Ánh sáng

Trương Miểu Di năm nay học lớp 10. Hôm nay cô có một bảo kiểm tra thường xuyên và đạt được điểm khá cao tuy nhiên cô chỉ xếp hạng nhì lớp. Cô nơm nớp lo sợ mà trở về nhà. Đối với cô thật ra nơi này từ lâu không gọi là nhà nữa rồi. Ba mẹ cô luôn đánh cô bởi các lý do khác nhau, thậm chí cho cô nhịn cơm. Bộ dáng gầy gò, bên dưới lớp quần áo là chằng chịt những vết thương bầm tím do ba mẹ gây ra cũng không thể che được vẻ đẹp của cô.

/cạch/" Con về rồi ạ" cô bước vào chào hỏi ba mẹ.

Mẹ cô: "mày về rồi à, sao thì hạng mấy? Mày nên nhớ nếu hạng thấp thì không xong đâu."

"Dạ hạng 2 ạ" cô sợ sệt trả lời

Vừa nghe câu trả lời xong mẹ cô liền tức giận vơ lấy chiếc gậy hay dùng để đánh cô quất vào cô túi bụi.

"Cái đồ ăn hại, học mãi cũng không lên được hạng nhất." Bà ta cầm chiếc gậy đánh mạnh vào tay chân cô khiến cô khóc vì đau đớn.

"M...mẹ con xin lỗi lần sau con sẽ cố gắng" cô vừa khóc vừa cầu xin mẹ tha cho mình.

"Mày đã nói câu này bao nhiêu lần rồi, hôm nay mày nhịn đói cho tao." Bà ta vừa nói vừa tiếp tục đánh không có dấu hiệu dừng lại.

Phải một lúc lâu sau, bà ta mới tha cho cô, bắt cô vào phòng học bài giải hết tất cả bài tập mới được đi ngủ. Cô cũng chỉ biết cảm chịu cho dù đã rất mệt.

Cô làm bài tập cho đến 1 giờ sáng mới xong, Miểu Di tranh thủ lên giường cố chợp mắt một chút trước khi sắp đến giời đi học.

5 giờ sáng đồng hồ báo thức của cô kêu khiến cô tỉnh giấc, cô ra nấu đồ ăn sáng rồi dọn dẹp sách vở đi học. Miểu Di ra khỏi nhà lúc 6 giờ và chạy vội đến trường, nhà cô ở khá xa nhưng lại không có xe đạp và tiền để đi xe bus nên cô phải chạy tới trường. Trường vô học lúc 6h30. Trưng Miểu Di chạy vội lúc đến trường thì cũng đã 6h20. Vì đang vội vàng nên cô vô tình đâm phải Chu Dực Nhiên.

"Cho tớ xin lỗi, tớ không thấy cậu đang đi tới" cô sợ hãi cúi đầu xin lỗi khi thấy gương mặt khó chịu của người kia.

Chu Dực Nhiên tuy đang bực bội nhưng thấy bộ dạng sợ hãi của cô thì cũng thôi, lạnh lùng bước đi. Hôm nay là ngày đầu nhập học của anh, mấy tuần đầu anh nghỉ học vì bận việc ở nước ngoài hôm nay mới về để nhận lớp. Ai ngờ mới vô trường đã va phải Trương Miểu Di.

Vào trong lớp, Trương Miểu Di đi tới chỗ của mình ở bàn cuối gần thùng rác, chỗ này không ai muốn ngồi mà cô cũng không có bạn ở lớp nên đành ngồi một mình. Một lúc sau, giáo viên cũng bước vào lớp để chuẩn bị cho bài học nhảy hôm nay, theo sau cô là Chu Dực Nhiên lạnh lùng bước vô.

Cô giáo: " cả lớp, hôm nay lớp mình có bạn mới, thật ra là vì nhà có lý do nên nhập học trễ, có gì các em giúp đỡ bạn nha."

"Vâng" cả lớp đồng thanh trả lời. Sau đó những tiếng xì xào bàn tán vang lên về cậu học sinh mới. Chu Dực Nhiên cũng không để ý, nhìn quanh lớp tìm chỗ trống, rồi bước tới bên cạnh Trương Miểu Di. Thấy anh bước tới, cô vội vàng lấy cặp sách của mình ra khỏi chiếc ghế trống, ngồi xích sát vô tường. Thấy hành động của cô Chu Dực Nhiên không khỏi cười thầm trước độ ngốc nghếch của cô. Anh kéo ghế rồi ngồi vô chỗ sau đó lấy sách vở đặt lên bàn. Nói là lấy sách vở nhưng thật ra anh chỉ lấy mỗi cuốn sách giáo khoa môn lý lớp 12 cho dù mới học lớp 10.

Buổi học trôi qua trong sự im lặng của cả hai, không ai nói với nhau câu gì. Đến khi về tới nhà, ba của cô hôm nay lại say rượu nên lôi cô ra đánh. Thấy cô chống cự ông ta đuổi cô ra khỏi nhà. Cô mang bộ đồng phục dính máu cùng đôi chân trần chưa kịp mang giày đi lủi thủi dưới đường.

Trương Miểu Di lúc này đôi mắt đĩa ngắn lệ, cản giác ấm ức, tủi thân bao trùm lấy lí trí của cô. Lúc này một ý nghĩ bổng chạy qua tâm trí cô.

"Chẳng phải họ không cần mình sao" nghĩ vậy rồi cô lại nhanh ra giữa đường lớn nhưng chưa kịp lao ra cô đã bị một bàn tay kéo lại.

"Này cậu bị sao đấy, muốn chết hả?" Chu Dực Nhiên mới đi nét về thì vô tình thấy cô đang định lao ra đường, không nghĩ nhiều anh vội lao túm cô. Lúc này anh mới để ý dây là người bạn cùng bàn của mình. Nhìn gương mặt sợ hãi của cô bổng anh cảm thấy có chút đau lòng, liếc xuống đôi chân trần rớm máu và những vệt máu trên áo của cô anh tự hỏi cô đã trải qua những gì?

Cô sau khi nhắm mắt lại ra thì cảm nhận được ai đó kéo lại, lần đầu tiên cô cảm giác có người quan tâm mình, phải chăng ánh sáng của cô đã tới rồi?

Hello mọi người. Lần đầu viết nên có gì không hay thì mọi người góp ý nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhiêndi