Tú Bân
Hoa bưởi, căn trọ tàn, một mình thân tôi.
. . .
Bản nhạc một : Only - Leehi.
2012025.
. . .
Gió thốc vào mặt, lạnh dao cứa. Tú Bân khựng lại giữa con đường làng trải dài, vali kéo sau lưng lấm tấm bụi. Lòng bàn tay đã rách, máu thấm qua lớp băng, loang lổ mảng trắng xỉn màu. Cậu chẳng buồn nhìn, bước tiếp, đôi giày đạp lên thảm lá thu, xào xạc.
Căn trọ nằm lọt thỏm giữa vườn bưởi trĩu quả. Những mảng tường tróc lở, cửa sổ bằng gỗ kêu kẽo kẹt mỗi khi có gió đi qua.
Tú Bân nhìn quanh, chẳng có gì đáng gọi là tiện nghi, nhưng đủ để chui ra chui vào. Bà chủ trọ ngồi ngoài hiên, tay phe phẩy chiếc quạt giấy, cái bụng tròn lấp ló dưới lớp áo bà ba bạc màu. Cậu rút ra mớ tiền nhàu, hơi ngần ngừ một lúc trước khi đưa.
Tiền này là của những ngày hè làm thêm, của bữa cơm ăn vội, của những lần từ chối gặp gỡ bạn bè để tiết kiệm.
Bà béo nhận tiền, đếm qua loa, rồi liếc Tú Bân đang ngập ngừng. “Còn con nít, xuống đây học gì?”
Cậu cười khẩy, không đáp. Bà chủ chẳng hỏi thêm, chỉ hất hàm chỉ về phòng trọ cuối dãy.
Căn phòng ấy nhỏ, thấp, nhưng cũng còn sạch sẽ. Đặt vali xuống góc tường, cậu ngồi phịch xuống giường tre ọp ẹp. Nắng chiều xuyên qua ô cửa, in bóng những tán lá đung đưa lên tường. Cảm giác như ánh nắng ấy mang theo hơi thở lành lạnh của quê.
Cậu ngửa đầu, ngửi thấy mùi đất ẩm, mùi rơm khô thoảng nhẹ, mùi một góc trời bình yên.
Cậu không nhớ rõ vì sao mình quyết định rời thành phố. Một gã trai Sài thành, bỗng một ngày ôm đồ bỏ đi, chẳng lời từ biệt, chẳng hẹn ngày trở lại. Chỉ biết là ở đây, nơi mà cậu nghĩ sẽ chẳng ai tìm đến, cậu muốn trốn. Trốn khỏi những ngày dài mỏi mệt, khỏi cái thành phố hoa lệ nhưng lạnh lẽo. Trốn khỏi nỗi đau trong tim vẫn âm ỉ, chưa có cách nào chữa lành.
Tú Bân xoay người trên chiếc giường tre kẽo kẹt. Trời quê về đêm không oi bức như ở phố, gió thổi từng cơn mát rượi làm mấy tấm lá chuối ngoài vườn rì rào.
Cậu lặng người một lát, đôi mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà lợp tôn, chỗ rỉ sét, chỗ loang lổ những vệt sáng do ánh trăng rọi vào.
Nghe tiếng chó sủa bên đầu ngõ, Tú Bân bật dậy, lật đật xỏ đôi dép tổ ong đã mòn quai rồi bước ra hiên. Cây đèn dầu treo trên cột nhà lắc lư theo gió, ánh sáng vàng nhạt hắt xuống nền đất đầy rơm rạ. Cậu kéo chiếc ghế gỗ, ngồi phịch xuống, tay chống cằm nhìn xa xăm.
Ngoài kia, ánh trăng trải một lớp sáng bạc lên con đường làng lấm lem bùn đất.
Tiếng xe đạp lọc cọc từ xa vọng lại, kèm theo tiếng nói chuyện lí nhí. Hai bóng người đạp xe ngang qua, mỗi người cột một bó củi trên yên sau. Chắc họ vừa đi làm đồng về muộn. Cậu không lên tiếng chào, cũng không buồn nhìn lâu, chỉ ngồi đó.
Phía xa, là mùi bếp rơm lẫn trong gió. Một nhà nào đó đang hì hục nấu cám heo. Mùi cháy khét thoảng qua, rồi nhanh chóng tan vào đêm.
Tú Bân ngồi co chân lên ghế, tay chống cằm, mắt dõi theo ngọn đèn dầu le lói trong căn nhà nhỏ cách đó vài trăm mét.
Gió thổi mạnh, lạnh dần. Tiếng lá chuối ngoài vườn xào xạc, tiếng gà gáy lạc lõng đâu đó vang lên rồi lại im lìm. Cậu nhìn lên trời, ánh trăng rằm sáng trưng treo lơ lửng giữa những áng mây lững thững trôi.
Tú Bân đang ngồi lặng thinh, thì từ căn trọ kế bên vọng sang tiếng cười trong trẻo của trẻ con, tiếng quạt tay phù phịch. Cậu nghiêng đầu lắng tai, từng câu nói cứ rõ mồn một qua vách gỗ mỏng tang.
“Má, mai má chải tóc cho con nha.” Giọng con bé lí lắc, lại có phần nài nỉ.
“Hân chịu khó đi con, tay má than quá rồi. Hân tập buộc tóc đi nghen.”
Tú Bân lặng người. Dẫu không trông thấy, cậu vẫn mường tượng rõ mồn một nét mặt của con bé. Chắc nó cúi gằm mặt, tay vò chéo gấu áo, mắt lấm tấm buồn.
Mai là khai giảng, tụi nhỏ thì đứa nào chẳng muốn được má chải tóc cho thiệt đẹp trước khi đến trường.
Tú Bân vẫn ngồi đó. Cậu nghe rõ từng tiếng nói, tiếng thở dài từ căn trọ kế bên, lòng tự dưng thấy nhoi nhói.
Cho dù con bé có bị má từ chối chải tóc, thì Bân cũng ghen tị với nó biết bao nhiêu.
Không phải chỉ vì nó có má bên cạnh để thủ thỉ, vỗ về, mà còn bởi má nó biết cách làm cho nó không cảm thấy bị bỏ rơi, không thấy tủi thân. Má nó, dù đôi tay có lấm lem hay chai sần, vẫn khéo léo giữ được lòng con bé an nhiên.
Tú Bân tự hỏi, nếu má nó có đôi tay sạch sẽ, trắng trẻo như mấy người trên thành phố, chắc mai con bé sẽ là một trong những cô bé xinh nhất bước vào năm học mới.
“Tao nuôi mày làm gì cho chật đất?”
“Biến khỏi mắt tao, đồ vô dụng!”
Lời quát tháo chát chúa dội vào tai. Tú Bân chết lặng, không nói nổi một câu, tim như bị ai bóp nghẹn, tưởng chừng ngừng đập.
Cậu nhắm mắt, cố khịt khịt mũi, nén cơn đau trào dâng trong lòng. Mẹ cậu, người đàn bà từng là cô gái thành thị dịu dàng, đẹp nết, đẹp người.
Thế mà vì cậu, chỉ vì cậu mà mẹ đã hóa ra cay nghiệt, không còn xem cậu là con ruột, là máu mủ thân tình nữa.
Thôi Tú Bân, đứa con ra đời vì giây phút nông nổi, chẳng ai mong chờ.
Đứa trẻ mà người mẹ ấy chẳng buồn ký giấy khai sinh, chẳng muốn bế đi chích ngừa, chẳng màng cho bú mớm.
Chỉ ước sao vứt bỏ được.
Lên cấp hai, Tú Bân lê bước về nhà, thân mình te tua, áo quần rách rưới, mặt mũi bầm dập. Điều cậu mong nhất là một câu hỏi thăm.
Nhưng thứ nhận được lại là cái bạt tai trời giáng, nóng rát cả gò má.
Năm lớp mười một, Tú Bân lại trở về, dáng vẻ chẳng khác gì lần trước. Vẫn là bộ dạng rách rưới, thương tích, dơ dáy. Cậu đã quen với những điều đó, chẳng còn đau nữa.
Chỉ là, lần này, căn nhà vắng ngắt.
Không có mẹ, cũng không còn tiếng chửi mắng, chỉ còn lại bốn bức tường lạnh tanh và khoảng trời trống trải.
Lúc Tú Bân cúi xuống soạn nốt cái vali, người đàn bà ấy thảy mấy tờ tiền vào người cậu.
“Tiền xe. Đi cho khuất mắt tao, cho cuộc đời tao yên.”
Bân lặng người, không nói gì, chỉ cúi đầu bước ra khỏi căn nhà.
Trên chiếc xe đò cũ kỹ, cậu ngồi thu lu một góc, cố ép mình nhìn ra cửa sổ. Đến khi cụ bà ngồi kế bên khẽ chạm vào tay, giọng thỏ thẻ.
“Con ăn trứng không?”
Bân giật mình, lắc đầu, cố giấu đi đôi mắt đỏ hoe. Bà vẫn dịu dàng, nhè nhẹ vỗ vai “Này, sao con khóc? Đàn ông con trai mà, phải mạnh mẽ lên chớ!”
Cái ấm áp nơi bàn tay bà cụ chạm lên vai, giọng nói nhẹ nhàng ấy, khiến lòng Bân dịu lại. Nó còn quý hơn, vui hơn nhiều so với những ngày cậu từng có mẹ bên cạnh.
. . .
Thoáng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, Tú Bân chợt nhận ra mắt mình đã đỏ hoe tự bao giờ.
Thứ cậu chẳng bao giờ có được là hơi ấm, là những tiếng vỗ về từ người thân.
Mưa bắt đầu rơi, từng hạt nặng trĩu rớt xuống mái hiên, rồi ào ạt như trút lũ. Nước mưa thấm qua vạt áo mỏng, xối thẳng vào lòng cậu. Lạnh buốt.
. . .
Bân đợi thầy Thuân nha😡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top