Lo Cho Em Là Trách Nhiệm Của Tôi
[...]
Qua 3 ngày Akai không còn được thấy cô. Dường như cô không ra khỏi căn hộ. Anh đến để xem cô thế nào, nhưng chỉ toàn thấy xe cô đậu ở trước tòa căn hộ.
Còn Jodie, cô không gặp anh, cô muốn tránh né. Jodie vẫn đau đầu với những lời anh nói. Cô thấy anh rồi, thấy anh luôn đứng trước căn hộ. Chỉ là cô không muốn đối diện với anh.
Cô nhút nhát, cô luôn cổ vũ chính mình để được gần anh hơn. Nhưng khi đứng trước anh, cô lại trái ngược hoàn toàn, không như cô mong muốn.
Đứng từ xa, cô lại mạnh mẽ quyết liệt. Gần rồi lại rất khó. Cô không biết, cô không biết mình vì sao lại vậy. Dù cho anh đã mang lại cảm giác gần gũi ấm áp như trước kia. Nhưng cô lại rơi vào thế khó cô không biết nên thế nào cả.
Đứng ở trên tầng căn hộ, vương mắt nhìn Akai luôn trông ngóng mình. Mỗi ngày như thế cô rất buồn, ánh mắt đôi khi chứa chan lệ nóng, lại khi đỏ hoe khóe mắt, cay ở sóng mũi.
Jodie tự hỏi chính mình, cô bất tài đến mức. Gần người mình yêu, cạnh người yêu lại luôn cố tránh xa anh ?
Cô không đối đầu được với anh. Luôn hèn nhát. Chỉ mỗi công việc lại được cùng anh là cô thấy mãn nguyện. Thế mà anh mở lời bảo vệ cô, lo cho cô ? Cô lại không thể...
- Cô đã khóc rất nhiều khi rời khỏi công viên, cứ khi lại nhớ đến những lời của anh lúc đó, cô muốn chưa từng nghe. Cô mệt mỏi khi phải nghĩ đến nó. Những lời này trước kia đã từng, bây giờ lặp lại thì có ích gì ? Chỉ khiến cô sợ cô càng muốn bỏ ngoài tai.
" Nên là từ nay hãy để tôi bảo vệ và lo cho cô được không ? "
" Cô yên tâm. Tôi sẽ không để cô phải gặp chuyện như thế nữa. "
" Tôi sẵn sàng lo cho cô ! Không để cô phải chịu vết thương nào nữa. Tôi đảm bảo. Cô đồng ý không ? "
- Những lời đã từng nói từng làm cho cô đắm chìm, hạnh phúc và vui cỡ nào khi anh nói. Nhưng giờ cô lại hẫng lòng khi nghe như vậy...
" Shuu à, em không muốn nhiều chuyện dồn dập vào em nhiều như vậy... "
" Từng khuất mắc, em tháo gỡ rất khó khăn và rất lâu. "
" Nhưng mà em không thể một lần gỡ những sợi rối đang tụ lại để áp đặt em ngày một nhiều. "
" Khó lắm, em chưa tháo gỡ và giải mã được chính em... "
" Vẫn chưa thể hiểu hết bản tính của mình. Chưa thể biết làm như nào với nhiều chuyện khác ngoài kia. "
" Em cảm giác là mình là một bông hoa đứng hiên ngang giữa nột bầu trời chói nắng. Nhưng đến khi hoàng hôn lặn, bông hoa của em lại héo tàn, đa cảm mọi thứ. Không thể như lúc ánh nắng cạnh bông hoa ấy được... "
" Cũng giống như, em được gần anh, dù khoảng cách xa hay có gần. Em cũng thấy một niềm vui một tia nắng cho em. Một bầu trời luôn bên em mỗi ngày. "
" Nhưng khi không có anh, hay là phải xa anh. Em lại trở về là cô gái hay khóc, sợ những nỗi đau luôn nhấn chìm mình. Sợ mọi thứ. Rất sợ. Cảm giác vừa đau vừa khổ sở luôn ôm lấy em mỗi khi em một mình vậy... "
" Em chưa thể làm chủ được mình nhiều thứ. Chưa dám đối diện với anh. Không thể nói thẳng với anh những gì em muốn nói thật lòng... "
" Em không can đảm trước người em yêu được. "
" Mọi lần em muốn nói ra những gì em muốn đối với anh. Em lại hiu quạnh lạnh lẽo trong lòng thường lạ. Em nói ra những lời thật lòng thì có được gì ? "
" Để anh thương hại hay lại coi em là cô gái yếu đuối ? "
" Để mà chinh phục và có được con người anh. Em cần rất nhiều điều mới đạt đến. Phải là mẫu cô gái lý tưởng anh muốn. Phải là người anh ấn tượng và coi trọng. Chứ không phải luôn chủ động để kéo anh về với mình... "
" Như vậy không khác nào là em đang ràng buộc anh ! "
- Ngày hôm sau Jodie lên FBI. Cô không có việc cũng nên đến hỏi tình hình xem sao.
- Vừa mở cửa ra đã thấy Akai đứng ở cạnh bàn. Nét mặt cô ngạc nhiên lại một cảm xúc vui đến nhưng cô ngộ lại thì lòng cô e ngại rụt rè khi nhìn thấy anh lúc này.
- Trong căn phòng bây giờ không có ai khác ngoài anh và cô. Jodie còn đảo mắt để xem còn có ai không nữa.
" Jodie ? " Khóe môi Akai mỉm cười
" Ơ..ưm.. chào anh, Shuu ! " Jodie gắng gượng nói cô cố tỏa ra mình vẫn như ngày nào, vẫn bộ dạng tươi cười niềm nở với anh
" Sao cô lại đến đây ? " Akai hỏi tiếp
" Tôi đến đây để xem tình hình FBI sao rồi. " Jodie bình tĩnh hơn nên cũng dễ nói
" FBI cũng không có gì. Cũng là cái nhiệm vụ mà tôi đang điều tra thôi. " Akai nói cho hay biết không cần quá lo
" Nếu vậy anh điều tra tới đâu rồi ? " Jodie biết mình có năn nỉ xin cùng anh đi điều tra cũng chẳng được
" Còn tiến hành, mới đó bọn chúng đã hành động rồi... " Akai rút một điếu thuốc ra châm vào quẹt lửa
" Hành động !? " Jodie tròn xoe mắt, chúng nhanh vậy tấn công rồi sao ? FBI chưa có kế sách gì mà ?
- Cô thắc mắc, nhưng có nào hay là Akai đang nói về cô.
- Chợt Jodie chú ý vào điếu thuốc trên tay Akai. Jodie chau mày khó chịu. Cô tiến đến giật lấy điếu thuốc trong sự kinh ngạc của anh.
" Anh thôi hút thuốc đi ! " Jodie trách anh
" Nè, nè. Giật đồ của người khác như vậy của người khác như vậy là không tốt đâu !? " Akai không mấy kinh ngạc quá thay vào đó anh lại cười. Nhắc hành động vừa rồi của cô
" Cái gì mà giật đồ chứ ? Không lẽ mấy điếu thuốc này quan trọng lắm sao ? Anh làm quá rồi đấy ! " Jodie cằn nhằn cái tính lạ thường của anh
" Nói nghe thì hay, đồ của tôi là đồ của tôi. Cái nào quan trọng hay không quan trọng làm sao em phân biệt được ? " Nghe Jodie trách, Akai giải thích cho cô, ánh mắt chăm chăm cô
" Shuu à, anh thôi cái giọng điệu đó đi. Cái gì mà quan trọng với không quan trọng ? Cả tôi cũng không biết sao ? Anh tưởng tôi không biết phân biệt à ! "
- Jodie lườm anh, có tí điếu thuốc lại lên giọng dạy cô chẳng chú ý anh vừa nói gì trong một tràn câu đó
" Bởi vậy, từ nãy giờ cả cái quan trọng của tôi. Em còn không biết thì còn cãi tôi à ? " Akai xoa xoa đầu đầu cô rồi nói
- Lúc này cô mới để ý cách xưng hô của anh. Khiến cho khựng lại vài giây còn cái kiểu xoa đầu cô nữa.
" Shuu ? " Jodie ngạc nhiên
" Anh... " Chưa để cô hỏi anh hôm nay làm sao nữa, thì anh đã nhẹ búng tay vào trán của cô khiến mắt phải cô nhắm tịt lại
" Lần sau hãy thôi kiểu quản dạy tôi như vậy. Em thật khó tính và cằn nhằn tôi mãi ! " Akai búng vào trán cô một cái rồi quay đi để cô ở lại nhìn anh rời đi
- Còn Akai, anh đã mở lòng để dễ gần cô hơn tiện thể lo cho cô. Akai cũng chưa thể hoàn toàn quen thuộc cách đó. Vừa thấy Jodie là anh lại gọi cô. Được lúc anh mới đổi sang thành thân hơn.
- FBI cũng không có gì, Akai cũng về. Jodie cũng nên ra về. Không có gì nên cô cũng chỉ biết ở yên trong nhà.
[...]
- Sáng hôm sau, Akai gọi cho cô. Anh trong vẻ niềm nỡ khi chờ cuộc gọi với bên đầu dây kia.
- Jodie bắt máy, Akai mở lời lại hay hôm bay trông cô rất lạ. Anh lo lắng hỏi.
" Jodie !? " Mở đầu cuộc gọi là chào cô
" Shuu ? " Jodie với giọng uể ỏi, mệt mỏi đáp lại anh
" Jodie ? Em làm sao vậy ? " Nghe giọng của cô khác hẳn, Akai thấy không ổn
" À...tôi...tôi...chỉ mệt thôi. " Jodie bên kia gắng giọng để thành câu. Xong câu nói của mình Jodie ngắt máy trong sự ngỡ ngàng của anh
" Jodie !? " Akai khó hiểu. Sao cô cúp máy rồi. Rốt cuộc có chuyện gì vậy
- Akai vội ra xe, nhanh chóng lái xe đến căn hộ của cô. Anh bất an kỳ lạ, cổ họng cứ khi đè xuống cổ một tiếng nấc thoang thoảng. Ngay bên lòng anh xuất hiện cảm giác lo sợ hỗn loạn đến lạ...
" Jodie... "
- Akai đã đến tòa căn hộ. Anh xuống xe vội chạy lên phòng của cô. Đi thang máy lại lâu. Anh vặn hết tốc độ chân chạy nhanh đến phòng cô.
- Đến trước phòng cô. Anh mong là không phải cảnh khiến anh khiếp sợ như những gì anh cố gạt bỏ. Anh nhắn chuông cửa đợi Jodie mở cửa.
- ....
- Không một tiếng động phát ra từ bên trong. Akai dâng trào cảm giác khó hiểu hơn. Anh đẩy tay vặn cửa lại thấy không khóa. Anh vội vào trong
- Vừa vào, đập vào mắt anh là cô nằm bất động trên mặt sàn ngay bên giường. Đồng tử anh trố to. Vội chạy đến bế cô lên. Anh trông thấy gương mặt cô ửng đỏ cả mặt. Hơi thở nặng nề hơn, cả người cô trong tay anh lúc này rất mềm nhũn.
- Akai đặt cô lên giường ngay ngắn. Gò má chảy mồ hôi lo sợ. Anh đưa tay đặt lên trán cô, thì cảm nhận được sức nóng bùng lên quá độ. Akai thu tay lại. Anh thở phào khi cô chỉ là sốt.
- Akai nhìn quanh căn phòng, tìm những ngăn tủ nhỏ cũng không thấy một nhiệt kế, Akai bất lực khi cô chẳng biết lo gì cho bản thân. Để thành bệnh thì tự lo kiểu gì ?
- Akai đành nhanh lái xe, đến trước tiệm thuốc. Anh mua nhiệt kế mua nước muối, miếng dán hạ sốt mua cả thuốc hạ sốt lẫn thêm vài viên kẹo ngọt cho cô. Akai liền quay về căn hộ.
- Anh đặt túi mua đồ bên bàn. Tiến vào lấy thau nước ấm và khăn mềm loại bông có sẵn trong nhà cô. Anh nhúng khăn vào nước ấm, vắt khô rồi đặt lên trán nóng của cô. Cứ liên tục vậy đến khi thấy trán cô hạ nhiệt. Anh đổi sang dán miếng hạ sốt cho cô. Còn lại anh lấy khăn lau hai bên má cô để hạ nhiệt thêm.
- Vừa thanh vừa mát vừa dễ chịu khiến Jodie cũng mơ màng tỉnh, trong mắt lòe nhòa ít nước mắt. Cô mở mắt vẫn chưa hẳn tỉnh.
" Shuu ? " Trong mơ màng cô thấy anh nhìn mình, giọng cô vẫn mệt mỏi thở mệt chưa dứt hẳn
" Em tỉnh rồi à. Đã đỡ hơn chưa ? " Akai nhẹ nhàng hỏi, anh chợt vui lúc nào không hay
" Ưm... " Mắt Jodie mỏi vô cùng, không mở mắt nỗi, nhưng cô vẫn nghe được lời anh nói
" Em buồn ngủ hãy ngủ thêm đi. Khỏe hẳn hãy dậy... " Nghe hết câu Akai, Jodie chìm vào giấc ngủ đang ập đến trong cơn mệt mỏi
- Trôi qua gần một tiếng, Jodie cũng tỉnh. Cơn mệt của cô cũng tan biến. Toàn người cô hạ nhiệt. Khỏe hẳn một cách dễ chịu.
- Cô ngồi dậy sờ lên trán mình có miếng dán hạ sốt mát dịu, lại là lúc Akai vừa lúc nấu cháo xong. Anh đã khó khăn khi vừa canh chừng cô cả canh nồi cháo. Anh mang đến một bát cháo thơn ngất khiến cô phải thèm.
" Tỉnh rồi à ? " Akai nhìn cô trong bộ dạng ngơ ngác trên trán còn dán miếng dán hạ sốt, không thể nào không làm anh không cười được với bộ dạng ngây ngô của cô
" Shuu ? " Jodie hoàn toàn quên nốt anh đã chăm sóc mình
" Cháo nấu chín rồi, em lau mặt súc miệng hãy ăn. " Akai đặt cháo trên bàn, anh với lấy chiếc khăn nhúng vào nước ấm vừa thay rồi vắt khô đưa đến mặt cô
- Jodie tá hỏa ngăn anh lại. Cô không muốn anh làm giúp. Như thế cô rất ngại.
" Để...để tôi ! " Jodie vội đưa hai tay chắn lại
" Em đang đau để anh. Không cãi ! " Một câu dứt khoát khiến cô nghe lời im lặng dù cho lòng rối bời lên, cô đành nhắm mắt lại để anh lau mặt cho
- Akai lau xong, cô nhận ra phần súc miệng. Liền giật lấy cười trừ.
" Cái...cái này để tôi, tôi làm được. Không phiền đến anh... " Jodie nhanh tay cướp lấy thau và ly từ tay anh
- Jodie kê đến môi lại khựng lại khi ánh mắt ai đó chằm chằm mình khiến cô khó xử. Anh không thấy kỳ sao ? Thản nhiên nhìn cô súc miệng sao ?
" Shuu..Shuu à ! Anh ra ngoài được không ? Tôi...tôi còn thay đồ... " Chợt cái cớ hiện lên đúng lýc để cô đuổi anh ra khỏi đây
" Được. " Akai quay ra ngoài không quên nhìn cô lần nữa
- Anh ra ngoài cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ngượng gần chết khi tảng băng đó thản nhiên thường lạ.
- Jodie vệ sinh xong, cô thay bộ áo thun form rộng và quần short jean màu xanh đậm. Thỏa mái mát mẻ hơn.
" Tôi xong rồi... " Jodie vang giọng cho anh nghe, Akai quay vào trong
" Shuu, cảm ơn anh đã lo cho tôi... " Jodie hiện phiếm hồng ngại ngùng, cô đã phiền anh rồi
" Không có gì, em mau ăn cháo đi rồi uống thuốc. " Jodie vẫn còn ngại lại hay để ý anh có ý muốn đút cho mình. Chưa để cô giành lấy anh đã cầm trên tay
" Shuu...cảm ơn. " Cô vội cầm lấy bát cháo, anh cũng không ý kiến gì để cô tự ăn nếu không anh sẽ đút cho cô thôi, anh quay sang lấy gói thuốc hạ sốt đổ vago ly pha vào nước sôi đợi cô ăn xomg để cô uống, tiện hạ sốt thêm
- Anh nhìn cô ăn, khóe môi anh cong nhẹ mỉm cười. Còn cô không thể tập trung ăn cháo nỗi. Trên má cô chưa hết đỏ mặt vì ai kia.
" Em ăn không nỗi sao ? Em ráng ăn vào để còn uống thuốc nữa Jodie. " Cô đành ăn khi nghe anh quan tâm dù tâm can cô ngượng ngùng không thốt thành lời
- Jodie ăn hết bát cháo anh nấu phải thốt là ngon, cô thở phào khi đã ăn xong trước một người nhìn mình không lệch điểm nào.
- Akai mang thau nước, khăn vào trong. Cô mới thả lỏng được. Cô cố gồng nãy giờ để đối diện với anh đấy.
- Tầm sau 10 phút, anh đưa thuốc hạ sốt cho cô uống. Jodie nhận lấy lại phải nghe anh nói.
" Em uống đi, không đắng đâu. Uống xong tôi sẽ cho em kẹo. " Jodie bất lực, anh coi cô là trẻ con sao ? Còn dùng kẹo dụ cô vậy. Cô ngại ngùng uống hết ly thuốc
" Jodie giỏi lắm. Thưởng cho em một viên. " Akai xoa đầu cô, đặt lên tay cô một viên kẹo
" Shuu à... "
- Jodie rất bất lực với anh. Có phải quá vậy không ? Lần đầu anh chăm người sốt sao ? Lại coi cô như vậy chứ ?
- Được 15 phút sau, Akai vẫn ở đó, làm cho cô khó nói. Cô chưa kịp tiễn anh thì anh cất giọng.
" Em uống nước muối này cho tốt. Để bù nước. " Akai rót vào ly đầy đưa đến cho cô
" Rồi, cảm ơn anh. Tôi tự lo được mình được. " Cô tiện mời anh về, mắt cô nhắm lại đưa ly nước đến môi lại cảm nhận ai đó chưa rời đi cô mới nhìn anh
" Sao...sao ? Anh chưa về ? " Jodie vừa bối rối mỗi khi anh nhìn như vậy
" Phải nhìn em uống hết ly nước đó. Tôi mới yên tâm về. " Akai mỉm cười chờ đợi cô uống
" Hazz... " Jodie uống hết ly nước muối trong tích tắc. Cô thở phào nhẹ nhàng. Anh đã về chưa
" Tốt lắm !? " Akai quay đi lại bị cô gọi
" Shuu !? " Akai dừng bước, anh quay lại nhìn cô
" Cảm ơn anh lo cho tôi. " Jodie chỉ biết cảm ơn anh thôi, đã phiền anh rồi biết nói gì thêm. Akai nghe vậy mỉm cười đi đến
" Không có gì... " Anh gỡ miếng hạ sốt, dán lên miếng khác. Rồi xoa đầu cô
" Lo cho em là trách nhiệm của tôi mà... !? " Akai dứt câu thu tay lại
" Tạm biệt, em nghỉ ngơi cho khỏe. Tôi sẽ đến xem em. " Akai vẫy tay tạm biệt rồi rời đi khỏi phòng cô
- Jodie vội chạy ra. Cô nhìn anh ở phía tầng trệt đang tiến đến xe, vào trong xe rồi lái đi.
" Shuu... "
- Jodie mỉm cười nhìn xe anh khuất bóng. Cô quay vào trong thấy những đồ anh mua. Cô không thôi cười khi nhớ đến dáng vẻ của anh lúc cô tỉnh. Tay Jodie đặt lên trán, ngay miếng dán anh dán lên, lòng rối bời hạnh phúc.
" Em cảm ơn... "
________________________
- Đọc truyện vui vẻ.
- Comment × vote tạo không khí cho truyện. ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top