CHƯƠNG I : QUAY VỀ

Đó là một ngày rất đẹp. Nắng không quá chói chang chỉ nhè nhẹ, khí trời ấm áp khi thành phố A đang bước vào mùa hè. Thời tiết đẹp như vậy đúng là khiến nhiều người cảm thấy dễ chịu và quyết định đi tận hưởng nó dù là chốc lát. 

Trên khoang hạng nhất của máy bay An Nhiên cố gắng thôi miên mình phải ngủ không được nhớ đến chuyện gì hết. Cô đã không phải An Nhiên của ngày xưa nữa, một An Nhiên ngu ngốc của 5 năm trước đây. Chỉ vì sự cả tin của mình vào một thứ tình cảm vớ vẩn với hắn mà cô mất mọi thứ. Sự nghiếp tâm huyết của ông nội và ba, ngay cả mẹ và anh ba cũng không muốn nói chuyện với cô trong bốn năm đầu cô ở nước ngoài. Năm đó, sau khi gây chuyện xong cô lại như con rùa rụt cổ dưới sự giúp đỡ của anh hai ra nước ngoài ngay lập tức. 

Cô bỏ ra hai tháng đầu để luyện thi đại học cấp tốc. Nhớ lại những ngày đó thực sự rất bi thống, xa lạ mọi thứ. Mỗi đêm cô không ngủ được đều phải điện thoại cho anh hai nói đủ thứ chuyện và kết thúc là cô khóc. Cô biết anh hai và anh ba đang ra sức vực lại công ty. Nhưng có vẻ bị đối thủ ngăn chặn hết mọi sự giúp đỡ của tất cả mọi người cho gia đình cô. Lúc đó cô chỉ muốn trở về đối mặt với mọi thứ cùng với anh nhưng anh hai không cho. Anh chỉ thở dài rồi, nói : " Nhiên Nhiên việc đầu tiên anh muốn em làm là ở bên đó học thật tốt cho anh. Chừng nào em thành công anh sẽ cho em trở về đối mặt với hắn ".

Đó là câu nói cuối cùng anh nói với cô kể từ sau đó cho dù cô có gọi anh vẫn không trả lời, chỉ nhắn cho cô đúng một nội dung : Mọi thứ đều ổn, yên tâm

Đúng như đã được đoán trước cô thuận lợi đậu đại học, vừa học vừa làm công việc kiếm thêm tiền, thỉnh thoảng vung chút tiền vào chứng khoán cũng kiếm được kha khá làm vốn. Trong thời gian cô gần tốt nghiệp, tập đoàn Thiền mời cô về thực tập. Nói đến Thiền, thì thời gian mấy năm lại đây tuyệt đối là tập đoàn hùng mạnh nhất trong năm tập đoàn được thành phố A lựa chọn. Nghe nhiều người nói thì tập đoàn này làm việc ít nhiều cũng dính dáng tới xã hội đen. Mà không ai có chứng thuyết phục, tất cả chỉ là phỏng đoán. Ông chủ của Thiền còn thần bí hơn, không ai biết ông ta là ai. Chỉ nghe nói là một người còn rất trẻ, nhưng tuổi trẻ tài cao. Từ ngày Thiền được thành lập chưa từng chấp nhận một cuộc phỏng vấn nào của giới báo chí. 

Cuối cùng tiếp động cơ như muốn xé tan bầu trời cũng đã dần lại, cô  bất giác cau mày,day day thái dương. ' An tiểu thư, bây giờ về khách sạn trước hay là đến công ty ạ? " Trợ lí Ali theo cô gần được nửa năm ngoài việc hay hỏi ý kiến cô những việc thừa thãi thì mọi việc cô ấy làm đều có thể chấp nhận được. 

"Đến công ty trước đi, buổi tối có việc gì quan trọng không? Thu xếp một chút, tôi về thăm nhà một chuyến. " Cô vừa đi vừa nói bước nhanh ra khỏi quầy làm thủ tục nói với Ali. 

An Nhiên....Đang đi về hướng xe của công ty chờ sẵn bỗng cô nghe có người gọi mình chợt nhíu mày quay về hướng người gọi. 

Từ xa anh ba - An Diệp vẫy vẫy tay với cô, đằng sau còn có anh hai - An Tuệ có cả mẹ. Vậy còn ông và ba thì sao? Họ không tha thứ cho cô rồi sao? Còn mẹ và anh ba là miễn cưỡng tới thôi hay sao? Hành loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu cô nhưng cô vẫn nở nụ cười chuyên nghiệp mà cô phải đứng trước gương luyện tập cả một ngày nghỉ mới cười được. 

"Con bé ngốc, về không báo trước cho gia đình đi đón con. Để ông nội coi tivi mới biết con về. Không cần gấp về nhà rồi nói tiếp!" Mẹ cô mở lời trách móc cô đầu tiên.  

"Ừ, về nhà trước đã dù gì em cũng xa nhà hơn năm năm rồi, trước khi đi ông nội còn dặn thím Tư làm nhiều món em thích ăn lắm. Về nhà thưởng thức lại tài nghệ của thím Tư chứ!  Nào đi nào" Anh ba tiếp lời và kéo tay cô về phía bãi đậu xe, mọi người cũng kéo theo. 

Anh  hai kéo cô qua một hướng khá xoa đầu cô, nói " Về nhà trước đi, anh phải về công ty trước. Có gì muốn kể với anh thì tối về nói sau! Em yên tâm, năm năm qua mọi người trong lòng cũng tha thứ cho em rồi. Chỉ còn một chút bàng hoàng mỗi khi nhắc đến chuyện đó thôi! " 

Cô mím môi suy nghĩ, nói : " Được, tối nay em gọi cho anh sau! Em không ở lại nhà được, em mới về tiếp quản công việc. Đợi mọi chuyện đi đúng quỹ đạo của nó thì em mới suy nghĩ lại việc sống ở nhà '' 

Anh cười tiếp tục xoa đầu cô " Có vẻ như anh làm An Nhiên ngày nào chết rồi, nụ cười không còn tươi tắn như xưa hiện giờ trên mặt em chỉ còn là nụ cười của những người thương nhân và thương nhân với nhau. Trước khi nói điều gì đều phải suy nghĩ cẩn thận rồi mới nói, không còn hành động theo ý thích và cảm giác nữa rồi. Anh không biết nên vui hay buồn đây! " 

Cô thở dài, nói : " Con người ai cũng phải trưởng thành không riêng gì em! Đừng quá lo cho em, em nhận biết mình đang làm gì, yên tâm. Em lên xe đây, tối em gọi" Nói đoạn cô mở cửa lên chiếc MPV của gia đình.

Trên xe cô lấy điện thoại gọi cho Ali đọc địa chỉ nhà để buổi chiều cô ấy đưa xe tới đón cô tới công ty trình diện. Cô quay sang hỏi mẹ mà lòng rối như tơ : " Ông và ba sao rồi mẹ? Ông và ba không chấp nhận con phải không? Vậy mẹ đến đón con làm gì" 

Mẹ mỉm cười nhìn cô : ' Đứa ngốc giờ con mới biết lo à? Không sao mọi chuyện anh hai con thu xếp hết rồi, yên tâm. À mà lần này con định sao? Về tìm việc hay sao? Hay lại đi chơi thôi" 

Mẹ, người ta giờ đâu có còn là cô út nhà họ An nữa đâu, giờ là  Giám đốc dự án An Nhiên lừng danh rồi. An Diệp nhìn cô cười qua gương chiếu hậu vui vẻ.

Cô chỉ cười, hắng giọng nói : " Lần này em về ngoài làm giám đốc dự án ở thành phố A em còn kiêm luôn đại diện phía châu Á. Vì vậy tạm thời công việc chưa vào quỹ đạo nên chưa thể ở lại nhà được, đợi một thời gian cho mọi chuyện ổn định." 

Mẹ lắc đầu, thở dài bỗng nhưng lúc ấy cô thấy tóc bà đã có vài sợi tóc bạc. Cô là con gái lại không có ở nhà chăm sóc, phụng dưỡng cho cha mẹ mà bản thân lại trốn chạy đến nơi khác chỉ vì không dám đối mặt với những gì mình gây ra.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: