái ngược, một kẻ với những vết thương không bao giờ liền miệng, một kẻ mang vẻ đẹp khiến người ta khao khát. Liệu rằng, trong những vụn vỡ của đời người, tình yêu có đủ để níu lấy hạnh phúc hay không?

. . .


Chú ý và mong bạn hãy nhớ khi đọc đứa con tinh thần này.

Mình luôn viết Soobin vào vai người dành trọn tình cảm cho Yeonjun, không phải vì muốn lý tưởng hóa cậu ấy, mà vì mình tin, dù ở trong hoàn cảnh nào, tình yêu chân thành cũng luôn là điều đáng trân trọng. Nhưng rồi, có những lúc mình thấy buồn, rất buồn, khi những chap trước hay từ đâu đó lâu hơn nữa, xuất hiện những lời lẽ không hay dành cho Soobin.

Fanfic, suy cho cùng, chỉ là những dòng tưởng tượng được viết ra từ lòng đam mê, từ những mảnh cảm xúc của riêng mình. Mình viết không vì điều gì lớn lao, chỉ để thoả mãn những giấc mơ trong tâm trí. Và mình tin, các cậu cũng thế thôi. Vì vậy, mình mong rằng dù nhân vật được đặt vào vai nào, tốt đẹp hay tồi tệ, các cậu cũng đừng khắt khe quá.

Cảm ơn các cậu đã lắng nghe câu chuyện này bằng trái tim. Thương các cậu rất nhiều, vì chính sự đồng cảm của các cậu đã khiến mình cảm thấy hành trình viết lách này bớt cô đơn hơn. Hy vọng, mỗi câu chữ mình viết sẽ là một góc nhỏ để các cậu tìm thấy niềm vui.

Xin đừng nói lời không hay đến hai bạn nhỏ của chúng ta nhé.


Và điều đặc biệt, các bạn đừng lo câu chuyện nhỏ này sẽ kết thúc bằng một cái kết không vui.

. . .


Anh chưa bao giờ nói sẽ yêu em, Nhiên Thuân. Anh chỉ để em yêu anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #soojun