chương 4

Chương 4 : Hôn

Tác giả : Bánh bao sữa cute phô mai que

Thiên Quan Tứ Phúc ngưng 2 tháng sao ta chịu nổi (╥﹏╥)

Bắt đầu từ ngày cậu đi phỏng vấn về thì mỗi lần đi đâu cậu cũng đều đụng mặt Nam Cung Phong Dạ. Lúc đầu cậu cứ nghĩ là trùng hợp nhưng dần dần cậu lại cảm thấy như bị sắp đặt từ trước. Cậu mỗi lần thấy anh ta thì chạy bán sống bán chết vì sợ anh ta bắt được thì toi, ai bảo cậu đắc tội anh ta chớ thật là biết cứ trốn tránh thế nào thì cậu nào có dại chọc anh ta.

" Tiểu Thảo ngươi cảm thấy có phải trùng hợp không sao ta mỗi lần đi đâu là gặp anh ta ở đấy thế hả "

' Tôi không biết nữa ' hông lẽ nói với cậu là tôi dụ cậu đến nơi có anh ta à tôi đâu có ngu ╮(╯_╰)╭

" Thật đáng sợ ta mà biết anh ta thù dai vậy thì ta đã không chọc anh ta rồi đúng là gậy ông đập lưng ông mà "

' Chuyện cũng đã lỡ rồi thân chủ cậu cũng đâu thể làm gì được '

" Phải, mà bây giờ là ngày mấy rồi "

' Ngày 9 - 7 - XXXX '

" Ngày 13 - 6 - XXXX sẽ diễn ra nhật thực khi ấy tận thế sẽ bắt đầu, bây giờ chuẩn bị có vẻ hơi sớm nhưng ta cảm thấy chuẩn bị trước sẽ an tâm hơn "

' Vậy bây giờ '

" Ta sẽ đi mua siêu thị mua thực phẩm dự trữ, ta lo kho lương thực ở không gian không đủ a " ta lo mình với Pudding sẽ chết đói mất.

' Vậy chúng ta đi mua nào let's go ' dù sao mua nhiều cũng tốt đâu phải có mình cậu ăn.

" Xuất phát " cậu lái xe đến siêu thị bắt đầu càng quét, nào là gạo, rau, thịt, đồ ăn đóng hộp, sữa, phô mai, nước lọc, nước ngọt, ngũ cốc.....cái nào ăn được là cậu sẽ mua. Cậu biết là xe mình nhỏ nên mua vừa đủ để trong xe thôi còn những cái khác cậu liền nói với chủ của siêu thị mang đến nhà cho cậu, nếu ai hỏi thì cậu nói là muốn mở siêu thị đồ các thứ.

Sau khi hàng đã chuyển lên xe cậu liền dẫn đường họ đến nhà mình, kêu nhân viên đem đồ đặt vào nhà kho cạnh nhà cậu. Xong thì cậu thanh toán hóa đơn đồ đã mua chờ nhân viên siêu thị đi hết thì cậu mới bắt đầu chuyển đồ vào không gian. Cứ như vậy cậu đi hết 10 cái siêu thị thu nhập đồ dự trữ, cậu hình như mua nghiện rồi cứ thấy là mua mà hơn là nhà có điều kiện không là phá sản rồi. Mua xong thì cậu đi mua thức ăn, quần áo các thứ cho Pudding a cũng đâu thể để bé khi tận thế bị đói hay không tắm được nói thật thì cậu là 1 con sen chiều boss vô điều kiện a. Sau đó cậu đi mua các bộ chuồng mà loại lắp ráp về để tiện chăn nuôi.

Khi cậu trở về nhà thì đã là 6h tối, cậu mệt lả người nhưng khi thấy Pudding nhảy vào lòng cậu làm nũng thì cậu lại cảm thấy được truyền năng lượng trở lại. Cậu bắt đầu đi nấu cơm để ăn, không quên cho Pudding ăn xong thì cậu đi tắm. Thả mình xuống bồn nước ấm cậu cảm giác thật sảng khoái làm sau.

" Tiểu Thảo tận thế đến Nam Cung Phong Dạ sẽ ở đâu "

' Hình như sẽ đến Thành phố T, ở đó lập căn cứ thì phải '

" Tại sao là Thành phố T mà không phải Thành phố S này "

' Vì ở đây dân số rất đông khi tận thế đến sẽ thành ổ của tang thi bởi thế không thể lập căn cứ ở đây '

" Nói cũng phải nhưng anh ta có biết trước tận thế sẽ đến không "

' Biết sẽ có người đến báo mộng cho anh ta '

" Báo mộng sao ai thế nhỉ "

' Cái này tôi không biết '

" Tận thế đến bà ta và con gái bà ta nhất định phải chết " nhắc đến 2 kẻ đó mắt cậu lóe lên 1 tin sát khí, sự thù hận của cậu đối với 2 người bọn họ rất lớn, người mình xem là người thân tin tưởng nhất lại chính là kẻ hại chết mình thật là trớ trêu.

' Thân chủ ngày mai cậu định làm gì tiếp theo '

" Ta sẽ mướn 1 chiếc xe tải cỡ lớn để đến nông thôn mua gà, heo, bò..."

' Ân '

.
.
.
.

7h sáng hôm sau.

Cậu thức dậy chuẩn bị sẵn sàng, sau đó cậu đem Pudding bỏ vào không gian. Xong thì cậu lái xe đến chỗ cho thuê xe tải để thuê 1 chiếc lớn, rồi lái xe đến nông thôn mua gia cầm và gia súc. Khi cậu ngỏ ý muốn mua thì người chủ trang trại có vẻ không tin còn tưởng cậu nói đùa, dù sao nhìn cậu cũng có 18 tuổi mà nhìn trẻ mà con là người thành phố nữa nên chủ trang trại tưởng cậu nói đùa.

Sau một hồi thuyết phục thì người chủ kia mới bán cho cậu, cậu mua 200 gà 100 trống 100 mái, heo thì 100 con nửa đực nửa cái. Bò, dê cũng 100 con. Cậu trả tiền 1 lần luôn xong thì cậu vận chuyển chúng lên xe, do nhiều nên cậu chia làm nhiều đột cậu chở đến 1 khu bìa rừng cách đó không xa xem xét xung quanh không có ai mới dám đưa tất cả số động vật trong xe vào không gian, cậu còn chia 1 chuồng 10 con 5 đực 5 cái. Xong thì cậu ra khỏi không gian ngồi chơi 1 chút rồi mới lái xe quay lại trang trại để tránh người nghi ngờ cứ lập đi lập lại trình tự như vậy tầm 3h chiều thì cậu đã chuyển tất cả vào không gian.

" Tiểu Thảo a ta tự nhiên rất là thèm tà tữa làm sao đây " lái xe tải hướng về thành phố.

' Hay hôm nay cậu đi uống đi tôi mới kiểm tra thấy có 1 quán có bán trà sữa được nhiều người đánh giá ngon lắm á '

" Cái gì ngươi cũng biết nha thật đa tài "

' Quá khen quán tên là Spring day, địa chỉ ở đường x gần siêu thị Y ấy '

" Hảo " cậu lái xe đến chở cho mướn rồi trả tiền, xong thì cậu lái xe mình rời đi. Trong xe cậu bé Pudding ra khỏi không gian cho bé ngồi ở ghế bên cạnh chở đi uống tà tữa chung cho vui.

Spring Day

Quán này trang trí theo phong cách thiên nhiên kết hợp, quán có 2 tầng gồm tầng trệt và tầng 1. Tầng trệt là nơi để pha chế, nó cũng được đặt ghế để ngồi thưởng thức, cánh cửa quán trong suốt dễ dàng thấy bên trong. Trong trồng các loại cây dạng nhỏ để trang trí như sen đá, xương rồng, hoa tulip, hoa thược dược... nhìn rất đẹp, tầng 1 thì được trang trí bởi những chiếc dù treo lơ lửng trên trời, còn có xích đu, và ghế để ngoài trời cho khách ngồi. Không gian trên tầng 1 chia làm 2 phần, 1 là ngoài trời 2 là trong phòng, khách có thể tùy ý chọn lựa.

Cậu lái xe vào chỗ để rồi ôm Pudding đi vào quán, cậu gọi 1 phần trà sữa thêm 1 ít thức ăn vặt rồi đi lên lầu 1. Cậu chọn ngoài trời vì bây giờ trời cũng đã dần ngã về hướng Tây rồi bởi vì bóng của các tòa nhà cao che chắn nên bên ngoài đã mát đi nên cậu chọn bên ngoài. Pudding thì được cậu đặt ngồi ghế gần đó, cậu cũng lấy cho Pudding 1 ít đồ cho bé chơi còn cậu thì bắt đầu phá điện thoại.

" Woa nhìn bé cún chow chow này thật dễ thương a như một cục bông vậy trắng trắng tròn tròn "

' Thân chủ cậu đang có Pudding đó đừng nói định nuôi thêm nha '

" Ta cũng muốn lắm nhưng không có thời gian chăm sóc hazz "

' Tận thế đến mấy em cún dễ thương này có lẽ sẽ biến dị mà không còn dễ thương nữa tiếc thật '

" Đúng vậy a đáng tiếc " phục vụ đem dô cậu gọi lên để lên bàn rồi đi xuống, cậu liền cầm ly trà sữa mà uống như con nít lâu rồi không uống thật sự thèm chết cậu rồi.

" Ấy là cậu nhóc mắng lão đại đây mà " Trọng Vũ từ cầu thang đi lên nói phía sau có thêm 3 người 4 khác trong đó có anh.

Lòng cậu kêu không xong vậy mà lại gặp nữa đúng là âm hồn bất tán mà. Nhóm người của Nam Cung Phong Dạ cũng lựa chọn ngồi ngoài trời cách bàn cậu không xa.

" Cậu còn nhớ tôi chứ " Trọng Vũ lên tiếng hỏi

" À..nhớ chứ anh là cái người đem cún đến bệnh viện đúng không " cậu thật sự luồn giả vờ không quen a.

" Phải là tôi Trọng Vũ, cậu hình như tên là Niệm Tước nhỉ "

" Phải anh còn nhớ tên tôi vinh dự thật a "

" Ha..à quên giới thiệu với cậu người tóc nâu mà mặt than kia là Phùng Diệp, người tóc bạch kim kia là Tử Hào, người ngồi kế bên Tử Hào là Chu Ân. Mà người ngồi cạnh Chu An là ai thì cậu cũng biết rồi phải không lão đại nhà tôi Nam Cung Phong Dạ "

" Ha... rất vui được gặp mọi người tôi là Bạch Niệm Tước tôi có việc đi trước " cậu lấy điện thoại định ôm Pudding tẩu thoát thì phát hiện bé con kia đã đi đâu mất tiêu, cậu nhìn xung quanh thì thấy bé đang ở dưới chân Nam Cung Phong Dạ mà vẫy đuôi và sau đó được anh ta bế lên, a chết rồi.

" Chủ tịch Nam Cung à anh có thể trả Pudding lại cho tôi không, tôi..thật sự rất gấp " không dám lại gần anh đứng cách anh hai mét nói

" Cậu đây là sợ tôi có vi rút hay sao mà cách xa thế hả " xoa đầu Pudding nhìn cậu nói.

" Tôi..nào dám chê chủ tịch đây chứ chỉ là tôi quá kính trọng ngài nên không dám đến gần " gần anh cho anh trả thù à tôi đâu ngu.

" Vậy sao, chú cún này cò vẻ thích tôi nhỉ bám không buông " nhìn Pudding trong tay không ngừng vẫy đuôi.

" Có lẽ Pudding thích anh đi..vậy bây giờ anh có thể trả cho tôi chưa "

" Tôi bây giờ nhất thời không muốn trả "

" Anh đừng vậy chứ..tôi còn việc anh trả Pudding cho tôi về đi "

" Niệm Tước à cậu ngồi xuống uống nước với chúng tôi đi lão đại anh ấy chỉ mượn cún của cậu một lát sẽ trả mà " Trọng Vũ kéo cậu ngồi xuống ghế.

" Nhưng.."

" Cậu cứ ngồi đi đừng ngại mà cũng coi như trước lạ sao quen " Tử Hào nói.

' Thân chủ nhịn đi a vì nghiệp lớn ' hố hố cho cậu chết lun.

Phùng Diệp với Chu Ân thì không quan tâm mấy, một người mặt than một người thì không thèm để ý. Nam Cung Phong Dạ thì nhìn cậu bằng ánh mắt ' cậu có thể đi nhưng cún con thì không ' làm cậu tức xì khói.

" Đây không phải cậu ấm nhà họ Bạch sao " một gã đàn ông đi lại, cậu ngước mặt lên nhìn xem là ai người này thật quen mắt nhưng lại chả nhớ ra.

" Chú là ai sao lại biết tôi " ngơ ngác - ing

" Mới đó mà mau quên thật nha lúc ông nội chết ta cũng có đến mà "

" À ra là chồng cô út thất lễ quá " thì ra là Hồ Nghị Lâm đúng là chưa tìm lại dát xác đến.

" Cháu ngoan nhớ rồi sao "

" Vậy Chú tìm con có gì không "

" À định nói về chuyện phân chia tài sản của ông nội con ấy mà "

" Chú đây là muốn con hai tay dâng tài sản mình cho gia đình chú sao, hay là chú đã quên di chúc của ông nói gì rồi " muốn lấy gia sản của cậu ảo tưởng.

" Ta nào có ý đó chỉ là ta muốn giúp con trông nom tài sản thôi dù sao con vẫn còn nhỏ tuổi một mình nắm giữ nhiều tài sản không tốt " gã cười gian trá.

" Con dù sao cũng đã thành niên nên chuyện gia sản chú với cô không cần lo, chú với cô vẫn nên lo cho em Kỳ Hân thì hơn nghe nói em ấy mới tốt nghiệp mà nhỉ vẫn nên lo tương lai cho em ấy đi đừng để em ấy vì ham chơi mà không có tiền đồ nha "

" Con thật sự không có ý định cho chúng ta giúp con sao "

" Chú à tiền này con biết nên làm gì, chú cũng nên an phận a đừng có nhòm ngó nhiều không tốt dễ gây mất hòa khí hai bên " mỉm cười.

" Được ta nghe con, à nói chuyển nãy giờ mới để ý đây không phải chủ tịch Nam Cung tập đoàn sao rất hân hạnh gặp mặt " quay qua anh nịnh bợ.

" Chào ngài "

" Nghe nói ngài đây chưa có bạn gái chẳng hay có ý tìm người hay chưa "

" Tôi chưa muốn yêu đương " vuốt lông Pudding.

" Trùng hợp là tôi có 1 đứa con gái tuổi mới lớn có dịp tôi sẽ giới thiệu với ngài "

" Vậy thì cảm ơn ngài rồi "

" Tôi có việc đi trước " Hồ Nghị Lâm rời đi, cậu nhìn theo bóng lưng gã ta dù sao thì khi tận thế đến gã cũng không sống được không cần tốn công sức giết gã làm gì.

" Lão đại anh thật sự có ý tìm chị dâu à " Trọng Vũ ngồi xuống hỏi.

" Trọng Vũ sao ngốc thế lão đại chỉ là nói đối phó mà thôi " Tử Hào lên tiếng.

" Gã ta nhìn chẳng mấy tốt lành con gái gã cũng không ngoại lệ đâu " Chu Ân lên tiếng nói suy nghĩ của mình.

" Gã định tác hợp con gái với lão đại đúng là một con cáo già " Phùng Diệp nói

Ha cho dù có là cáo già thì cũng sẽ biến thành tang thi khi tận thế đến mà thôi đâu thoát được.

Reng reng reng.

" Alo "

" Cậu Bạch Niệm Tước xe của cậu đã được nâng cấp xong cậu có thể lấy được rồi "

" Ân tôi sẽ tới ngay "

" Vâng "

Cậu cúp máy đứng dậy tỏ ý là mình có việc gấp, Nam Cung Phong Dạ cũng không muốn phiền phức nữa nên ra hiệu cậu có thể đưa cún đi. Cậu đi lại lấy Pudding thì bắt cẩn vấp phải chân của Chu Ân mà ngã nhào về phía Nam Cung Phong Dạ, ngã thì không nói gì đi cũng không to tát lắm nhưng mà lúc ngã thì lại môi chạm môi với anh ta mới thật sự có chuyện lớn, thế là cậu đã dành nụ hôn đầu cho một nam nhân là một NAM NHÂN đó!!!

Nghĩ đến đây mặt cậu đỏ ửng lên đó tới tai cũng không tránh khỏi đỏ, cậu lập tức đứng dậy ôm Pudding.

" Xi..xin lỗi tôi..tôi đi trước đây " nói chuyện lấp bấp mặt đỏ bừng xong cậu chạy như ma đuổi thật sự không có tiền đồ a.

Mọi người như bị đứng hình luôn người phản ứng đầu tiên là Chu Ân.

" Tôi thật sự không cố ý đâu lão đại chân tôi nó hơi dài "

" Lão đại anh mất nụ hôn đầu rồi kìa người tháo tem lại là cậu nhóc kia thật không ngờ nha " Trọng Vũ thấy có trò vui cũng nhanh miệng tham dự.

" Phùng Diệp "

" Dạ lão đại " đứng dậy đi lại chỗ Trọng Vũ bụp miệng cậu ta lại không cho phát ngôn bừa bãi.

" Lão đại anh không có sao chứ " Tử Hào lo lắng.

" Vẫn ổn " Bạch Niệm Tước cậu hết lần này tới lần khác chọc cho tôi tức điên không dạy dỗ cậu là cậu xem tôi là hổ giấy sao, tuy mặt bình tĩnh nhưng trong nội tâm anh đang nghĩ làm sao để trừng phạt cậu.

Còn cậu thì nào biết chỉ dám chạy thục mạng đến quầy trả tiền rồi phóng xe đi đến tiệm xe để dẫn đường đem xe về nhà mình, hôm nay thật dọa cậu sợ bay màu mà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top