iii - that day

thanh đảo, ngày 24 tháng 6 năm 2024

vậy là ngày cưới của khương giai và cố nhiên cũng đã đến.

sau khi yên vị trên xe, tôi lấy một tấm thiệp ra từ trong túi. tấm thiệp được thiết kế tương đối đơn giản, nền màu trắng kem, bên ngoài được niêm phong bằng con dấu sáp có khắc "N&G". nhìn tấm thiệp cưới trên tay khiến tôi không khỏi nghĩ ngợi nhiều điều. một nửa của tôi thấy mừng cho hai người bạn thân nhất của mình, nửa còn lại thấy lo lắng cho cuộc sống hôn nhân của họ.

cố nhiên là một bác sĩ, vậy nên thời gian cậu ta ở bệnh viện sẽ nhiều hơn ở bên gia đình. điều đó dễ gây ra các xung đột ngoài mong muốn, bố mẹ của cậu chính là ví dụ không thể nào thực tế hơn, nhưng nỗi lo lắng ấy chỉ lướt qua đầu tôi trong thoáng chốc rồi vụt mất. hôn nhân là chuyện quan trọng của một đời người, tôi tin là khương giai đã suy nghĩ rất kĩ để đưa ra quyết định mà cô cho là đúng. tình yêu của họ sẽ giúp họ vượt qua tất cả thôi. và hơn hết thảy, cố nhiên là một người đàn ông tốt, cậu ta biết cách khiến vợ mình không cảm thấy cô đơn hay u sầu. nhờ vậy, tôi cũng thôi lo lắng mà hoan hỉ với chuyện kết hôn của họ.

đến nơi tổ chức hôn lễ, tôi và nhượng nhượng gặp gia đình của khương giai và cố nhiên, chào hỏi và gửi những lời chúc mừng. chúng tôi đến ngồi vào hàng ghế thứ hai. chỉ vài phút sau, quan phóng cũng đến, cậu ấy đến cùng bà nội. nhìn thấy chúng tôi, cậu hớn ha hớn hở dẫn bà đến chỗ ngồi bên cạnh mẹ của nhượng nhượng, rồi lại gần ngồi bên cạnh chúng tôi.

"đã bao lâu rồi chúng ta chưa tụ họp như này nhỉ?" tôi hỏi quan phóng.

"chắc là từ hôm đám cưới cậu với lục nhượng tới giờ...haha"

bây giờ, khoảng thời gian chúng tôi không gặp nhau đã được tính bằng năm, nhưng tình bạn của chúng tôi vẫn vẹn nguyên như ngưỡng 17 - ngưỡng tuổi đẹp nhất của cuộc đời mỗi người.

một lúc sau, cố nhiên xuất hiện với bộ tuxedo trắng, tư thế đứng chờ người thương cứ lóng ca lóng cóng. nhượng nhượng nhìn nét mặt cậu ta liền biết ngay cậu đang lo lắng, pha chút bồn chồn. cũng phải thôi, vào ngày hôn lễ của tôi và nhượng, tôi cũng rơi vào cái hố sâu của sự lo lắng, chân tay run lẩy bẩy, tim đập như đứt phanh, giống như cố nhiên bây giờ vậy.

chẳng bao lâu sau, một đoạn nhạc du dương vang lên đầy quen thuộc, cảm giác ấm áp lần lượt ùa về, thổi vào trong không gian như một luồng không khí mới. cùng lúc đó khương giai khoác tay bố mình, chầm chậm bước vào lễ đường, miệng luôn nở nụ cười, không có chút gì gọi là lo lắng. đôi mắt cô long lanh nước, sáng rực như chứa cả ngàn vạn vì tinh tú, tầm nhìn vẫn luôn hướng theo người mặc bộ vest trắng đang đứng ngay trước mắt mình.

nhìn khương giai xinh đẹp trong bộ váy cưới trễ vai, tôi cố ngăn dòng nước mắt nhưng không được vì chúng cứ đòi trào ra. đôi mắt ngân ngấn nước khiến tầm nhìn của tôi chợt mờ ảo dần, khung cảnh nơi lễ đường và cô bạn giai giai trong mắt tôi bấy giờ đẹp như một giấc mộng. khương giai được bố trao lại cho cố nhiên. sau đó kết thúc màn đeo nhẫn trong êm đẹp cùng với tràng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người bên dưới.

"hôn đi! hôn đi! hôn đi!..."

tiếng reo hò từ đám đông phấn khích liên tục kéo dài. không tự chủ được cảm xúc, tôi thình lình hùa theo đám đông đang reo hò.

"hôn điiii!!"

một tay cố nhiên kéo eo khương giai lại gần, một tay nhẹ nhàng nâng cầm cô, cúi xuống hôn chụt lên môi nàng một cái. nụ hôn nhẹ tâng như làn nước, phớt qua môi cô nàng rồi nhanh chóng rời đi. hình như mặt cậu ta đỏ lựng lên sau cái hôn đó. thì ra cậu ấy là kiểu người dễ đỏ mặt sao?

dường như chẳng đọng lại được gì nơi đầu môi, khiến cô gái của chúng ta bứt rứt trong lòng, có lẽ là cái cảm giác ngứa ran, như có lửa đốt trong người. không ai ngờ đến diễn biến sau đó, cứ ngỡ cái hôn của họ đã kết thúc, khương giai nhà ta bất chợt kiễng chân lên, nắm lấy ve áo cậu, rồi nhanh chóng chiếm lĩnh đôi môi cậu bằng một nụ hôn. về sau tôi mới biết tên của nó là "nụ hôn chân không".

nụ hôn kéo dài vỏn vẹn nửa phút, tôi vẫn chưa hết thảng thốt, nên chẳng thể tiếp tục để ý xung quanh được nữa.

nhận ra bầu không khí có chút thay đổi bên dưới, hai người họ mới chậm chạp tách khỏi môi miệng nhau, diễn xuất như thể mọi chuyện đang xảy ra hết sức bình thường. nếu không có ai ở đó, có lẽ họ sẽ tiếp tục mút môi như thế mãi mất.

buổi tiệc kết thúc, mọi người ai về nhà nấy. duy chỉ có tôi và đám bạn thân không muốn cách xa nhau, dù chỉ một bước. đây là lần đầu tiên chúng tôi có thể cùng nhau rôm rả nói chuyện sau một thời gian dài vô cùng tận. tôi đã mong mỏi được gặp lại họ biết bao lần rồi. đến cái độ tuổi trưởng thành như bây giờ, tôi mới nhận ra thời gian tàn nhẫn đến mức nào. thật chỉ muốn quay về những ngày thanh xuân tươi đẹp khi mà chúng tôi còn ở bên nhau.

bây giờ, cả tôi và khương giai cũng đã có bến đỗ bình yên của riêng mình rồi. cảm giác yên tâm và hạnh phúc cho hai người bạn của mình vẫn còn lâng lâng trong lòng ruột. khó tả thật, nhưng tôi không ghét cảm giác này.

cuối cùng, tôi thật tâm cầu nguyện cho đôi bạn trẻ ấy một cuộc sống mới thật hạnh phúc, nhiều hơn tất cả hạnh phúc mà họ xứng đáng nhận được.

bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top