Chap 7
#Đam
#ABO
Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, dù có tránh vẫn bị chiếu vào mông. Jeon Jungkook bực bội tỉnh dậy với quả đầu rối xù lên, còn đâu bộ dạng đáng yêu, đẹp trai mà cậu vẫn thường xuyên thể hiện ra ngoài chứ.
Ngẫm nghĩ một lúc cũng quyết định rời khỏi chăn ấm nệm êm để đi đánh răng rửa mặt. Mọi người không biết chứ em Jeon đây cũng rất chăm tập thể dục nha.
[....]
" Oáp, lão già đáng ghét lại đi đâu rồi nhỉ? Mình đâu có nhớ hôm nay ổng phải đi làm đâu? "
Lướt qua cửa sổ với tầm nhìn thẳng đến bể bơi cạnh nhà, cậu bỗng dưng đứng khựng lại, chớp chớp mắt tỏ vẻ khó hiểu.
" Mình nhìn nhầm hả ta? Thế quái nào..."
Quay ngoắt lại thò đầu ra cửa sổ lần nữa Jungkook mới tá hỏa, cố dụi mắt mấy lần để nhìn rõ hơn ở giữa bể bơi đó có phải là một các xác đang nổi lên mặt nước hay không? Mà khoan, sao lại giống Kim Taehyung đến như vậy?
" Ôi chúa ơi, chú...chú Kim, làm ơn...đừng xảy ra chuyện gì mà "
Cắm đầu chạy thục mạng xuống dưới, miệng còn không ngừng hét lớn tên hắn, Jeon Jungkook loạng choạng tiến đến thành bể bơi.
" Đợi tôi, tôi cứu chú ngay đây "
Vứt dép sang một bên, nhanh chóng nhảy xuống bể bơi và bơi gần đến chỗ Taehyung. Bỗng nhiên cậu đâm đầu vào gì đó khá mềm, lại chẳng hề đau chút nào, đột ngột bị nắm cổ áo lôi lên khỏi mặt nước.
" Ặc, thả tôi ra, tôi phải cứu chú Taehyung "_ cậu giãy dụa kịch liệt, còn chẳng thèm mở mắt ra nhìn người ta
" Jeon Jungkook? "
" Ơ chú...ơ người nằm kia...ơ biến đâu mất rồi " _ cậu như ngộ ra điều gì đó, dùng hai tay ôm lấy mặt hắn ngó nghiêng - " Chú không sao chứ? Chú có bị thương ở đâu không? Hay là có bị..."
" Này cậu nói nhiều quá rồi đấy "
Sau khi lôi nhau lên khỏi bể bơi, cậu bắt đầu thuật lại sự việc vừa lóe lên trong đầu cậu van nãy. Cậu nghĩ hắn đuối nước trong khi hắn chỉ đang cố nín thở lâu nhất ở dưới nước mà thôi.
" Cậu nghĩ tôi là trẻ con đấy à? "
" Ai...ai mà biết " _ cậu trùm khăn kín đầu để che đi khuôn mặt đang ngượng đỏ vì quê một cục kia - " Chú có bị điên không? Mới sáng sớm...làm thế "
" Ra là ý cậu muốn trù ẻo tôi ngủm ở dưới nước? "
Cậu quay lại nhìn khuôn mặt bỡn cợt của hắn mà tức điên cả người. Jeon Jungkook thì lo cho hắn bị chuyện mà hắn lại nghĩ xấu cho cậu như vậy. Hôm nay cậu không đấm Kim Taehyung một cái cậu sẽ không là Jeon Jungkook nữa.
' Bốp ' cậu đấm vào mặt hắn một cái coi như để hạ hỏa
" Cậu..."
" Ờ đấy, chú nên chết đi Kim Taehyung "
Đứng dậy phủi mông chạy ù vào nhà, lạnh chết cậu rồi. Biết vậy sẽ để hắn ở đấy cho quạ mổ hay bất cứ con vật gì rỉa xác hắn đi cho hắn ngủm không toàn thây.
[....]
' Ting...tong '
Hắn lại mở cửa thì thấy một cậu thanh niên tầm tuổi Jungkook đang ngoan ngoãn đứng trước nhà. Cậu thanh niên lên tiếng.
" À chào anh, em là Park Jimin ạ, Jungkook có ở nhà không ạ? "
" Vào nhà đi "
Đứng tránh sang một bên cho Jimin tiến vào bên trong. Hắn đang thầm nghĩ cái người bướng bỉnh và hỗn láo như Jeon Jungkook sao lại có một cậu bạn ngoan ngoãn như vậy chứ? Chắc y nhân này phải chịu đựng nhiều lắm.
" Cậu ngồi đi, tôi sẽ gọi Jungkook xuống
" Dạ, phiền anh "
" Jeon Jungkook..." _ hắn đứng dưới chân cầu thang gọi to
"..." _ đáp lại hắn chỉ là tiếng im lặng
" A, anh ơi, để em lên gọi cho ạ "
Hắn xua tay từ chối, hắn còn nói với y là sẽ có cách không cần lên gọi mà cậu tự xuống.
" Jeon Jungkook, tôi sẽ đem vứt hết sữa chuối của cậu "
Park Jimin ba chấm ngơ ngác
" Yaaa, ai cho chú làm vậy hả? "
Cậu tức tối chạy bình bịch xuống nhà, với giọng nói âm lượng lớn của cậu đảm bảo có thể hét cho cả một xóm nghe rõ chứ đừng nói gì là Kim Taehyung.
" Ơ, Park Jimin? "
" Ơ ừ, mình đây "
#contiep
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top