chương 3

Tác giả : Bánh bao sữa cute phô mai que

Sao bao nhiêu khó khăn cậu cùng về được nhà mình, bây giờ cậu thật sự rất câm ghét Nam Cung Phong Dạ kia căm ghét cực điểm.

" Tiểu Thảo ta cảm thấy nhiệm vụ này ta làm không được rồi đó " ôm bé Poodle vuốt ve.

' Thân chủ à cậu đừng giận mà có khi anh ta quên thì sao ' cũng có thể là cố ý a.

" Ngươi nói nghe dễ quá nhỉ tên đó kêu người đậu xe ta ở cái bãi đổ xe kém nhất còn không chịu trả chìa khóa xe cho ta làm hại ta phải bắt xe về, còn con xe yêu thích kia của ta thì bị trầy xước đủ chỗ do đặt ở nơi không ai dám sát bị mấy tên trộm xe để ý cại cửa xe cho hư. Ngươi nói xem ta nên không giận là thế nào hả " tức chết mà.

' À..thì thân chủ à cậu đừng vì chút chuyện mà làm hỏng chuyện lớn. Có khi anh ta đang thử cậu thì sao có thể là vậy lắm ' thật ra cũng có thể là anh ta ghét cậu nên trả thù cũng không chừng bất quá lời này Tiểu Thảo nào dám nói ra.

" Mắc gì phải thử ta "

' Có khi anh ta muốn nhận cậu làm đàn em sao '

" Ra vậy "

' Đúng là vậy đấy, thân chủ à bây giờ là thời điểm tốt nhất để bồi dưỡng tình anh em đấy '

" Vậy bây giờ làm gì tiếp theo "

' Nộp hồ sơ vào làm ở Nam Cung tập đoàn '

" Làm chức gì ta không muốn làm nhân viên quèn đâu "

' Cậu có bằng cấp trợ lí chứ '

" À có mới lấy xong chưa xài luôn á " vì là học bá nên học nhảy lớp lấy bằng sớm là chuyện đương nhiên.

' Vậy thì mau dùng thủ xem hiệu quả thế nào đi thân chủ có khi vừa ra trận là được nhận ngay '

" Ân "

.

.

.

Sau khi làm đơn xong thì cậu đi ôm Poodle vào không gian,  định bụng là trồng rau củ các thứ nhưng mà vấn đề nan giải lại một lần nữa diễn ra.

" Tiểu Thảo à hạt giống ta bỏ ở trong xe rồi, hazz chắc phải đi mua mới thôi sẵn mua quần áo, thức ăn cho bé cún luôn "  chán nản mua hạt giống mà không xài được lại phải bỏ xe cuộc đời cậu còn gì xui xẻo hơn không.

' Thân chủ cậu cũng không thể gọi bé cún là cún hoài được sao không cho em ấy một cái tên a '

" Quên mất nhỉ tên gì nghe dễ thương ta Pudding đúng rồi gọi bé này là Pudding đi, em có chịu không Pudding " ôm Pudding lên hình như bé con rất thích tên này nên liền liếm mặt cậu không ngừng tỏ lòng bé.

' Pudding rất thích cái tên này a coi bé nó mừng kìa '

" Đừng liếm a nhột ha..Pudding a em bây giờ là người thân của anh đó đừng có theo người lạ đấy nghe chưa "

" Âu " lại liếm cậu.

' Chúng ta đi mua đồ ăn cho em ấy đi thân chủ '

" Đúng rồi ta đi mua quần áo đồ ăn cho Pudding thôi nào " ôm Pudding ra ngoài không gian rồi thay đồ phóng đi ra tiếp. Sau khi cậu ôm Pudding vào tiệm quần áo cho thú cưng thì càng quét khi nào hết cầm được mới chịu đi ra, rồi lại phóng xe đến tiệm mua đồ ăn cho Pudding, rồi mua sữa tắm, gối nệm đồ các thứ mới chịu đi mua hạt giống. Ông chủ tiệm thấy cậu mừng như cá thấy nước, cậu lại mua hạt giống số lượng giống như trước đó rồi liền lái xe về nhà mình.

" Pudding mặt thử xem nào " anh bế Pudding mặc cho bé một cái áo hoodie nhỏ màu trắng trên nó còn có hai cái tai thỏ nho nhỏ rất dễ thương

" Bé con nhà anh là dễ thương nhất mà đáng yêu quá đi " vuốt đầu Pudding.

" Âu âu " nhảy nhảy lên vẫy đuôi vui mừng.

' Thật sự muốn nựng quá a '

" Ráng chịu đi biết sao giờ, Pudding á chị Tiểu Thảo muốn nựng em lắm mà hông được kìa, tội thật a " ôm bé đung đưa lên xuống.

' Thân chủ cậu đợi đấy tôi sẽ trả thù '  chờ tôi có thực thể cậu chết chắc.

" Vậy à ta chờ phải không Pudding "

" Âu "

" Hai người đáng ghét hông thèm nói với hai người nữa " ăn hiếp tui hệ thống báo thù 10 năm chưa muộn.

" Pudding này em đói chưa anh đi lấy đồ ăn cho em ăn nha "

" Âu " vẫy đuôi

" Ngoan đợi anh một tý ngoan ở đây có điều hòa mát đừng đi lung tung coi chừng té cầu thang đấy " xoa đầu Pudding rồi đi lấy đồ ăn cho bé cún

" Âu "

Sau khi cho Pudding ăn no thì nó lại lăn ra ngủ, cậu cũng hết cách đành bế Pudding vào không gian vì trong đây không khí rất tốt cho nó. Sau khi đặt bé vào chỗ ngủ thì cậu đem hạt giống vào xẻng đi ra ngoài trồng, cậu gieo mỗi cái 50 hạt còn rau thì gieo mỗi 100. Gieo xong thì cũng mất rất lâu nhưng bầu trời trong không gian cũng không thay đổi cậu cũng không để tâm mấy, bỗng dưng khi cậu gieo xong hạt giống thì bên cạnh căn nhà đất ở đó từ từ lún xuống nước không biết từ đâu mà đổ đầy khoảng đất lún đó tạo thành một con suối rộng tầm 2  mét còn chiều dài là vô tận. Cậu nhìn nó đoán chắc nó là linh tuyền mà tiểu thuyết hay nhắc đến, cậu mon men đi lại gần linh tuyền thì cảm giác mà linh tuyền tỏ ra thật sự rất dễ chịu, Bạch Niệm Tước đưa tay múc 1 ít nước vào tay uống thử thì bản thân thu thái hẳn ra, cơ thể như được thanh lọc toàn bộ vậy cảm giác rất thoải mái. Cậu định đem nước tưới cho những hạt giống kia thì thấy chúng đã được linh tuyền này tưới rồi, nước của linh tuyền bay lên hướng tới chỗ những hạt giống cậu trồng mà tưới xuống. Những hạt giống bắt đầu lớn nhanh như thổi chẳng mấy chóc thì rau đã xanh ươm, cây ăn quả thì đã trĩu nặng quả chính đầy cây.

" Thật sự là thiên đường mà, phải nhanh chóng mua động vật đem vào đây chăn nuôi thôi " cậu hào hứng mà nhìn những cây rau quả xanh tốt kia nếu mà nuôi động vật chắc cũng béo tốt lắm đây a. Nhưng mà nuôi gì thì nuôi để hôm nào tính bây giờ cậu rất mệt nên lết cái thân vào nhà trong không gian ngủ, mai còn phải đi phỏng vấn nữa.

Khi cậu đi vào nhà thì cảnh vật xung quanh bắt đầu có sự chuyển hóa những cây cổ thụ ở xa xa bắt đầu mộc lên như nấm, có bóng cây ánh nắng cũng được bóng râm che đi nên cũng mát hơn, ở những chỗ cây cổ thụ ấy còn xuất hiện 1 cái hồ lớn, đường kính hồ khoảng 40m nước hồ trong xanh trong hồ thì có cá bơi tung tăng cạnh hồ có một tòa nhà nghỉ mát. Hồ nước nối liền với linh tuyền có một cây cầy cạnh tòa nhà nghỉ mát để bắt qua bờ bên kia, dọc đường đến tòa nhà nghỉ mát kia được lót đá, những phiến đá được xếp trên nền cỏ xanh rất bắt mắt xung quanh nơi đó còn trồng rất nhiều hoa bây giờ không gian này thật giống với thế ngoại đào viên a.

Không biết cậu ngủ bao lâu mới tờ mờ tỉnh giấc, cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi đi ra ngoài, cậu định ra khỏi không gian thì khung cảnh xung quanh làm cậu ngỡ ngàng cứ tưởng là mơ nên cậu dụi dụi mắt nhìn lại, đây không phải là mơ vẻ đẹp nơi đây làm cậu muốn chìm đắm trong nó luôn vậy.

" Tiểu Thảo này là tại sao, tự nhiên không gian lại thay đổi rồi " nhìn xung quanh.

' Không gian này sẽ thay đổi nếu nó thích vậy thôi hà '

" Nó còn thay đổi nữa không "

' Mỗi 10 năm mới thay đổi một lần mà còn tùy vào sở thích của không gian nữa nếu muốn đổi nó sẽ đổi thôi '

" Ra vậy, Pudding hay cho em ấy ở trong đây luôn đi vì nơi đây không khí tốt cho em ấy "

' Nhưng em ấy sẽ buồn '

" Cũng đúng thôi khi nào ta vào sẽ dẫn em ấy vào " nói rồi cậu đi vào nhà gỗ đánh thức Pudding rồi cả 2 cùng ra ngoài.

Bây giờ đã là 6h tối đã đến giờ cơm cậu liền xuống bếp chuẩn bị đồ ăn, cậu chỉ biết nấu vài nó một trong số đó là sườn xào chua ngọt đấy là món ruột của cậu nha. Sau khi làm xong món sườn xào chua ngọt thì cậu bắt đầu dọn ra bàn, cùng cơm đống hộp cậu đã hâm nóng lại, xong thì lấy thức ăn cho Pudding rồi cả 2 bắt đầu ăn. No nê thì cậu rửa bát xong liền lên thư phòng tìm hiểu tập đoàn của Nam Cung Phong Dạ có gì dễ ứng phó khi phỏng vấn.

Thật sự cậu phải công nhận Nam Cung Phong Dạ này là một kẻ có tài, anh ta bây giờ mới 25 tuổi mà đã nắm giữ trong tay một tập đoàn hàng đầu của cả nước, lại còn có công ty con ở khắp nơi, mà bản thân anh ta lại có cái nhan sắc tuyệt mỹ thật làm cho người ta ghen tị không thôi. Thử hỏi xem một người vừa giàu vừa tài lại vừa đẹp trai có sức hút, làm sao không thu hút được kẻ khác bò lên giường chứ.

Sáng hôm sau.

Cậu dậy lúc 5h30 để chuẩn bị mọi thứ ăn sáng, chuẩn bị đơn xin việc, chọn vest đồ các thứ, khi làm xong đã là 6h30 mà bắt phỏng vấn là 7h. Thấy vậy cậu liền lái xe mình đi đến tập đoàn, cậu không muốn gây sự chú ý nên đỗ xe ở bãi gửi xe cách tập đoàn 1km rồi bắt taxi đến. Khi cậu đến nơi đã thấy gần 10 người đang người chờ ở phòng phỏng vấn cậu liền đi lại ghế chờ đến lượt mình, sau khi cậu đến khoảng 5 phút sau thì có thêm 3 người đến nữa đó là 2 nam 1 nữ cũng đến phỏng vấn mà ngồi sau cậu.

" Phỏng vấn bây giờ bắt đầu mời người đầu tiên " nữ nhân viên từ phòng đi ra gọi người vào, người kia đi vào tầm 5' liền đi ra tay chân run rẩy mặt trắng bệt rồi người thứ 2, thứ 3 cũng vậy cậu tò mò liền hỏi người thứ 3 đi ra. Người đó nói ngươi phỏng vấn rất đáng sợ chỉ cần anh ta nhìn 1 cái là cảm giác như rơi vào hố băng rất đáng sợ, cậu nghe cũng tò mò lắm. Cuối cùng cũng đến lượt cậu, cậu hít 1 hơi rồi đi vào, khi đi vào thì có 3 người đang ngồi ở vị trí chủ tọa mà người ngồi giữa làm cậu hết hồn. Vậy mà lại gặp nhau nữa có phải cậu ra ngoài không xem ngày nên lần nào cũng đụng tên Nam Cung Phong Dạ hắc ám này không chứ.

" Đây là hồ sơ của tôi " đặt hồ sơ lên bàn.

" Chào cậu, cậu có thể tự giới thiệu bản thân được rồi "

" Tôi là Bạch Niệm Tước năm nay 18 tuổi "

" Cậu vừa tốt nghiệp "

" Tôi vừa lấy bằng về chuyên ngành trợ lý năm nay "

" Vậy sao, cậu cũng lợi hại đấy cậu vì sao chọn tập đoàn của chúng tôi "

" Vì nơi đây có thể bộc lộ hết tài năng của tôi với lương khá là cao " nếu không phải vì nhiệm vụ ông đây đách muốn tới đâu ở nhà với Pudding vui hơn nhiều tiền ông đây không thiếu ╮(╯_╰)╭.

" Cậu thật sự muốn đến đây là " Nam Cung Phong Dạ đột nhiên lên tiếng.

" Phải " ông mới cóc thèm.

" Tôi không muốn nhận cậu " Nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh nhạt.

" Tại sao "

" Cậu không có kinh nghiệm "

" Nếu anh nói không có kinh nghiệm thì liền không nhận tôi, tôi rất có ý kiến anh còn chưa biết thực lực của tôi ra sau mà đã vội từ chối như vậy " tức chết cậu rồi anh ta cố ý chứ gì.

" Cậu có ý kiến thì mặc kệ cậu tôi tôi không nhận là không nhận " xem cậu giải quyết thế nào.

" Anh đừng tự cho mình là trung tâm của sự chú ý tôi đây là đến xin việc chứ không phải đi xin tiền hay xin anh bố thí nên tôi không có nghĩa vụ khiến anh chấp nhận tôi. Anh không nhận tôi đây cũng không cần cứ ở đó mà tìm người vừa lòng anh đi cái tên khó ưa, tôi đây mới cóc thèm làm việc chỗ anh, đồ ông chú già " đóng cửa cái rầm trước sự ngỡ ngàng của mấy người trong phòng.

" Phong Ca cậu ta có vẻ có không thích anh nha " Trọng Vũ nhìn mặt lão đại mình đen như đích nồi liền trêu chọc.

" Cậu đây là muốn tôi gọi Phùng Diệp về giáo huấn cậu "

" Ấy lão đại anh bớt nóng có gì từ tứ nói nha đừng đụng cái là Phùng Diệp mà " anh ta mà về là cậu nhừ tử đó.

" Tốt nhất giữ cái miệng cậu ngoan ngoãn cho tôi "

" Dạ "

" Tử Hào tiếp tục phỏng vấn thôi " nhìn nam nhân ngồi bên trái.

" Dạ Phong Ca, thư ký tiếp tục đi "

" Dạ phó giám đốc " cô thư ký đi ra ngoài gọi người tiếp theo.

Mọi việc lại diễn ra bình thường nhưng sâu trong lòng Nam Cung Phong Dạ lại đang rất là bất bình vì anh ta bị một tên nhóc nhỏ hơn bản thân 7 tuổi mắng khó ưa còn ông chú già, thật không thể tha thứ mà, Bạch Niệm Tước chờ đó.

' Thân chủ à cậu..'

" Ngươi đừng nói gì hết để ta bình tĩnh lại, ha..phù " hít thở điều chỉnh lại tâm trạng, rồi mới từ từ bình tĩnh.

" Ngươi nói đi " đi ra khỏi tập đoàn bắt đầu chờ taxi.

' Cậu bây giờ đã đắc tội triệt để Nam Cung Phong Dạ rồi thân chủ đáng kính cậu nói xem nhiệm vụ phải làm sao a '

" Ngươi lo cái gì..ta sẽ nghĩ cách nhưng ta thật sự không thể ưa được anh ta, Nam Cung Phong Dạ cái tên nghe cũng êm tai đó mà sao nói chuyện cái thấy không cảm tình tý nào, thứ gì đâu mà đáng ghét dữ vậy "

' Cậu không định bắt taxi sao nó chạy qua rồi kìa '

" Phải xả xong ta chịu mới được tức chết mà, ta thật sự rất là bức xúc mỗi lần gặp anh ta là cảm giác ngày đó nó xui dã man. Ngày hôm qua gặp anh ta là đập đầu nhập viện, xe bị phá cho trầy hư hỏng tùm lum, hạt giống mua không sài được xe không thể chạy về nhà. Trời ơi vậy sao hôm nay lại gặp nữa vậy gặp cái là bày đặt làm khó ta anh ta nghĩ mình là ai trời ơi ta cầu cho anh ta không thể lên được, cầu cho không bao giờ phản ứng được với phụ nữ "

' Thân chủ, đằng sau '

" Đằng sau cái gì đang chửi, anh ta phải không bao giờ cứng được, không bao giờ cứng được khi gặp phái nữ "

' Thân chủ đừng nói nữa cậu nói nữa là người chết là cậu đó '

" Ta đây không bao giờ sợ Nam Cung Phong Dạ anh ta đâu, cái thứ ông chú già đáng ghét bủn xỉn "

" Cậu có vẻ ghét Nam Cung Phong Dạ nhỉ "

" Ùm rất ghét, ghét cay ghét ủa.." giọng Tiểu Thảo sao kì vậy cà, hông lẽ đừng như mình nghĩ, cầu trời phật đừng như con nghĩ.

Cậu từ từ quay đầu lại thì thấy anh đứng sừng sững như một ngọn núi phía sau cậu, mặt anh bây giờ đen phải nói là đen hơn đít nồi nữa.

" Chào thời tiết đẹp quá ha tạm biệt " dùng hết sức chạy nhưng đâu dễ vậy cậu bị anh nắm cổ áo vest lại chạy không được.

Đừng vậy mà hôm nay đúng là ra ngoài không xem ngày mà gì mà xui dữ vậy cậu khóc ròng trong lòng (╥﹏╥)

" Cậu cũng gan nhỉ dám mắng tôi còn trù tôi cứng không được " hàn khí bắt đầu tỏ ra.

" Ai nói gì anh đâu ha anh nghe nhầm rồi " bây giờ mà thừa nhận có te tua, có đánh chết cũng không nhận.

" Không phải cậu nói sao "

" Không phải tôi nhất định không phải " lắc đầu như chưa từng được lắc.

" Vậy sao "

" Ây da anh làm tôi nghẹt thở quá nè khụ..khục " ho sặc sụa.

" Xin lỗi " thả tay ra định xem cậu có sao không thì cậu liền nhanh chân chạy mất.

" Ông chú già không hẹn gặp lại " chạy như vận động viên marathon.

" Dám lừa tôi cậu đợi đấy " nhìn bóng lưng cậu khuất dần rồi nhìn chìa khóa xe cầm trong tay. Định sẽ trả lại chìa khóa xe nhưng có vẻ cậu không nhận nên anh đành cất vào túi rồi tiêu soái đi lại bãi đỗ xe lấy xe phóng về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top