Chap 15

#Đam
#ABO

" Maledetto vecchio " ( Đồ lão già chết tiệt )

[....]

_ Seoul, Hàn Quốc _

" Muốn về, muốn về nhà cơ "

Jeon Jungkook ngồi trên giường bệnh vẻ mặt ủy khuất, miệng liên tục đòi xuất viện về nhà. Mỗi một lần từ không phát ra khỏi miệng Park Jimin là một lần Jeon Jungkook giãy nảy lên không chịu.

" Lúc nào khỏe hẳn tôi sẽ múc cậu về tận nhà, nên là làm ơn đi Jungkook "

" Tôi khỏe thật rồi mà, thật sự luôn đó " _ cậu vỗ ngực nói lớn

Nói đi cũng phải nói lại, em Jeon đây là ở viện 3, 4 ngày nay rồi và chắc chắn với một người tăng động như em thì không thể chịu ngồi yên một chỗ rồi. Em không thể cứ quanh đi quẩn lại trong căn phòng toàn mùi thuốc sát trùng, nó chẳng dễ chịu chút nào.

Thí dụ mà có Kim Taehyung ở đây thì...

' Cạch ' cánh cửa phòng bệnh mở ra, người đàn ông bước vào thì chắc mọi người cũng đoán được là ai. Phải, chính là người đàn ông vừa được nhắc đến bên trên, Kim Taehyung, là Kim Taehyung đó, đến cậu cũng không ngờ đến được lại có thể tâm linh đến thế

Không được, không được. Jeon Jungkook đang giận, đang giận, đang giận. Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.

" Chú đến đây làm gì? "

Vẻ mặt ủy khuất biến mất, thay vào đó là khuôn mặt nhăn nhó, khoanh tay trước ngực bĩu môi một cái. Chẳng hiểu sao nãy đầu cậu lại nhảy số đến cái tên Kim Taehyung, gặp được người rồi liền tỏ ra chán ghét không thôi.

" Nghe nói cậu muốn về nhà? " _ ánh mắt của hắn nãy giờ vẫn dán chặt lấy người bệnh ngồi trên giường - " Tôi đưa cậu về "

Jeon Jungkook quay ngoắt lại nhìn hắn, đến nhìn thấy mặt Taehyung cậu còn không muốn chứ nói gì đến chuyện ngồi chung xe để mà di chuyển một đoạn đường dài như vậy, nhất định hứa với lòng một điều sẽ không dính dáng với Kim Taehyung nữa, ít nhất là ngay bây giờ.

" Hờ, ai khiến chú đưa tôi về? "

" Kìa Jungkook, đừng nói vậy mà " _ y cảm thấy tình hình căng thẳng liền lên tiếng cắt ngang

" Ai nói chú là tôi muốn về? Tôi sẽ ở lại đây "

" Hể? Không phải ban nãy..."

Park Jimin tròn mắt nhìn y, biểu cảm vô cùng khó coi. Dù gì cũng đừng xoay y như chong chóng như vậy chứ, mới nãy thì sống chết đòi về cho bằng được, đến lúc có người đưa về thì lại trở mặt liền muốn ở lại bệnh viện. Không phải lật mặt quá nhanh rồi sao?

" Aishh, mất hứng thật chứ " _ cậu nằm phịch xuống giường, tay không quên kéo lấy tấm chăn chùm kín đầu.

" Jungkook..." _ y đang định nói gì đó liền bị cậu chặn họng

" Cậu về trước đi Jimin, cảm ơn cậu đã đến hôm nay, tôi buồn ngủ rồi "

" Được rồi, tôi về đây, tí nữa y tá mang cháo đến nhớ ăn hết đấy "

Câu trả lời y nhận lại là sự im lặng kéo dài, Jimin cũng không nói gì thêm mà cùng hắn ra về. Khi cánh cửa đóng sầm lại cũng là lúc cậu bỏ chăn chùm đầu ra và hít thở nhanh chóng, giả bộ một xíu mà tí thì ngủm trong chăn luôn rồi.

" Huh? Cảm giác này, chẳng lẽ đến rồi sao? "

[....]

" Cậu nhớ ăn hết cháo và đi ngủ sớm nhé bệnh nhân Jeon "

" Vâng ạ, cảm ơn chị "

Nhận lấy tô cháo nóng hổi từ tay chị y tá cùng với mấy lời dặn dò nghe đi nghe lại mấy ngày qua, cậu gật gật lấy lệ sau đó từ từ múc từng muỗng cháo lên bỏ vô miệng ngon lành, đồ chùa is the best.

" À chị ơi..." _ cậu chợt nhớ ra gì đó liền níu chị y tá lại nói chuyện.

" Có chuyện gì sao? "

" Tiện thì chị lấy cho em mấy vỉ thuốc ức chế chị nhé, em hết mất rồi "

" À, em đến kì phát tình rồi sao? Được rồi chị sẽ lấy cho em "

Nhận được sự đồng ý của đối phương cậu nhoẻn miệng cười xinh, cúi đầu cảm ơn. Sau khi y tá rời đi cậu lại bắt đầu công cuộc lấp đầy chiếc bụng đói.

[....]

" Sao chị ấy chưa đưa đến nhỉ? Người mình bắt đầu nóng lên rồi  "

Cậu đi loanh quanh trong phòng với cơ thể đang ngày một nóng lên và kì lạ hơn. Ban chiều cậu đã cảm thấy cơ thể hơi khác liền biết rằng sắp đến kì phát tình nên phải xin thuốc ngay nếu không sẽ rất rắc rối.

Kì phát tình của Omega thường kéo dài 3-4 ngày hoặc lâu hơn là một tuần. Trong thời gian này Omega sẽ khó kiểm soát được ham muốn tình dục và họ sẽ phát ra mùi hương câu dẫn các Alpha. Cũng trong thời kỳ này nếu Omega quan hệ với Alpha thì khả năng sẽ thụ thai là rất cao.

Cánh cửa phòng bệnh lại một lần nữa mở ra, cậu vui mừng quay đầu lại, sau đó là khuôn mặt biến sắc hiện ra

" Kim...Kim Taehyung? "

" Mùi hương này...lẽ nào cậu..."

" Chú...mau, mau ra ngoài đi...ức..."

Cậu hoảng loạn đuổi hắn ra ngoài, bịt miệng lại hô hấp khó khăn. Kim Taehyung đứng chôn chân một chỗ từ khi bước vào căn phòng đầy ắp mùi hương câu dẫn này, hắn không thể di chuyển nổi, như thể gần mất đi ý thức.

" Chú Kim...mau ra ngoài đi...ha...ha "

Cậu thấy hắn cúi gằm mặt xuống liền hoảng sợ không thôi. Kim Taehyung sau đó ngước mặt lên với đôi đồng tử màu nâu vàng mà chỉ có Alpha cao cấp mới có được, xung quanh hắn tỏa ra pheromone mãnh liệt hơn bình thường.

Chầm chậm tiến vào trong phòng và hướng thẳng đến nơi Jeon Jungkook đang đứng, cậu theo bản năng lùi lại phía sau, căn bản cậu không thể làm gì trong lúc này, cơ thể như muốn mềm nhũn ra và vô cùng khó chịu. Cho đến khi lưng chạm vào tường cậu mới giật mình run rẩy nhìn theo bước chân của hắn.

" Ha...xin chú...ức...mà...ha..."

Đứng trước mặt bạn nhỏ nhìn cậu run rẩy, hắn đưa tay nắm chặt lấy bàn tay đang che miệng của cậu kéo ra đồng thời phủ môi lên bờ môi căng mọng của cậu, hắn đưa lưỡi vào bên trong trêu đùa với đầu lưỡi nóng bỏng rụt rè của cậu.

" Ưm...ư..."

Cánh môi bị hắn dày vò đến phát đau, đầu lưỡi cũng bị mút mát đến tê dại nhưng hắn vẫn chưa có ý định tha cho cậu, nước miếng trong miệng không nuốt kịp liền chảy ra hai bên khóe miệng. Sau một hồi dây dưa thì cậu cũng được hít thở, đôi chân mềm oặt không đứng vững nổi liền khụy xuống.

" Đừng trốn tránh tôi nữa mà Junkook " _ hắn ngồi xuống, bóp nhẹ lấy cằm cậu nâng lên bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình

Trùm áo khoác lên đầu cậu rồi nhấc bổng Jungkook đi ra khỏi phòng bệnh.

#contiep

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ