ii - the only wish

"lúc nãy thổi nến, anh đã ước gì vậy?"

khương giai nhìn anh với đôi mắt long lanh như biển sao ngày hè, vừa mát mẻ lại vừa ấm áp, ánh mắt toát lên vẻ tinh nghịch, đáng yêu thường ngày. năm nào cô cũng hỏi anh câu này, ngay sau khi thổi nến sinh nhật anh, như một lịch trình. ấy thế mà nhịp đập trái tim cô lại nhanh hơn mọi lần, rộn ràng và dữ dội hơn. điều đó khiến cô cảm thấy kì lạ. tai cô cũng vì thế vểnh lên cao hơn, tập trung hết sức để lắng nghe điều ước mà anh sắp nói.

"nếu anh nói ra, em sẽ thực hiện cho anh sao?"

vốn dĩ cố nhiên không định vòi cô thực hiện, nhưng anh vẫn muốn trêu cô một chút, vì trông cô lúc này đáng yêu đến chết đi được. đúng là người tình trong mắt hoá tây thi, ông bà ta nói chớ có sai.

"ừm, tất nhiên! miễn là trong khả năng của em."

"anh ước...chúng ta kết hôn."

lời vừa dứt, cố nhiên lấy từ trong túi quần một hộp nhẫn đỏ, quỳ xuống trước mặt cô, mở hộp ra. không đợi phản ứng của cô, anh nhanh chóng mở lời cầu hôn mà mình đã lên kế hoạch chuẩn bị từ trước.

"em đồng ý làm vợ anh nhé?"

thốt ra từng câu từng chữ khiến tim anh lúc này đập mạnh đến khó thở, lời muốn nói cũng đã nói rồi, việc của anh bây giờ chính là chờ đợi câu "đồng ý" từ cô.

khương giai ôm gương mặt mình, thất thần nhìn anh. có lẽ cô vẫn chưa thích ứng kịp với tình hình hiện tại. ngày hôm nay có thể nói là một trong những ngày tuyệt vời nhất của cô. mọi khi cố nhiên luôn tán tỉnh cô, chọc cho cô đỏ mặt rồi lại kết thúc màn tán tỉnh bằng một điệu cười đặc trưng. nhưng thời điểm này rất khác với mọi lần, từ khoảnh khắc vui vẻ lại ngay lập tức trở nên nghiêm túc bởi lời cầu hôn của anh.

khương giai nhất thời không kiềm được mà ôm ngay anh vào lòng, mặc cho anh và chiếc nhẫn còn trên tay vẫn đang đợi câu trả lời. nhưng mà giờ thì không cần nữa rồi. vì phản ứng của cô đã nói lên tất cả.

cô tựa đầu lên vai anh, ôm chặt lấy cổ anh nhất quyết không rời, cái người nhỏ bé kia lọt thỏm trong vòng tay của người lớn hơn.

cố nhiên nhận ra vai áo đã ươn ướt vài giọt nước mắt. anh muốn lau nước mắt cho cô, nhưng cũng không nỡ tách cô ra khỏi cái ôm. thành thật với bản thân, anh hy vọng cô có thể khóc nhiều hơn một chút, khóc vì hạnh phúc mà anh mang lại.

điều ước của anh là biến cô thành người con gái hạnh phúc nhất, hơn bất kì ai khác, muốn cô luôn an tâm dựa dẫm vào anh từ giờ cho đến mãi về sau.

để làm được điều đó, anh đã yêu cô nhiều hơn qua từng ngày, trao đi tình yêu chân thành và niềm tin tuyệt đối nơi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top