Chương 32
Những ngày sau đó thì Bạch Niệm Tước không nói chuyện với Nam Cung Phong Dạ dù nửa lời, khi nhận nhiệm vụ cũng chỉ gật đầu. Mọi người trong tổ đội cũng ráng hết sức mà hoà giải hai con người này, nhưng mà coi bộ không ổn tý nào. Thật ra cậu không có giận, chỉ là cảm thấy hai người không cùng quan điểm nên ít nói chuyện sẽ ít xảy ra mâu thuẫn hơn mà thôi. Tiểu Thảo cũng tỏ vẻ không can dự gì vào chuyện này, bây giờ cô bé chỉ là một con người hết sức bình thường hoi nha.
Hồ Kỳ Hân nhìn tình hình này thì cũng biết giữa Nam Cung Phong Dạ và tên Bạch Niệm Tước kia xảy ra vấn đề rồi, cô ả trong lòng khoái chí vô cùng còn kể cho mẹ cô ta nghe nữa. Hai mẹ con bọn họ muốn cậu bị đuổi khỏi tổ đội thì mới hả dạ nhưng mà đâu dễ, thực lực và tài trí của cậu nếu bị loại khỏi nơi đó có khi Nam Cung Phong Dạ hắn không nỡ ấy chứ, bảo kiếm sắc bén như vậy dù là kẻ nào cũng không nỡ buông tay.
Có lẽ tự bản thân Nam Cung Phong Dạ cũng ý thức được là bản thân mình không đúng, cùng với sự khinh bỉ của đám đàn em và em họ. Cuối cùng hắn cũng quyết định đi chuộc lỗi với cậu. Mọi người đều ra ngoài làm nhiệm vụ của mình cả rồi, hắn liền đến phòng cậu gõ cửa.
Không lâu sau thì cửa mở ra, cậu đi ra mở cửa và nhìn, Bạch Niệm Tước cũng không ngờ sẽ thấy hắn ở cửa, có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh thu tia ngạc nhiên trong mắt về, vẫn bộ dạng bình tĩnh mọi khi.
"Có nhiệm vụ mới à?."
Hắn lắc đầu, sau đó lấy sau lưng ra một cái bánh gato, chiếc bánh này được bao phủ bên ngoài là một lớp kem trắng bông như mây, phía trên mặt bánh còn được phủ một ít mứt dâu, điểm xuyến thêm vài trái dâu tươi, chiếc bánh khá dễ thương to khoảng một bàn tay của hắn, đủ cho hai người ăn.
"Cái này tặng cậu" nhét chiếc bánh vào tay cậu một cách bá đạo không cho từ chối.
Ngơ ngác một lúc thì Bạch Niệm Tước khẽ mỉm cười, nhìn chiếc bánh xong nhìn hắn nói: "Anh có ý gì đây, định hạ độc tôi à?."
Thấy cậu cười thì hắn mím môi, cả người mất tự nhiên, bèn ho nhẹ rồi nói: "Không có độc, đây là quà bồi tội thôi, đi trước đây"
Nói rồi hắn vội vàng đi nhanh khỏi đó bỏ cậu đang cầm bánh kem không biết nên phản ứng thế nào cho tốt, cuối cùng chỉ đành lắc đầu mà lui vào phòng. Tiểu Thảo thấy cậu cầm bánh kem trở về thì nhào tới ôm chân anh, mắt không ngừng dán vào cái bánh kem, miệng thì không ngừng hỏi: "Ai đưa bánh gato này cho anh vậy, nhìn ngon quá à, cho xin miếng y."
Bạch Niệm Tước đặt nó lên bàn trà nhỏ trong phòng, sau đó kéo ghế ngồi xuống, Tiểu Thảo thì kéo cái ghế kế bên ngồi vào.
Nhìn cái bánh kem cậu cũng dở khóc dở cười: "Là Nam Cung Phong Dạ đem đến, để xin lỗi đó."
Tiểu Thảo kinh ngạc há hốc mồm: "Giề? Thiệt á hả, gì mà nghe thấy dễ thương vậy trùi, đúng là không bao giờ được đánh giá con người qua vẻ bề ngoài mà trời, bé hỏng tin luôn đó."
Cậu cũng không ngờ luôn, kiểu người như hắn cậu cứ nghĩ là dạng bá đạo tổng tài lạnh lùng với mọi người chứ, ai mà ngờ hắn cũng có mặt khiến người ta không ngờ như vậy. Tặng bánh gato tạ lỗi, bánh gato dâu nữa chứ, thiệt là một mặt mà không ai nghĩ tới. Mà nghĩ lại thì khi ấy hình như lần đầu chạm mặt hắn cũng là lúc đi mua chó nhỏ, thích động vật là điển hình của tuýp người ấm áp. Hành động tăng bánh này cũng coi như không lạ đi, nhưng mà không hiểu sao cậu thấy hắn khá dễ thương đấy chứ, dáng vẻ vội vàng rời đi cũng thế.
Tiểu Thảo lấy muỗng múc một trái dâu bỏ vào miệng, thấy cậu đang ngẩn người nhìn cái bánh, miệng cũng mỉm cười thì thấy hình như có điều gì đó rồi.
"Anh Niệm Tước, anh Niệm Tướcccc"
Bạch Niệm Tước hồi thần: "Hả, có gì sao nhóc la lớn vậy."
Vẻ mặt cô bé đăm chiêu, nụ cười gian xảo hỏi: "Anh nghĩ gì vậy hả, đừng nói là nghĩ về ai kia nha, đúng hôn đúng hôn."
Bạch Niệm Tước ký cái đầu cô bé, sao đó lấy muỗng nãy nhóc đem dư 1 cái xắn bánh bắt đầu ăn
Ùm ngọt, cũng khá ngon đấy chứ
Cô bé thì nhìn anh trai mình mà không khỏi lắc đầu ngao ngán trong lòng, gòi gòi chết rồi, anh trai cũng không tránh khỏi được hào quang của nhân vật chính bị anh hốp hồn rồi, đúng mà con đũy tình yêu không chừa một ai mà, quật sạch sẽ hết.
Mà cảnh cậu và hắn đứng ở cửa đã bị Hồ Kỳ Hân nhìn thấy, cô ả định đi ra ngoài thì thấy hắn đem bánh kem tới phòng cậu, vì tò mò mà ả dừng lại hé cửa nhìn trộm, đúng như dự đoán hắn tặng cái đó cho cậu sau đó đi mất, trên mặt cũng thoáng nét nhẹ nhàng. Vẻ mặt đó là vẻ mặt hắn chưa từng có khi đối diện ả, à kể cả các đội viên khác cũng vậy. Vậy mà lại vì Bạch Niệm Tước, tức chết đi được.
Cô ta quay về phòng suy nghĩ kế sách phá hủy mối quan hệ hai người mới được. Cứ tưởng cả hai sẽ không nói chuyện với nhau nữa, ai ngờ Nam Cung Phong Dạ lại xuống nước trước. Hồ Kỳ Hân suy nghĩ chốc lát thì một cái mưu hèn kế bẩn nảy ra, kế này sẽ giúp cô ta đạt được cái mình muốn, mà vừa hại Bạch Niệm Tước, hoàn mỹ. Cô ta đứng dậy sửa soạn trước gương rồi mang vẻ mặt đắc ý rồi mở cửa phòng đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top