Chương 30

Thế giới như rơi vào câm lặng, không ai nói một lời nào chỉ đưa mắt nhìn về hình ảnh cậu ôm Tiêu Thảo trong lòng ánh mắt đầy sự tuyệt vọng. Nam Cung Phong Dạ đến bên cậu, giọng nói nhẹ nhàng: "Niệm Tước cậu buông cô bé ra cho Chu Ân xem xét, có thể sẽ..."

Lời còn chưa dứt cậu đã ôm chặt cô bé hơn, ánh mắt như một con thú dữ nhìn chằm chằm anh quát lớn: "Không không không!!!!"

Nhìn dáng vẻ run rẩy cùng khuôn mặt tuyệt vọng của cậu, anh không đành lòng. Nam Cung Phong Dạ ra hiệu cho Chu Ân sau đó nhanh chóng tách cậu với Tiểu Thảo ra, Bạch Niệm Tước ra sức giẫy giụa la hét nhưng không cách nào thoát khỏi tay anh. Chu Ân thì một bên xem xét tình hình của Tiểu Thảo, khuôn mặt cô bé tái nhợt, ngực hô hấp yếu nếu không để ý sẽ không thể nhìn ra cô bé đang hô hấp, một lúc sau Chu Ân liền thở dài lắc đầu: "Cô bé hiện giờ mạch đập rất yếu, có thể dừng bất cứ lúc nào, Ái Mê Tư Lạc lại không có ở đây, chỉ sợ là...lành ít dữ nhiều."

Tử Hào chạy lại nắm bả vai Chu Ân an ủi, anh thì nhìn cậu ra sức giẫy giụa liền nói: "Bạch Niệm Tước cậu có thể bình tĩnh lại được không, mọi chuyện ra cớ sự này đâu phải điều tôi muốn, cậu cứ phát điên như thế cho ai xem, cô bé nếu..."

Lời nói bị tiếng quát của cậu đánh gãy: "Không, sẽ không...anh nói bậy."

Cậu dùng tất cả sức bình sinh của mình thoát khỏi tay anh, chạy nhanh về phía Tiểu Thảo, tay nắm chặt tay cô bé.

"Nhóc đã nói sẽ ăn hết kẹo của anh có mà.... tại sao lại không giữ lời?...mau mở mắt ra nhìn anh đi, nhóc muốn gì anh cũng cho cả, nào ngoan.."

Cậu chỉ có Tiểu Thảo và Pudding là người thân trong nhà thôi, tại sao lại muốn bỏ cậu ra đi chứ tại sao. Nhịp tim Tiểu Thảo càng lúc càng yếu, lòng đau xót và sự không cam tâm của Bạch Niệm Tước càng lúc càng lớn, cậu ngửa cổ lên trời quát lớn: "Tại sao ông trời lại bất công như vậy, tại sao!! Tôi không cam tâm!!!!"

Bỗng dưng cơ thể cậu dần sáng lên, ánh sáng làm loá mắt tất cả những người ở đây ai nấy đều nhắm mắt lại cả, không ai có thể chống lại ánh sáng chói mắt này. Một chốc sau, anh sáng tản đi chỉ chừa lại những tia sáng nhàn nhạt ở trên người cậu, Bạch Niệm Tước chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì từ trong cơ thể cậu có một nguồn năng lượng khác chạy dọc theo cánh tay cậu truyền qua cho Tiểu Thảo. Ánh sáng như mang theo sự ấm áp như tia nắng đầu xuân, sự thoải mái nó mang lại làm cho Tử Hào, Chu Ân và Nam Cung Phong Dạ đứng gần đó đều vô cùng sảng khoái.

Mà Tiểu Thảo trong vòng tay cậu từ từ hô hấp đều đều, khuôn mặt cũng hồng hào trở lại, vết thương ghê rợn trước ngực cũng lành lại không còn một chút sẹo. Ai nấy trong đội đều hơi mắt mở lớn nhìn cậu, đây là dị năng gì mà lại lợi hại như vậy, có thể cứu người đã cận kề cái chết, nếu có dị năng như vậy trong tay thì...một số người từ tiểu đội khác được đi theo đội Tiên Phong đều không khỏi thèm khát thứ dị năng kia ở trong lòng, ai mà chẳng muốn kiếm cho mình một kim bài miễn tử chứ.

Bạch Niệm Tước nhìn thấy Tiểu Thảo đã ổn, liền thở phào ôm cô bé lên tay rồi bắt đầu đứng dậy: "Bây giờ chúng ta làm gì tiếp đây đội trưởng, vào nơi cất vũ khí hay rời khỏi đây?."

Nam Cung Phong Dạ thấy tâm trạng cậu đã bình ổn lại thì liền điềm đạm nói: "Đống vũ khí đó phải lấy đi chứ, chúng ta tốt nhiều sức lực như vậy sao lại hoang phí chúng. Nhưng cậu không cần theo chúng tôi vào đâu, bế cô bé quay lại xe nghỉ ngơi đi."

Cậu cũng không từ chối mà liền gật đầu, tới cửa cậu nhập mật khẩu khi nãy Chu Ân nhập để mở cửa rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Anh cũng hơi lo lắng cho cậu nên kêu hai người nữa đi theo cậu, số còn lại thì theo anh vào trong lấy số vũ khí kia.

.

.

Bọn họ về tới căn cứ thì cũng là chuyện của 20 ngày sau, vì có thêm vũ khí ở trên xe nên tốc độ họ chậm trễ hơn khi khởi hành. Nhưng Tiểu Thảo vẫn như vậy chẳng hề tỉnh lại, Bạch Niệm Tước đã kiểm tra nhiều lần những vẫn không có kết quả, cô nhóc rất khoẻ mạnh nhưng lại không có dấu hiệu tỉnh lại. Mà từ miệng của Nam Cung Phong Dạ cậu mới biết mình mang trên người là dị năng hệ quang, những biến hoá ở cơ thể cậu đời này thật sự gây cho cậu nhiều kinh hỷ. Phải biết là kiếp trước cậu không có một dị năng gì trong tay, chỉ là một kẻ trói gà không chặt cuối cùng chết trong oán hận, nhưng đời này lại khác cậu có tất cả, có sức mạnh, có gia đình có cuộc sống ấm no, nhiều đến mức mà cậu không dám nghĩ là bản thân mình sẽ có.

Nhìn Tiểu Thảo nằm trên giường cậu không khỏi thở dài: "Nhóc tính khi nào mới tỉnh lại đây hả, ngủ gần cả tháng rồi vẫn chưa đã hay sao chứ, mau tỉnh lại đi con heo lười."

Tại một nơi nào đó, Tiểu Thảo đang ngồi xổm trên một không gian vô định, mọi nơi đều bao phủ một màu đen chỉ nơi cô nhóc ngồi là có ánh sáng màu lam nhạt. Tiểu Thảo vừa thở dài vừa hướng vào không trung nói: "Mọi chuyện đều là tôi làm, tôi sẽ không hối hận."

Một giọng nói trầm thấp của một nam nhân vang lên, giọng nói đang mang theo sự tức giận không nhỏ: "Ngay từ đầu ta đã nói ngươi chỉ cần làm theo cốt truyện là được, khi hoàn thành ngươi sẽ trở về, nhưng ngươi...ngươi xem ngươi đã làm gì hả!!!"

Tiểu Thảo thở dài, tay vẽ vòng vòng trên mặt đất của không gian: "Tôi biết mình đã không tuân thủ quy tắc, nhưng tôi cảm thấy tôi làm không sai."

Giọng nói kia tức giận đến quát lớn: "Hay cho câu không sai, ai là kẻ tạo ra cốt truyện hả? Bây giờ lại sửa cốt truyện, ngươi cảm thấy mình đủ tư cách nói những câu kia sao?."

Tiểu Thảo nghe thế liền dừng động tác tay lại, miệng mỉm cười nhưng nụ cười lại không hề vui vẻ, nó như một nụ cười châm chọc hơn: "Tôi quả thật là không đủ tư cách thật, nhưng tôi biết mình sai nên đã nhanh chóng sửa chữa lỗi lầm kia của mình, như vậy coi như đã chuộc lại lỗi lầm đi."

"Ngươi đã phá vỡ quy tắc, đáng ra có thể trở về, nhưng bây giờ thì không!!."

Tiểu Thảo mỉm cười hết sức vui, giọng nói chầm chầm nhẹ nhàng: "Không sao cả, cậu ấy không chết đó là điều duy nhất tôi muốn, trở về không còn ý nghĩa nữa."

Dù sao thì trở lại cũng chỉ có duy nhất một mình tôi sớm tối ở trong căn phòng được gọi là nhà kia, không một ai cận kề chỉ đối mặt với chiếc máy tính và những lời thúc giục. Tôi quá mệt mỏi cảnh sống như vậy rồi, tôi thích nơi đây và tôi muốn ở lại. Ngay từ đầu cậu ấy đã chẳng làm gì sai chỉ vì lòng hư vinh của tôi, vì muốn thoả mãn yêu cầu của fan mà tôi liền tước đi sinh mạng của cậu ấy, bây giờ tôi đã nhận ra lỗi sai và bù đắp lại lỗi lầm mình mắc phải, vậy là tốt rồi.

"Ngươi có thể ở lại nhưng sẽ không có cơ hội hối hận, mạng này của ngươi xem như ta nhân nhượng sẽ không có lần sau."

"Tôi biết rồi cảm ơn ân cứu mạng của ngài."

Giọng kia lại vang lên nhưng là sự bất đắc dĩ: "Tất cả chỉ là hư cấu, chỉ là một quyển truyện do trí tưởng tượng của ngươi tạo ra, đều là giả. Ngươi thật sự muốn ở đó sao?."

Tiểu Thảo lắc đầu cười: "Không, tất cả bọn họ đều không phải giả, họ đều là những con người bình thường, có máu có trái tim, cũng có cảm xúc vui buồn hờn giận, họ đều giống như tôi. Lúc trước tôi không nhận ra nhưng bây giờ tôi đã biết, mỗi quyển sách mỗi nhân vật đều có sinh mệnh, đều có sự sống nếu chúng ta dùng tâm cảm nhận thì chúng ta sẽ có thể nhận ra."

"Ta không muốn nghe ngươi lảm nhảm, đúng là bọn nhà văn thật là nhiều văn thơ, thật là phiền chết ta, mau cút về đi."

"Rồi rồi sẽ đi liền đây, tạm biệt ngài Quản Thư ngạo kiều. "

"Ngươi có tin ta cho ngươi ngủm tại không hả!!!!" đáp lại tiếng quát là tiếng cười giòn tan của Tiểu Thảo.

Bạch Niệm Tước nhìn Tiểu Thảo rồi định đứng lên rồi khỏi phòng thì nghe một tiếng nói quen thuộc vang lên: "Hello tui đã trở lại rồi đây."

Nhìn Tiểu Thảo lưng tựa vào tường nhìn cậu, Bạch Niệm Tước liền ôm chặt cô nhóc: "Hoan nghênh trở lại..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top