Chương 31
Sau khi tỉnh lại tính cách của Tiểu Thảo cũng trở nên cởi mở và hoạt bát hơn, gánh nặng về nhiệm vụ, bí mật đều được buông xuống, cô nhóc cũng thành thật mà nói về tất cả chuyện của mình cho Bạch Niệm Tước.
Cậu không ngờ cô gái nhỏ này lại sâu không lường được như vậy, khi nghe nhóc kể mà nhận thức của cậu lại tăng thêm một tầm cao mới, những nhận thức đều có sự biến hoá.
Bạch Niệm Tước lột một viên kẹo đưa cho Tiểu Thảo không nhịn được lại hỏi: "Vậy kết thúc của truyện là gì, anh sẽ chết à?"
Đứa viên kẹo vào miệng cô nhóc cảm nhận được vị ngọt lịm không tránh khỏi vui vẻ: "Đúng vậy nha anh sẽ chết, nhưng là chết ở trận chiến ngày hôm đó, sau đó Nam Cung Phong Dạ sẽ tìm được vài trợ thủ mới, cùng nhau chiến đấu sau cùng bọn họ đứng trên đỉnh vinh quang, kiến tạo lại thế giới, điều luật mới được ban hành, tạo nên một kỷ nguyên hoàn toàn mới."
Dừng một chút Tiểu Thảo lại nói tiếp: "Nhưng mà đó là điều độc giả muốn em viết, em cũng chả có cảm tình gì với cái kết truyện, à không phải nói là cả bộ truyện em chả có tình cảm hay gì với nó cả, em đều cảm thấy nó là thứ vô tri, chỉ đơn giản là em dùng nó để kiếm tiền vậy thôi. Nhưng, khi đến đây em mới hiểu được em sai rồi, tất cả đều có tình cảm, xúc cảm như em và anh đã làm em cảm nhận được thế nào là ấm áp, vì thế em đã thay đổi quyết định."
Bạch Niệm Tước nhìn cô nhóc một lát lâu, sau đó hỏi: "Nếu vậy em có bị làm sao không, nó có gây hại cho em không?."
Tiểu Thảo lắc đầu: "Không gì cả, em chỉ mất một số việc không quan trọng lắm, nhưng không nguy hiểm tới tính mạng đâu, anh yên tâm nha."
Cậu nhìn cô nhóc một hồi lâu như xác định lời nói này có phải thật không, sau một lúc thì cậu gật đầu tỏ vẻ tin lời Tiểu Thảo.
"Nhưng mà, theo như suy đoán của em thì cốt truyện chắc chắn sẽ thay đổi, vì anh không chết trong truyện lại xuất hiện thêm em, à còn có dị năng hệ quang của anh nữa, nên e là kết truyện sẽ thay đổi không lường trước được."
Bạch Niệm Tước suy nghĩ một lát rồi cười nói: "Không sao cả, có thay đổi thì đó là chuyện của sau này chúng ta không lo xa được như vậy đâu, chỉ cần em, anh và Pudding không ai mất mạng cả là đủ hạnh phúc rồi, gia đình chúng ta đầy đủ là một điều tuyệt vời nhất."
"Quả thật em lo xa quá, kệ nó đi chuyện tới đâu thi tính tới đó."
Đám người của Nam Cung Phong Dạ từ ngoài cửa bước vào, Ái Mê Tư Lạc thấy cô bé tỉnh rồi thì lao lại ôm cô bé cứng ngắc, vừa ôm vừa mừng đến rơi lệ.
"Cuối cùng thì..em cũng tỉnh, bọn chị lo cho em gần.. chết đây...hức"
Tiểu Thảo vỗ vỗ lưng cô nàng, vừa cười vừa nhẹ nhàng an ủi: "Không phải em đã tỉnh rồi sao, chị đừng khóc mà, người đẹp khóc sẽ xấu đó nha" vừa nói vừa lấy khăn giấy trong túi nhỏ (không gian) lau cho nàng.
"Chị mới không khóc...chỉ là bụi bay vào mắt thuii..." Nàng cố gắng nín khóc, mũi vì khóc mà đỏ lên còn hít hít vài cái trong mong manh cần người bảo vệ. Thấy Ái Mê Tư Lạc khóc thì Bạch Niệm Tước nhìn một cái, mà cái nhìn này vừa hay bị Nam Cung Phong Dạ nhìn thấy, ánh mắt hắn nhìn cậu thêm vài lần rồi quay sang chỗ khác như đang suy nghĩ gì đó, sắc mặt cũng âm trầm hơn. Mọi người đều lần lượt thăm hỏi Tiểu Thảo, mọi người chuẩn bị rời đi thì Tử Hào liền nói:
"Hồ Kỳ Hân không tới thăm sao?"
Một câu hỏi nghi vấn đưa căn phòng rơi vào sự im lặng đến lạnh lùng, Bạch Niệm Tước nghe thế liền cười khẩy giọng hết sức mỉa mai: "Ả ta mà biết thăm nom ai, chỉ biết đến mẹ con của ả thôi"
Nam Cung Phong Dạ nhíu mày, giọng không biết vì sao mà cũng âm dương quái khí: "Cậu cũng không nên nghĩ thế, có lẽ cô ta bận không đến, sẽ đến vào lúc khác, đừng suy nghĩ tiêu cực về người ta như vậy."
Cậu nghe thế liền lạnh nhạt nhìn hắn, đôi mắt như có ngọn lửa căm ghét cháy hừng hực, giọng nói cũng trở nên lạnh nhạt: "Anh hiểu cô ta nhỉ, nếu anh hiểu ả ta như vậy thì coi như tôi đây chưa nói gì, mời anh đi cho và không tiễn"
Không khí căng cứng tình thế như thể có thể bắn ra dị năng để bụp nhau bất cứ lúc nào, Ái Mê Tư Lạc thấy thế thì ra hiệu cho Tử Hào, sau đó khoác tay Nam Cung Phong Dạ cười cười kéo hắn đi: "Có việc cần anh giúp mà em quên, đi theo em ra đây"
Tử Hào cũng góp lời vào: "Đúng rồi chúng tôi còn có việc, nên thôi không làm phiền Tiểu Thảo nghỉ ngơi, đi trước đây" nói rồi cấp tốc vừa ra hiệu vừa kéo mọi người ra ngoài chỉ chừa lại hai anh em nhà cậu ở trong phòng, còn lịch sự đóng cửa phòng lại giúp nữa.
Tiểu Thảo thấy tâm trạng cậu không tốt thì an ủi: "Không sao đừng giận, nhiều chuyện không cần nói lòng chúng ta hiểu là được"
"Anh ta sao lại bênh vực cô ta chứ khó chịu chết đi"
"Có thể vì thứ dị năng đó được anh ta coi trọng nên thế, kệ đi bực chi cho mệt người."
"Nói cũng phải."
Ái Mê Tư Lạc kéo hắn ra phòng khách, hết sức bực mình mà chống nanh nói: "Sao tự nhiên anh bênh cô ta chi vậy hả, biết Niệm Tước không thích cô ta rồi mà còn nói giúp cô ả"
Tử Hào gật đầu tán thành: "Đúng vậy lão đại, sao tự nhiên anh lại nói vậy, bình thường anh không hay xen vào chuyện này mà"
Nam Cung Phong Dạ cũng không biết tại sao lại đi chọc tức cậu nữa, chỉ là khi nãy thấy ánh nhìn của cậu thì lòng khó chịu nên mới nói vài lời không suy nghĩ kỹ trước như vậy. Hắn làm sao vậy, cả bản thân hắn cũng chẳng rõ.
"Em bây giờ thân với Bạch Niệm Tước quá nhỉ?"
Ụa gì vậy trời tự nhiên bẻ cua gấp vậy, đầu Ái Mê Tư Lạc nhảy số không kịp với anh họ của nàng luôn. Tự nhiên đá sang chuyện khác tức chết đi được.
"Ờ thì... Niệm Tước khá tốt với có thêm bé Tiểu Thảo nữa nên em cũng thân dí cậu ấy, có sao đâu với cậu ấy đẹp vậy mà ai mà không yêu cái đẹp"
Yêu cái đẹp? Thì ra là có tình cảm dí Bạch Niệm Tước, mày Nam Cung Phong Dạ nhíu chặt có thể kẹp chết con ruồi.
"Tốt nhất em không được quá thân với cậu ta quá, không tốt." Nói rồi hắn đi ra khỏi phòng khách, bước ra ngoài.
Nãy giờ Trọng Vũ không nói gì, bây giờ đột nhiên lên tiếng: "Tự nhiên cảm thấy lão đại lạ lạ, nhất là thái độ đối với Niệm Tước, nó lạ ghê luôn."
Tử Hào và Ái Mê Tư Lạc quay qua nhìn Trọng Vũ, ánh mắt nhìn thấy đồng loại sao đó cả ba cùng đồng thanh
"Có mờ ám"
Trọng Vũ: "Tôi nói ra mà khi không lại chọc Niệm Tước giận"
Tử Hào: "Không chỉ vậy nha khi nãy lão đại có nhìn Niệm Tước, nhìn tận 2,3 lần"
Tư Lạc: "Nãy em nói về vụ thích đó cái tự nhiên mặt ảnh nhìn chua chua sao á, nhíu mày mà em tưởng ảnh muốn kẹp chết em không đó"
"Lão đại hình như biết yêu rồi" Chu Ân lên tiếng làm cho ba con người đang bàn tán giác ngộ.
"Thì ra là vậy, ra là thích con người ta rồi, anh họ trẻ con quá thích cái chọc ta giận"
Trọng Vũ gật đầu: "Đúng đó, trò đó anh đã không dùng để cua gái từ năm lớp 8 rồi"
Phùng Diệp đang cúi đầu nhìn xuống đất bất chợt ngước lên, giọng mang tiếng cười mà khiến Trọng Vũ rét run:"Cua gái? Lớp 8 không còn sài? Coi bộ cậu đào hoa quá nhỉ? Trọng Vũ"
Sắc mặt Trọng Vũ bị kêu đích danh sắc mặt xanh lét, vội giải thích: "Không không như cậu nghĩ đâu"
Cả bọn cười lớn rồi lập tức giải tán cho hai con người này giải quyết chuyện chính sự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top