Chap 8
#Đam
#ABO
Ớ, Park Jimin?
Ơ ừ, mình đây
[....]
Bỏ mặc Kim Taehyung đứng dưới nhà, hai đứa lôi kéo nhau lên phòng cậu, cùng nhau tâm sự tuổi hồng.
" Sao cậu không báo trước cho tôi mà tự tiện đến đây thế hả? "
" Này này, anh đẹp trai dưới nhà là ai đấy hả? _ y xua câu hỏi của cậu sang một bên, từ nãy đến giờ Jiminie là đang để tâm đến anh đẹp trai a
" Hể? _ Jungkook đờ mặt ra, dạo này mọi người có xu hướng bắt nạt cậu đúng không? - " Thằng nhỏ đáng ghét này, cậu tới số với tôi rồi "
Vật Park Jimin xuống giường, cậu liên tục chọt chọt vô người y khiến y cười nghiêng ngả, y nhân đây rất nhiều máu buồn mà lại còn để cho Jeon Jungkook biết đúng là điều sai lầm mà.
" Haha...làm ơn...hahaha...xin cậu...chịu khôn nổi...haha...yaa...hahaha "
Cả hai mệt phờ ngã phịch xuống giường thở, nhưng mà đổi lại thì rất vui. Người ta thường nói ' Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ ' nếu vậy tính ra nãy giờ cậu và y đã thêm được một rổ vào người rồu cũng nên.
" Này, hỏi thật đó, anh đẹp trai dưới nhà là thế nào? Chẳng phải cậu bảo sống cùng một ông chú sao? "
" Ông chú mà tôi nói...là người dưới nhà đấy " _ cậu tỉnh bơ vắt chân lên mà trả lời dõng dạc.
" Cái gì? " _ y ngồi bật dậy, hoang mang nhìn cậu
" Ài, tôi giật mình đó "
" Cậu mau ngồi dậy "_ y túm tay cậu kéo cậu dựng dậy - " Ông chú già cái nỗi gì chứ? Người ta đẹp trai, phong độ vậy mà cậu..."
Park Jimin ôm đầu thở dài ngao ngán, y đánh giá rất cao mắt nhìn người của Jeon Jungkook. Vậy mà gì đây, cậu bảo Kim Taehyung là ông chú già khú, xấu xí và đáng ghét.
Nó khác hoàn toàn với thực tế luôn đấy.
" Thì là...kệ tôi, tôi thấy sao tôi kể vậy chứ cậu muốn sao? "
Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook, dù có thế nào thì em cũng phải chấp nhận sự thật chứ. Chưa ai từng chê Kim Taehyung đến một từ cho đến khi gặp Jeon Jungkook.
" Trời đất, bó tay với cậu thật mà " _ y thật muốn khóc ở ngay tại đây luôn mà
[....]
" Không ở đây ăn thật hả Park Jimin? "
Cậu tiếc nuối ra tận cửa tiễn y về, đang rất vui vẻ mà, thật không muốn Jimin về một xíu nào hết.
" Thôi đi, tôi sẽ sang thường xuyên, nhé " _ y cười trừ nhìn bộ dạng ủ rũ của cậu - " Vậy, tôi về nhé. Chào anh Taehyung em về ạ "
Hắn ừ một tiếng không to, đủ để tất cả nghe thấy. Sau khi Jimin rời đi, cậu liền cất ngay vẻ mặt ủ rũ đi, thay vào đó là một bộ mặt vui vẻ, nhảy nhót vào bếp.
" Sữa chuối ơi, anh đến đây "
Hắn thật chưa thể quen được với cách lật mặg nhanh chóng này.
" Nói chuyện chút đi Jeon Jungkook "
" Tôi với chú còn chuyện gì để mà nói với nhau hả? "
Đanh đá, đanh đá, đanh đá, điều quan trọng nhắc lại ba lần. Miệng xinh chúm chím ngậm ống hút, tay rảnh rỗi nghịch mấy lọn tóc. Nói thì nói vậy nhưng cậu vẫn nán lại nghe hắn nói, dù sao cậu cũng nên là một thằng nhóc ngoan.
" Ơ hay, chú nói đi " _ đôi chân mày dính chặt vào nhau, cậu không muốn đấm hắn lần nữa đâu.
" Không phải cậu nên xin lỗi tôi chuyện sáng nay sao? "
" Chuyện gì? "
" Cậu đánh tôi "
" Tại sao? "
" Tại sao? Ha "
Gương mặt đáng sợ thêm mấy phần, đôi mắt cũng chuyển sang màu đậm hơn bình thường. Hắn là đang cố tình ỷ vào mình là Alpha, phóng ra pheromone màu đen biểu lộ sự tức giận. Bóp chặt lấy cằm nhỏ của cậu gằn giọng.
" Chưa từng ai đụng được vào khuôn mặt này...vậy mà chưa có sự cho phép của tôi, cậu dám sao? "
" Ức...chú..."
Kim Taehyung rất trân trọng và đặt biệt yêu thích gương mặt này, bây giờ cậu mới ngộ ra rằng mình đã chọc điên hắn rồi, hắn là quá dịu dàng với cậu khiến cậu ' quá nhờn ' với chú Kim rồi.
" Chú...ức...khó thở...lắm..."
" Xin lỗi? "
" Xin...xin lỗi chứ...hức...sẽ không có...hức...lần sau...ư...hức..."
Jeon Jungkook bị doa đến chảy nước mắt rồi.
#contiep
*cơ mà hình như sắp có sôi thịt mn ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top