Chương 34
Hôm nay căn cứ tổ chức buổi tiệc nhỏ buổi tối để ăn mừng, cũng như để giải toả áp lực bấy lâu nay, mọi người phải liên tục làm việc nào là di dời, nào là chiến đấu với tang thi. Ông nội Cung cũng muốn mọi người vui vẻ nên gợi ý tổ chức tiệc nhỏ này cho mọi người quây quần bên nhau. Thức uống đều là rượu trái cây với độ cồn nhẹ nhẹ, để vui chứ không để mọi người say. Đội hậu cần tất bật với việc chuẩn bị đồ ăn và đồ uống, nên mọi người trong căn cứ cũng mỗi người phụ một tay. Sau khi thu xếp xong thì mọi người bắt đầu phân phát thức ăn, địa điểm tổ chức là một khoảng sân trống ở trước cửa nơi ở của đội Tiên Phong, mọi người lấy ghế nhỏ ngồi xung quanh. Nhóm của Nam Cung Phong Dạ ngồi cùng nhau phía trước gần biệt thự nhất rồi tới các đội khác, Trọng Vũ phụ trách đi lấy đồ uống còn Phùng Diệp thì lấy đồ ăn cho nhóm, đây là do kết quả một cuộc thi hết sức công bằng do cả nhóm thống nhất đưa ra, trò kéo búa bao, Trọng Vũ và Phùng Diệp là hai ứng cử viên sáng giá được chọn làm nhiệm vụ cao cả.
Do khu vực đồ ăn với đồ uống cách nhau một khoảng nên hai người tách ra đi lấy. Trọng Vũ đang lấy rượu trái cây thì Nhu Nhu đi tới cố ý đụng vào cậu, làm rượu dính vào áo của cậu.
Nhu Nhu cầm khăn vội cúi đầu lau cho cậu, miệng không ngừng xin lỗi: "Tôi xin lỗi, tôi không thấy xin lỗi anh nhiều"
Trọng Vũ vội xua tay cản cô lại, ngước nhìn cô mỉm cười lắc đầu: "Không s.."
Ai ngờ vừa nhìn thì bị dị năng tinh thần của Nhu Nhu khống chế, cô ta mỉm cười xong đưa một ly rượu cho cậu: "Em uống một ly tạ lỗi với anh nhe, anh uống cùng em chứ"
Hai mắt Trọng Vũ mơ hồ cầm ly rượu cung ly với cô ta sau đó cả hai uống cạn, sau đó thì Nhu Nhu giúp cậu lấy rượu. Rồi kề sát tai Trọng Vũ nói nhỏ
"Nhớ đưa ly rượu như em nói nha, chút 10 giờ tới sau đội hậu cần tìm em" hiện tại đã 8 giờ còn 2 tiếng chắc đủ thời gian rồi.
Trọng Vũ hai mắt không có hồn gật đầu đồng ý, sau đó Nhu Nhu liền rời đi cậu cũng lập tức thanh tỉnh. Phùng Diệp đi từ sau tới gọi cậu với vẻ mặt không mấy vui vẻ.
"Cậu quen cô ta sao?"
Trọng Vũ gật đầu: "Quen đó là em gái của bạn tôi lúc trước" do cậu đã được cô ta ám thị là sẽ nói như vậy nên sợ bị phát hiện.
Phùng Diệp không nói gì chỉ nhìn chằm chằm bóng lưng của Nhu Nhu nhưng rất nhanh liền dời mắt, cùng Trọng Vũ song song đi về đội Tiên Phong.
"Đồ uống tới rồi đây" Trọng Vũ phát cho mỗi người 1 ly, riêng Tiểu Thảo là một ly sữa tươi. Đồ ăn thì Phùng Diệp đặt lên bàn giữa ai muốn ăn gì thì cứ lấy.
Ông nội Cung vui vẻ nâng ly nói: "Hôm nay mới được dịp xoã nên mọi người cứ thoải mái đi"
Đám đông liền đồng thanh đáp lại rồi cùng nâng ly uống, họ không dám uống cạn mà nhâm nhi sợ hết, do tận thế nên dù có muốn cũng uống từ chút cho đỡ thèm mà thôi. Bạch Niệm Tước thì không như vậy cậu ngửa đầu uống cạn ly đó, hương vị không thể nói là quá ngon nhưng mà nói chung cũng được. Vị này cậu không quá thích lắm, lấy từ ba lô ra một chai rượu trái cây khác mà cậu đã chuẩn bị từ trước rớt vào ly mình. Nam Cung Phong Dạ thấy thế liền nói:
"Cũng có chuẩn bị à"
Cậu gật đầu, rớt cho hắn một ly
"Lúc trước tìm thấy được vài chai uống thử thấy cũng ngon nên hôm nay đem ra"
Nói rồi cậu uống một ngụm, hương vị thanh thanh ngọt ngọt pha chút hương trái cây thoang thoảng, ngọt mà không ngấy không gây gắt cổ, cậu tuy tửu lượng không tốt nhưng loại rượu này thì uống cũng kha kha.
Nam Cung Phong Dạ thấy thế cũng uống một ngụm, quả thật là khá ngon, ngon hơn loại hồi nãy nhưng mà có vẻ rượu này được ủ khá lâu nên có vẻ hơi nặng hơn rượu trái cây bình thường. Hắn nhắc nhở cậu một chút.
"Uống ít thôi, rượu này ủ hơi lâu uống nhiều dễ say"
Cậu tỏ vẻ không sao cứ uống từng ngụm một, mà hình ảnh hai người nói nhỏ với nhau lọt vào mắt của Hồ Kỳ Hân, đáy mắt cô ta tỏ hơi lạnh của sự giết chóc, sự ganh ghét làm mày cô ta nhíu lại muốn kẹp chết con ruồi.
Nhóm người Tử Hào, Chu Ân, Ái Mê Tư Lạc, Tiểu Thảo cũng đang theo dõi hai con người đang chim chuột kia, hình ảnh kia cũng đẹp làm sao nên họ không muốn phá
Tử Hào nói nhỏ với nhóm người nhiều chuyện này: "Thấy chưa nói rồi có gian tình."
Ái Mê Tư Lạc gật đầu: "Đúng đó, nói rồi mà cứ chối, giờ chốn đông người mà liếc mắt đưa tình, rớt rượu cho nhau, đúng là đang ngược cẩu mà"
Tiểu Thảo cũng tỏ vẻ hóng hớt: "Em hình như cũng ngửi thấy mùi gian tình."
Chu Ân xoa đầu nhóc cười: "Em phát hiện chậm quá, việc này lâu rồi."
Phùng Diệp và Trọng Vũ thì không tham gia hóng hớt được vì đang tiếp chuyện với ông nội Cung.
Bạch Niệm Tước nhìn khung cảnh hoà hợp như vậy thì nhịn không được cùng Nam Cung Phong Dạ uống thêm vài ly, mọi thứ quá yên bình làm tâm trạng cậu thả lỏng đi nhiều, không còn cần suy nghĩ gì cả, cứ vui vẻ hết đêm nay còn lại tính sau vậy. Nam Cung Phong Dạ cũng cùng cậu uống, nhìn gương mặt trắng nõn của cậu từ từ đỏ ửng vì rượu thì hắn cảm thấy khá đáng yêu, rất muốn đưa tay nheo vào cái má kia một cái, vừa suy nghĩ thế thì tay hắn đã không nghe theo não bộ điều khiển mà hành động thật. Tay phải đã đặt lên má cậu mà nhéo một cái, Bạch Niệm Tước đầu óc phản ứng hơi chậm vì hơi men, qua vài giây mới quay đầu qua nhìn hắn bằng ánh mắt đã híp lại một nửa vì men, giọng cũng nhẹ nhàng hơn bình thường, kèm theo giọng mũi.
"Anh làm gì vậy...sao nhéo mặt tui?"
Nam Cung Phong Dạ cười nhẹ, lấp liếm hành vi của mình: "Mặt cậu dính rượu tôi chỉ chùi dùm"
Cung phản ứng của cậu hơi chậm chạp lúc sau mới à một tiếng xong nói tiếp: "Còn dính không, anh chùi dùm tui đi.."
Cơ hội ngàn năm có một sao hắn có thể bỏ lỡ được liền nói: "Còn dính một ít, đưa mặt qua đây"
Ngoan ngoãn đưa mặt qua như một em bé biết nghe lời, còn Nam Cung Phong Dạ thì đưa tay chạm vào khuôn mặt ửng đỏ kia thoả thích, quá hời cho hắn.
Tiểu Thảo ngồi đây hai mắt phát sáng như đèn, aaaaa nhéo má sờ mặt kìa, ngọt quá ngọt quá aaa. Nội tâm nhóm người lớn xung quanh cô nhóc cũng không yên bình hơn bao nhiêu toàn là aaaaaa hoặc là trời má ơi, hai mắt thì cứ dính vào cặp đôi trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường kia. Hồ Kỳ Hân thì càng khó chịu, cô ta cắn móng tay tỏ vẻ không hài lòng chút nào, lòng thầm nhủ sao còn chưa bắt đầu vậy chứ. Ông nội Cung đang trò chuyện vui vẻ cũng vô tình nhìn thấy cảnh đó, ông suy nghĩ một lúc cũng bỏ qua vì nghĩ bọn trẻ đùa giỡn với nhau thôi mà.
Tiệc tối kéo dài đến 9h mấy gần 10 giờ thì mọi người bắt đầu giải tán, ông nội Cung thì đã về phòng mình trước, Ái Mê Tư Lạc thì lôi Tiểu Thảo về phòng mình ngủ chung, Hồ Kỳ Hân cũng đã đi, Chu Ân với Tử Hào thì đã đi dạo đâu đó, Phùng Diệp thì dọn dẹp còn Trọng Vũ thì đã tựa lưng vào ghế mà ngủ quên mất. Chỗ ngồi chỉ còn hắn cùng cậu ngồi đấy. Bạch Niệm Tước thì hơi mắt đã lờ đờ khuôn mặt thì càng đỏ hơn lúc nãy, Nam Cung Phong Dạ cũng thấy người hơi nóng, cũng hơi nhức đầu anh định ngồi đây lát cho gió thổi tỉnh xíu rồi vào. Nhưng mà Bạch Niệm Tước say vào thì có vẻ hơi bị đáng yêu nên hắn nhịn không được chọc cậu.
"Niệm Tước, Niệm Tước có uống được nữa không?"
"Ai là Niệm Tước... người ta gọi là bé bánh cơ mà..."
Hắn nghe thế liền hỏi lại: "Vậy bé bánh có muốn uống nữa không?"
Bạch Niệm Tước nghe thế liền đứng phắt dậy, cả người lắc lư tay cầm ly rượu mà nhìn hắn, cả người tỏ ra mùi rượu trái cây thơm ngọt, đứng không vững muốn ngã nhào vào hắn, nhưng mà vẫn mạnh miệng nói.
"Uống... uống tiếp, bé bánh còn uống được." Vừa nói dứt lời liền té nhào vào lòng hắn, may hắn đỡ kịp không cho đầu cậu đụng vào cạnh dựa của ghế. Hắn ôm cậu trong lòng như đang ôm một đứa bé, mùi nước hoa cộng thêm mùi rượu trên người cậu càng tạo thêm một mùi thơm quyến rũ, lòng hắn có một ngọn lửa cháy hừng hừng không thể nào dập tắt được, càng lúc càng nóng, mùi thơm của cậu càng kích thích hắn hơn.
Hắn liền cảm thấy không ổn muốn đặt cậu lại ghế thì cậu bám như bạch tuộc có thế nào cũng không buông ra, đầu hắn bây giờ bắt đầu không tỉnh táo, nhiệt lượng trong người bắt đầu tập trung xuống phần phía dưới, hắn biết mình bị trúng thuốc rồi.
"Niệm...bé bánh mau buông tay, tôi dẫn em về phòng ngủ, ngoan."
Cậu ôm cổ hắn lắc đầu, chân bắt đầu kẹp eo hắn: "Hong... hong muốn, muốn bế cơ.."
Nhìn người con trai anh thích nằm trong lòng như thế, còn làm nũng với anh như thế thì nhiệt hoả càng lúc càng nghiêm trọng hơn, muốn vung ra cũng không được, đành phải đưa cậu về phòng, hắn không quên dặn Phùng Diệp đưa Trọng Vũ về để tránh bị cảm. Còn hắn nhận nhiệm vụ đưa con bạch tuộc này về phòng.
--------
Mỏi tay chết tui rùi trời ơi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top