Hoa nở, hoa tàn, rồi hoa phai.
Đông qua, xuân tới, nhẹ nhàng không tiếng động. Khi cành đào xuất hiên từng nụ chúm chím, khi nắng bắt đầu len lỏi từng tán cây, không khí cũng không còn giá lạnh nữa, thì người ta mới biết, lại một mùa xuân nữa, đang tới gần. Nắng nhảy nhót qua hàng cây ngân hạnh trước chung cư nhỏ, bước từng bước khe khẽ qua cửa sổ một căn phòng, rồi lưu luyến trên chăn ấm nệm mềm chẳng rời đi.
Tiếng quạt gió kẽo kẹt, thổi bay chiếc màn rèm trắng trên khung của sổ. Loa bluetooh đang mở một bài xưa cũ, từng lời da diết, khung cảnh bình yên đưa người ta về với những năm 80, 90, chẳng hợp với thời đại này chút nào. Có lẽ chủ căn phòng này là một người hoài cổ, người trẻ mà nghe nhạc xưa, đúng là quá hiếm.
Mây ở trong gió, đau đớn lộ ra trái tim
Không biết sẽ bị thổi đến nơi nao
Thổi đến khi cánh hoa rơi đầy đất
Cũng không luyến tiếc chút nào.
Cửa phòng tắm mở ra, một đôi chân trần lau nhẹ vào thảm lông trước cửa phòng tắm, rồi bước về phía giường ngủ. Chân người này rất trắng, gót chân dài, có người từng nói, gót chân dài, thường là người xinh đẹp. Mái tóc ngắn còn vương nước chưa được sấy khô, từng giọt nước lăn dài từ gò má xuống xương quai xanh, như khắc họa đường nét thanh tú của người nọ. Đôi mắt buồn, nỗi buồn chan chứa.
“ Nhiên ơi, tắm xong rồi à, lại đây kéo em dậy nào.”
Từ trong chăn lộ ra một cánh tay nhỏ gầy, vươn dài về phía người mới bước ra từ phòng tắm. Giờ mới thấy, căn phòng này không chỉ có một chủ nhân. Lục Kha Nhiên bước tới bên giường, mở chăn, bàn tay ôm hai má Lâm Phàm lắc nhẹ. Má phúng phính của người trên giường bị ép thành bánh bao, hai lông mày nhăn lại, làu bàu gì đó như ngái ngủ.
“Phàm Phàm, dậy đi nào, mình còn đến phòng tập nữa, người ta đến hết rồi kìa. Mau dậy đi, heo lười của chị.”
Lâm Phàm vòng tay qua cổ Lục Kha Nhiên, vùi đầu vào cổ chị, dụi dụi như con cún nhỏ. Lục Kha Nhiên vuốt đuôi tóc nhỏ của Lâm Phàm, nhẹ giọng nói: “Tóc dài rồi, chút tập xong, mình đi cắt nghe em.”
——————————————
Một ngày mùa đông năm nào đó, bầu trời đêm bị mây mù che lấp chẳng còn ánh sao. Đèn đường màu vàng ấm, như liều thuốc an thần bao trùm lấy những người đi đường cô đơn. Cũng vào buổi tối giá buốt đó, Lục Kha Nhiên lần đầu tiên gặp được Lâm Phàm. Nhưng chẳng phải gặp mặt nhau đúng nghĩa, mà là trong giấc mơ.
Mấy đêm rồi Lục Kha Nhiên không ngủ được, trăn trở mãi mải suy nghĩ về tương lai. Tương lai đúng là một khái niệm khiến người trẻ phải đau đầu. Từ khi bước chân vào ngành giải trí, 5 năm đối mặt với bốn bức tường trong phòng tập, ánh sáng le lói và đôi chân đau buốt vì tập nhảy quá nhiều, thì tương lai, là một thứ gì đó xa vời quá thể. Ngày nào cũng ước mơ, nhưng tỉnh dậy lại là mịt mờ nước mắt.
Lục Kha Nhiên bật người dậy, quyết định không thể giữ mãi tình trạng này nữa. Cô vò vò mái tóc ngắn, xỏ đôi dép bông hình thỏ nhỏ, đi xuống dưới nhà pha cho mình một cốc sữa nóng. Âm thanh chìa chạm cốc lách cách lách cách, Kha Nhiên bỏ thêm vào một viên thuốc an thần, chẳng biết đã tan hết trong sữa chưa.
Uống cạn cốc sữa ấm, lên giường nằm, đắp chăn, nhắm mắt. Tiếng hít thở không lâu liền đều đều, nhanh chóng an yên đi vào giấc ngủ. Liều thuốc an thần đó, vẫn là có tác dụng.
Bình thường thuốc an thần không hay khiến người ta mơ. Nhưng lần này Kha Nhiên lại mơ, mơ thấy một người. Người ấy có đôi mắt to long lanh, nhìn như cún con mà hồi trước bà Kha Nhiên nuôi. Kha Nhiên muốn đưa tay xoa mái tóc mềm của người đó, không biết có mềm giống lông cún con không nhưng thoạt nhìn có vẻ sờ lên rất thích.
Người ấy cười rất tươi, càng bước càng tới gần Kha Nhiên. Kha Nhiên muốn tránh đi, nhưng chân không thể bước, cả người như bị đôi mắt to kia hút lấy, đứng yên tại chỗ. Người ấy không nói gì, chỉ cười mỉm, đến khi chỉ cách Kha Nhiên một bước chân mới dừng lại, nói một câu mà chắc Kha Nhiên cả đời chẳng thể quên.
“Chị ơi, mình nắm tay nhau nhé?”
Kha Nhiên như có ma chú điều khiển, đưa tay cho người này nắm. Tay người nọ rất ấm, ấm đến tận trái tim.
Sáng hôm sau, Kha Nhiên tỉnh dậy, giấc mơ hôm qua cũng chỉ còn lại một chút, cô cười vò loạn tóc mình. Chắc là cô đơn quá lâu, mới mơ nắm tay với người ta đây mà. Với tay khoác một chiếc áo khoác mỏng rồi đi vào nhà vệ sinh.
Lúc Kha Nhiên tới phòng tập thì cửa còn chưa mở khóa. Cô lấy chìa khóa dự phòng ở trong túi, mở cửa ra, bật đèn. Sau khi thay một bộ đồ thoải mái, liền bắt đầu luyện tập. Nhảy xong ba bài, cuối cùng chị quản lí cũng tới. Kha Nhiên quay đầu lại, tắt nhạc đi, lấy một chiếc khăn lông lau mồ hôi trên má.
“Chị tới rồi ạ, hôm nay có việc gì không?”
“Có đấy, chị dẫn một người bạn tới cho em.”
Bây giờ Kha Nhiên mới thấy, sau thân hình mập mạp của chị quản lí, còn một người nữa. Người đó nhỏ gầy, ăn mặc phong cách, đội một chiếc mũ lưỡi trai, nên Kha Nhiên không nhìn rõ mặt.
“Nào, lại đây, chị giới thiệu hai đứa với nhau. Kha Nhiên, đây là Lâm Phàm, thực tập sinh mới của công ty mình. Lâm Phàm, đây là Lục Kha Nhiên, thực tập sinh 5 năm của công ty bọn chị. Từ nay hai đứa sẽ tập chung với nhau.”
Lâm Phàm ngẩng đầu lên, cười toe, xòe tay ra trước mặt Kha Nhiên. Đôi mắt to chớp chớp vài cái, tinh nghịch nói: “Chị ơi, em nắm tay chị được không?”
Lục Kha Nhiên thẫn thờ một lúc lâu, rồi đưa tay ra nắm lấy bàn tay kia. Tay vẫn rất ấm, ấm đến tận tim, như trong mơ vậy.
———————————————
Nếu một ai đó phải dùng một từ để miêu tả Lục Kha Nhiên, chắc là từ dịu dàng. Từ dịu dàng này chẳng hợp với mái tóc cạo nửa, cũng chẳng hợp với hình xăm ngầu xì ở cánh tay, nhưng nó lại hợp đến kì lạ.
Giọng nói trầm ấm, vẻ lạnh lùng nhưng lại hay ngượng ngùng. Bên người lúc nào cũng có kẹo, khi Lâm Phàm buồn hay mệt, Kha Nhiên sẽ cầm kẹo đến dịu dàng vuốt đuôi tóc em “Em ơi, ăn kẹo đi, không ngọt lắm đâu.”. Đường là thứ kì diệu, có thể trấn an tâm hồn đang gào thét, dính lại những mảnh ghép hồn mình đang vụn vỡ, Kha Nhiên bảo vậy.
Kha Nhiên hay vuốt tóc Lâm Phàm, gọi em ơi. Họ cùng nhau làm mọi thứ, hát hò, nhảy nhót, sáng tác. Bên nhau từ những lần tập luyện đến sái chân trật khớp hay những đêm ác mộng choàng tỉnh giấc. Dù Lâm Phàm có bướng bỉnh cỡ nào, Kha Nhiên vẫn cười, vẫn dịu dàng gọi em ơi.
Nhưng giấc mơ nào, mà chả có lúc phải tỉnh dậy. Người con gái dịu dàng ấy, rồi cũng có lúc những chiếc kẹo nhỏ chẳng còn có thể gắn kết trái tim tan vỡ nữa. Kha Nhiên tựa người vào cửa phòng tập, yên lặng nghe Lâm Phàm dưới hành lang nói chuyện qua điện thoại cùng ai đó.
Lâm Phàm khi ở cùng Kha Nhiên sẽ lộ ra bản tính bướng bỉnh, hiếu thắng, nhưng cũng trong sáng, tinh khiết đến nỗi Kha Nhiên chẳng thể nhìn thấy chút tình cảm nào khác trong đôi mắt to ấy. Tình cảm khác giống như tình cảm mà Kha Nhiên dành cho em. Nhưng bây giờ, Kha Nhiên lại có thể nhìn thấy thứ tình cảm khác đó, nhưng là trong khi em nói chuyện cùng người khác.
Giọng em nhẹ, nói chuyện điện thoại như dỗ dành ai đó. Ở bên Kha Nhiên, Kha Nhiên dỗ dành em, bên người khác, em lại là người dỗ dành. Kha Nhiên nhận ra, à Lâm Phàm cũng có thể giống mình, cũng dành toàn bộ dịu dàng yêu thương ai đó, nhưng mà người đó không phải Kha Nhiên.
“Chị, chị đừng lo nhé, em ở đây vẫn tốt, các bạn chơi rất vui.”
“Vâng, em biết chị nhớ em mà. Bao giờ em rảnh em về với chị.”
“Chị ơi, em yêu chị lắm nhé, chị phải nhớ em thiệt nhiều đấy.”
“Thôi, em phải tập rồi, mình gặp nhau sau nhé. Yêu chị nhiều, moah.”
Lâm Phàm tắt điện thoại, dường như còn lưu luyến người bên kia màn hình, nhìn mãi rồi mới cất điện thoại vào túi. Lâm Phàm quay đầu lại, thấy Kha Nhiên, em cười, Kha Nhiên cũng cười đáp lại. Nếu Lâm Phàm để ý, nụ cười của người kia, có đôi chút gượng gạo. Lâm Phàm bước quay trở lại phòng tập, đi qua Kha Nhiên, nói nhỏ: “Nhiên à, giữ bí mật dùm em nhé, bạn gái em đó.”
Kha Nhiên cười cười gật đầu. Trong tim như có gì đó, vừa cắm rễ, đâm chồi.
———————————————
Kha Nhiên xả nước bồn cầu, ôm ngực tựa vào tường nhà vệ sinh, từ từ trượt xuống sàn. Cánh hoa anh thảo vương vãi khắp nơi. Hoa anh thảo màu đỏ, xem lẫn chút vàng, nổi bật trên nền trắng của nhà vệ sinh, như màu máu.
Có một người mở cửa nhà vệ sinh, từ từ bước vào. Người nọ im lặng nhặt hết những cánh hoa còn sót lại, bỏ vào bồn cầu, xả nước. Lại gần Kha Nhiên, đặt tay lên vai, ngồi xổm xuống, cất giọng khàn khàn.
“Sao mày phải khổ thế? Em ấy có biết không?”
“Đừng nói cho em ấy. Tao xin mày, đừng nói.”
Vũ Hân gục xuống bả vai nhỏ gầy của Kha Nhiên. Đôi vai run run như đang khóc. Giọng nói nghẹn ứ trong nước mắt. Lời nói như phát ra từ kẽ răng, gào thét, nhưng lại nghèn nghẹn.
“Tại sao mày lại như thế, tại sao hả, mày trả lời tao đi, hả, tại sao lại thế?”
Kha Nhiên vòng tay qua, vỗ vỗ lưng Vũ Hân, vuốt nhẹ như an ủi con mèo nhỏ đang cáu giận. Đến khi tiếng khóc ngừng hẳn, Kha Nhiên cất tiếng thì thào nhỏ nhẹ.
“Mày nói xem, tình yêu, là gì nhỉ?”
“Em ấy đối với tao, là tất cả mọi thứ mà tao có. Em ấy cứu vớt tao qua những cơn ác mộng dày vò. Em ấy làm tao có hi vọng sống tiếp, qua những ngày tháng tẻ nhạt tù túng này. Em ấy làm tao muốn đến phòng tập, muốn nổi tiếng, để có thể mua những đồ em ấy thích. Em ấy là Fluoxetin của tao. Tao không cần đến thuốc an thần mỗi tối nữa, tao cũng không cần đến bác sĩ tâm lí. Mỗi lần tao khóc cũng không chỉ có mỗi gối của tao biết. Nhưng mà, em ấy lại không thuộc về tao.”
“Em ấy cắm vào lồng ngực tao một bông hoa, đẹp lắm, nhưng tao không thở nổi.”
Vũ Hân ôm lấy Kha Nhiên, lại tiếp tục khóc không thành tiếng.
Tình đơn phương là thế. Sau tất cả mọi dịu dàng mà ta có, là một tiếng yêu không thể nói thành lời. Hoa anh thảo nở về đêm, chỉ hướng về phía ánh trăng của nó. Yêu đơn phương giống như khoảng cách của hoa anh thảo và trăng lên, nhìn tưởng là gần, nhưng mãi mãi không chạm đến.
———————————————
Kha Nhiên chẳng biết hoa anh thảo trong lồng ngực nở từ khi nào. Nhưng khi cô nhìn thấy Lâm Phàm cùng người kia nắm lấy tay nhau, những cánh hoa đầu tiên đã rụng xuống.
Người ta nói ngày lòng buồn nhất là ngày trời đổ cơn mưa. Hôm đó cũng mưa, mưa tầm tã, mưa xối xả. Từng giọt mưa nặng trĩu lăn dài trên gò má Kha Nhiên. Chẳng biết là mưa, hay là nước mắt. Kha Nhiên ướt đẫm, quần áo dính vào người, rất khó chịu. Nhưng vẫn đứng đó, nhìn người mình yêu che dù cho người khác, mỉm cười nhìn người khác, nói yêu với người khác.
Gió lạnh đến thế nào, mưa ngừng lúc nào, Kha Nhiên cũng chẳng cảm nhận được nữa. Trong đầu toàn hình bóng chiếc dù hoa vàng Kha Nhiên tặng đang theo bước chân người trong tim đi xa dần, như khoảng cách của Kha Nhiên với người đó, càng ngày càng xa. Nơi nào đó tận sâu trong đáy lòng, là tiếng âm thanh vỡ vụn.
Kha Nhiên nhớ. Nhớ những ngày Lâm Phàm còn ở bên. Nhớ những hôm Kha Nhiên ốm, chiếc khăn ấm của Lâm Phàm đặt trên trán, bàn tay vỗ về cả Lâm Phàm và lời nói dịu dàng của Lâm Phàm “Chị, dậy uống thuốc nào.”
Kha Nhiên nhớ. Nhớ những ngày cùng Lâm Phàm xì xụp húp mì gói ăn khuya khi tập muộn. Dù mệt lả, nhưng vẫn vui. Chí ít lúc đó, trong mắt Phàm chỉ có Nhiên, trong mắt Nhiên chỉ có Phàm, họ chỉ có nhau.
Kha Nhiên nhớ. Nhớ món Lâm Phàm nấu. Nhớ những buổi tối Lâm Phàm nấu ăn, còn mình ở bên nhìn ngắm bàn tay nhỏ gầy ấy cắt cắt, thái thái, đảo thức ăn. Nhớ đôi mắt long lanh hỏi rằng “Chị ơi, ăn ngon không ạ.”. Rồi nụ cười thỏa mãn khi Kha Nhiên gật đầu.
Kha Nhiên nhớ nhiều lắm. Nhớ đến nỗi thành vết sẹo trong tâm trí, khắc hoài trong trái tim. Kha Nhiên hay quên nhiều thứ, nhưng những thứ liên quan đến Lâm Phàm, Kha Nhiên dùng dịu dàng cả đời mình để bao bọc gìn giữ. Người ta, cũng chỉ có thể ở trong nỗi nhớ da diết của mình, chứ chẳng thể ở bên.
Kha Nhiên mở cửa, bước chân vào nhà. Lớp bảo vệ lạnh lùng đã bị phá vỡ, trở về hoàn toàn là con người yếu đuối, nhạy cảm, để tình yêu của mình chạy xa. Kha Nhiên ôm lấy lồng ngực mình, ho sù sụ, như muốn lấy hết những thứ bên trong ra, thành một con người mới, con người không bị tình đơn phương dày vò. Nhưng thứ rơi xuống đất, lại chỉ là những cánh hoa anh thảo màu đỏ chói mắt, chứng minh cho tình yêu chẳng được đáp lại.
Cổ họng như bị cào rách, nhưng hoa trong tim, vết thương trong lòng vẫn còn đó, chẳng thế phai đi.
Kha Nhiên đưa tay ôm mắt, vẫn ho ra hoa anh thảo. Nước mắt dàn dụa, không thể nào ngừng được. Kha Nhiên co người lại lùi về một góc, ôm lấy hai chân, vùi mặt vào đầu gối. Căn phòng tối, một người đang khóc. Nhà hàng xóm loa vẫn mở, lại một bài hát xưa cũ.
Này em có biết chăng
Hỡi người biết chăng
Tôi đợi em đến hoa cũng tàn rồi.
––——————————————
Lâm Phàm chia tay người yêu, 1 tháng rồi. Lâm Phàm không nói, cũng không ai hỏi lí do chia tay. Lâm Phàm vẫn nói, vẫn cười đùa, vẫn tập luyện như bình thường. Ai cũng nghĩ, Lâm Phàm vô tư như thế, chắc là nói lời chia tay trước, hết yêu rồi.
Khi nghe tin Lâm Phàm chia tay, Kha Nhiên chẳng biểu lộ cảm xúc gì, vẫn đối xử với Lâm Phàm như cũ, dịu dàng và an yên. Chỉ có Kha Nhiên mới nhận ra thay đổi nho nhỏ trong tim mình, hoa anh thảo, không rụng một cánh nào nữa.
Sinh nhật của Lục Kha Nhiên sắp đến, là mùa xuân, mùa của hoa anh thảo. Những năm trước, chỉ có Lục Kha Nhiên đón sinh nhật một mình. Xa gia đình, xa bạn bè từ thưở còn xíu xiu, theo chân chị quản lí, vào phòng tập bốn bức tường vây quanh. Lớn lên cùng tập luyện, ánh đèn le lói trong phòng tập trở thành ánh nến vào mỗi sinh nhật, thế mà đã 5 năm. Từ khi Lâm Phàm đến, mỗi năm Lâm Phàm đều đón sinh nhật cùng Kha Nhiên, mỗi năm là một món quà khác nhau. Mới năm ngoái, Kha Nhiên được tặng một chiếc bánh siêu bự mà Lâm Phàm làm, hai người cùng chụp một bức ảnh chung, đánh dấu ngày tháng, cất vào hộp nhỏ làm kỉ niệm.
Hôm nay hai người tập nhảy xong, ngồi tựa vào tường thở hổn hển. Lâm Phàm ngả người, nằm trên đùi Kha Nhiên. Kha Nhiên theo thói quen, vuốt ve mái tóc ướt nhẹp mồ hôi của em, dịu giọng hỏi.
“Năm nay em có đón sinh nhật cùng chị không?”
“Có chứ, đương nhiên rồi. Vì chị là người quan trọng của em mà.”
“Thật chứ?”
“Thật. Không tin thì mình móc ngoéo nhé?”
Lâm Phàm ngước đầu lên, cười tinh nghịch, giơ ngón út lắc lắc tay. Kha Nhiên cũng cười, đưa ngón tay út móc ngoéo lấy ngón tay của em. Trong phòng tập ánh đèn lập lòe, hai ngón tay hai người đan vào nhau, siết chặt lấy.
Người ta hay hỏi, lời hứa là gì, có đáng tin không? Lời hứa có trọng lượng nặng nề nhưng cũng rất mỏng manh, nó có thể vỡ tan trong tích tắc. Đôi khi cuộc sống này quá khó khăn để có thể giữ được lời hứa. Ngoéo tay, một lời đã định nhưng lời đó chỉ ứng với những người coi người kia là quan trọng.
Lời hứa của Lâm Phàm, không giữ được.
Ngày trước hôm sinh nhật Kha Nhiên, đang tập luyện, Lâm Phàm nhận một cuộc gọi tới. Cuộc gọi đó là của người yêu cũ Lâm Phàm, cô gái ấy nói rằng mình bị lừa dối, có thai rồi mà người yêu mới bắt phá bỏ. Cô gái khóc lên từng cơn trong điện thoại, liên tục hỏi Lâm Phàm “Chị phải làm sao, làm sao mới được hả em?” “Chị xin lỗi em thật nhiều, nhưng chỉ có em mới bên cạnh chị lúc này thôi.”. Lâm Phàm đưa tay che mắt nên Kha Nhiên không thể nhìn rõ mặt em. Lâm Phàm im lặng nghe cô nói, vỗ về, an ủi cô, thâm tình thủ thỉ rằng:
“Chị đừng khóc, tim em đau.”
“Chị đang ở đâu, em đến.”
Lâm Phàm cúp điện thoại. Sau đó chỉ kịp gọi điện thoại cho chị quản lí nói nhà có việc, xin phép về nhà mấy ngày rồi tông cửa đi ngay. Với Kha Nhiên, chẳng nói một lời nào. Kha Nhiên lắc đầu cười gượng. Kẻ không có được tình yêu, là kẻ thất bại. Kha Nhiên ôm lấy cổ họng mình, từng cánh hoa anh thảo, lại rơi xuống. Cánh hoa đỏ thẫm hơn, giống như trong đó, lẫn mùi máu tanh nồng.
Kha Nhiên về căn phòng của mình, đổ rạp xuống giường, quần áo cũng chẳng thèm cởi. Vươn tay mở ngăn kéo, lấy một liều Fluoxetin, trực tiếp đưa lên miệng nuốt xuống, chẳng cần nước. Đôi mắt khô khốc, đỏ lừ vì khóc quá nhiều từ từ nhắm lại. Rồi cứ thế, cứ thế từ từ chìm vào giấc ngủ. Kể cả lúc ngủ, đôi lông mày của Kha Nhiên vẫn không dãn ra. Người ta nói, nheo mày lúc ngủ, là những người lo lắng quá nhiều, đến cả trong giấc ngủ, cũng ngủ chẳng an.
Sáng hôm sau, Kha Nhiên bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Vội vơ lấy điện thoại vì nghĩ là Lâm Phàm gọi tới, nhưng khi nhìn thấy dãy số trên di động, Kha Nhiên lại thất vọng. Vũ Hân gọi, nói rằng mình đã đặt bánh kem, 4 giờ chiều sẽ tới. Kha Nhiên chỉ ừ một tiếng nhàn nhạt, sau đó lại nằm thẫn thờ nhìn điện thoại, mắt cũng không chớp. Nhìn đến khi đôi mắt đau mỏi, chớp một cái, lại nhìn tiếp, như là sợ mình nhắm mắt vào rồi, sẽ đánh mất cả khoảng trời kia.
3 giờ chiều, cuối cùng chuông điện thoại cũng reo. Lần này Kha Nhiên cố ý để chuông lâu hơn một chút, sau đó mới nhìn dãy số, cho đỡ thất vọng. Khi nhìn thấy dãy số quen thuộc, liền thở phào nhẹ nhõm. Ho vài tiếng, điều chỉnh lại chất giọng khản đặc của mình. Cảm thấy giọng mình ổn rồi, Kha Nhiên mới nghe điện thoại.
“Chị đây.”
“Chị ơi, sinh nhật này em không đón cùng chị được, em xin lỗi chị nhé. Bây giờ bạn ấy không ổn lắm, em phải ở lại làm chỗ dựa cho bạn ấy.”
“....ừ, vậy em ở lại đi, chị không sao đâu.”
“Không sao thật chứ?”
“Ừ, thật.”
Lục Kha Nhiên cúp điện thoại từ bao giờ, cô cũng chẳng biết. Điện thoại rơi từ trên tay xuống sàn, kêu một tiếng bộp chói tai. Kha Nhiên vẫn giữ nguyên tư thế đưa điện thoại lên tai. Nếu trước đó, lời nói của Lâm Phàm chỉ là những vết thương nhỏ, Kha Nhiên chịu được. Thì bây giờ những vết thương nhỏ ấy, thi nhau rách toạc ra, vết thương màu đỏ rỉ máu, ghê gớm và đáng sợ. Hoa anh thảo nhờ máu càng thêm đỏ, rễ cắm sâu vào trái tim, quắp lấy, bóp nát. Anh thảo nở thành cả một vườn, trào như dòng suối qua cuống họng khản đặc. Kha Nhiên đổ thẳng tắp xuống sàn, nôn thốc nôn tháo ra hoa anh thảo, càng muốn hoa biến mất, hoa lại càng nhiều hơn. Kha Nhiên một tay ôm cổ họng mình, một tay lết từng chút một đến góc tủ đầu giường. Bình thường khoảng cách chỉ một bước nhỏ, bây giờ sao mà xa quá, phải dùng hết sức lực của mình. Kha Nhiên mở ngăn tủ, với lấy chiếc hộp kỉ niệm. Ngon tay trắng bệch vuốt ve lấy hàng chữ bên trên “Nhiên Phàm”. Đưa chiếc hộp vào lồng lực mình, lấy tất cả sức mạnh còn sót lại, ôm chặt vào lòng, ôm đến nỗi muốn khảm chiếc hộp vào trong thân thể, để chẳng bao giờ quên. Qua mành rèm trắng bên cửa sổ, gió xuân thổi bay những cánh hoa dưới sàn, phủ lên người con gái ấy.
—————————————––—
4 giờ chiều, Vũ Hân xong việc, liền vẫy một chiếc taxi, tức tốc đến nhà Kha Nhiên. Đến cửa phòng gọi mãi, không thấy ai mở cửa, điện thoại thì tắt máy. Vũ Hân tự nhủ, chắc là hết pin sập nguồn thôi, không có gì đâu, không phải lo lắng. Sau khi đứng trước cửa hơn 15 phút vẫn không ai mở, Vũ Hân đập cửa xong vào.
Bên trong phòng lặng lẽ như tờ, tựa như có thể nghe thấy tiếng cánh hoa rơi. Trong phòng không có ai cả, nhưng lại ngập tràn hoa anh thảo. Hoa anh thảo ở khắp mọi nơi, từng ngóc ngách trong phòng. Phủ dưới lớp hoa anh thảo ấy, là một chiếc hộp nhỏ, trên hộp khắc hai chữ “Nhiên Phàm”.
Vũ Hân quỳ rạp xuống sàn, dang tay như muốn ôm trọn hết lấy cánh hoa. Nước mắt tuôn dài trên đôi má gầy gò. Giọng nói như mắc lại ở cổ họng, như bị ai bóp nghẹt lấy, không thể phát ra thành câu.
“Tại sao, tại sao hả, tại sao mày không chờ tao tới?”
“Mày vẫn còn có tao đây mà, không có nó thì mày vẫn có tao đây mà.”
“Sao mày lại phải biến mất vì cái tình đơn phương khỉ gió này hả, tại sao, nói tao biết đi, tại sao hả?”
Vũ Hân nói rất nhiều, toàn những câu hỏi tại sao. Dù biết người kia không thể trả lời, nhưng vẫn cố chấp hỏi những câu hỏi vô nghĩa. Vũ Hân lặng lẽ ho một tiếng, trên đầu môi là cánh hoa anh thảo tím, hoa anh thảo nở muộn. Lại một người nữa, yêu đơn phương, nhưng là yêu đơn phương một người chẳng còn tồn tại trên đời.
Ở đâu đó trong khu chung cư, lại là tiếng nhạc xưa cũ ấy, như tiễn đưa một bông hoa anh thảo tuyệt đẹp, về với mây trời.
Hoa nở, hoa tàn, rồi hoa phai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top