Chương 29

Bỗng dưng từ phía sau bọn họ phát tiếng gào của những con tang thi, không biết từ bao giờ mà có hơn 20 con tang thi xuất hiện phía sau bọn họ. Mọi người đều không giữ nổi được bình tĩnh, mặt bắt đầu hơi tái đi, bọn họ đều là dị năng giả cấp 3 trung cấp trở lên nhưng đều không cảm nhận được sự tồn tại của đám tang thi kia, thật đáng sợ. Nam Cung Phong Dạ không khỏi cảm thấy đau đầu, nhóm bọn họ chỉ có hơn 10 người chưa nói đến có thể đánh lại đám tang thi kia hay không. Nhưng anh cảm nhận được trong số 20 con tang thi kia có một con đã đạt tới cấp 7, cùng cấp bậc với anh, một con khác thì là cấp 4 nhưng lại không biết nó mang trên người dị năng gì, những con còn lại chỉ dừng ở cấp 3 là cùng.

Vấn đề là tại sao anh lại không cảm nhận được sự tồn tại của chúng, có lẽ vấn đề nằm trên con tang thi cấp 4 kia, dị năng của nó là đáp án cho tất cả lời giải.

Anh lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng phân phó: "Tử Hào cậu cùng mọi người hạ sát đám tang thi cấp 3 kia, Chu Ân và Niệm Tước xử lí con tang thi cấp 4 kia, nó có dị năng rất đặc thù hãy cẩn thận...hành động!!!"

Nam Cung Phong Dạ vừa dứt lời thì con tang thi cấp 7 kia cũng gào cho đàn em nó xong lên.Hai bên lao vào nhau, nhưng bên đội của anh chiếm lợi thế hơn vì là dị năng giả. Con tang thi đầu lĩnh tức giận gào lên một tiếng, bàn tay nó phóng ra một điện màu tím đánh về phía đám người. Anh phản ứng kịp thời mà dùng một con rồng lửa chặn tia điện kia lại, hai nguồn năng lượng khổng lồ va chạm vào nhau làm xảy ra một vụ nổ lớn, cả tang thi cấp 3 và dị năng giả đang chiến đấu đều bị uy chấn của trận nổ lia đánh văng ra xa phạm vi của nó.

Thấy đòn tấn công bị vô hiệu hoá, con tang thi tức giận nhe răng gầm về hướng của anh rồi lao tới, Nam Cung Phong Dạ cũng không hề do dự nhanh chóng tiếp đòn. Trong đấu của cấp 7, nhưng người khác không thể giúp được gì chỉ có thể giết tang thi mình được giao phó, Bạch Niệm Tước và Chu Ân hợp lực đánh vào con cấp 4 kia, cậu đánh một đao băng về hướng con tang thi này, Chu Ân thì lợi dụng tốc độ hệ phong của mình bay ra sau con tang thi, xuất chiêu đao gió. Một trước, một sau liên thủ hành động đánh về con tang thi cấp 4, khi hai chiêu thức chỉ cách con tang thi tầm 50cm thì nó bỗng dưng biến mất.

Hai người chỉ thấy đao gió chạm trán với đao băng, nhưng uy lực của băng mạnh hơn gió nên đao gió nhanh chóng bị vô hiệu hoá, Chu Ân nhanh chóng bay khỏi phạm vi đao băng tiến công. Bạch Niệm Tước hoá ra một đao băng khác, mất tìm kiếm con tang thi kia, nó mang dị năng gì mà trong phúc chốc biến mất chứ.

Tiểu Thảo ở trong cơ thể cậu chứng kiến tất cả, liền cảnh báo: "Nó mang là dị năng dịch chuyển không gian, hãy cẩn thận nguy hiểm hãy trốn vào không gian."

Cậu nghe thế liền gấp gáp: "Có cách khắc chế dị năng đó không."

"Có, nếu như tốc độ cậu nhanh hơn của nó."

"Tốc độ nhanh hơn?, phải biết dị năng tốc độ còn không nhanh bằng nó đó."

Tiểu Thảo trầm mặc một chút liền trả lời: "Dị năng hệ quang, tốc độ ánh sáng nhanh hơn không gian.

Bạch Niệm Tước nghe thế liền trầm mặc, cả một đội ngũ của bọn họ không ai mang hệ quang cả, chỉ có Nam Cung Phong Dạ mang hệ ám mà thôi. Nhưng anh đang bận chiến đấu với con tang thi đầu lĩnh, cậu thở dài sau đó sốc lại tinh thần chiến đấu tiếp.

"Chu Ân, con tang thi này mang dị năng dịch chuyển không gian, cậu cẩn thận một chút."

Chu Ân không rõ vì sao cậu biết nhưng cũng gật đầu: "Tôi biết rồi, cảm ơn cậu nhắc nhở."

Bạch Niệm Tước cười cười rồi đua mắt nhìn xung quanh, bỗng dưng một luồn cánh tay từ bên phía trái cậu đánh qua, con tang thi cấp 4 đang ở hướng bên trái định một vưốt giết chết cậu. Nhưng may mắn cậu tránh nhanh, cậu tạo một mũi tên băng đánh về hướng nó, nhưng nó lại dịch chuyển sang nơi khác. Sau một lúc nó lại xuất hiện bên cạnh Chu Ân định giở trò cũ nhưng cũng bị Chu Ân né được và đánh một đao gió vào nó, nhưng nó lại nhanh chóng thoát khỏi. Cả hai như hai con chuột bị nó vờn qua lại đến khi mệt rã rời, cậu dùng đao băng chống xuống đất để đứng vững, mái tóc và khuôn mặt ướt đẫm vì mồ hôi. Con tang thi cấp 4 kia cảm nhận cậu đã mệt thì nó bắt đầu dồn lực tấn công cậu, nhưng đều bị cậu nhanh chân tránh thoát.

Đang né tránh thì thân thể cậu bỗng dưng cứng lại, toàn thân không thể duy chuyển dù chỉ 1 chút, đầu thì đau như búa bổ. Hai mắt cậu bắt đầu hoa cả lên, Chu Ân ở phía xa thấy cậu không đúng liền gọi lớn, nhưng cậu không trả lời hay nhúc nhích. Tiểu Thảo bên trong ra sức gọi nhưng vẫn không kết quả. Nam Cung Phong Dạ cũng nghe thấy tiếng gọi của Chu Ân, nhìn thấy cậu bất động thì anh liền nhìn về phía con tang thi cấp 7. Anh thấy hai mắt nó loé lên màu đỏ quỷ dị, anh liền biết nguyên nhân từ nó mà ra. Nam Cung Phong Dạ liền dùng hoả diễm tấn công nó, con tang thi vì không phòng hờ mà trúng 1 kích, ánh mắt nó đã trở lại bình thường nó tạo ra tia điện đánh về phía anh, song song với đó thì con tang thi cấp 4 cũng thấy được lão đại nó đang giúp nó cầm chân tên loài người phiền phức mà nó muốn giết nãy giờ, nó liền tận dụng cơ hội mà dùng dịch chuyển không gian tới gần cậu.

Móng vuốt con tang thi từ từ lao tới, Chu Ân không ngờ con tang thi cấp 4 kia lại đánh lén liền dùng dị năng hướng đao gió về phía nó, một bên nhanh chóng lao tới.

"Niệm Tước cẩn thận!!"

Nam Cung Phong Dạ muốn lại cứu cậu nhưng lại bị con tang thi cấp 7 ngang cản không thoát khỏi vòng vây. Móng vuốt ngày càng gần thì Chu Ân và anh đều nóng nảy, không ai tới kịp cả, tất cả cứ như vậy kết thúc sao?.

Không anh nhất định không để cho cậu chết, một luồng sức mạnh màu đen toả ra từ người anh, con tang thi cấp 7 cảm nhận được nguy hiểm muốn chạy trốn nhưng quá muộn rồi. Nó bị luồng khí đen nhòm kia nuốt chửng, nó gào thét cuối cùng thì cũng trở nên im lặng. Nam Cung Phong Dạ giải quyết được con tang thi cấp 7 kia rồi thì nhanh chóng lao đến hướng cậu, nhưng quá trễ rồi móng vuốt kia đã cách tim cậu chưa tới 30cm, anh thật sự không thể đến kịp.

"Niệm Tước!!!!!!!" tiếng la tuyệt vọng của anh vang lên một cách đau khổ, như một con thú đang dãy dụa trong chiếc bẫy thú, đầy đau đớn cũng đầy bi thương tuyệt vọng.

Bỗng dưng trước cậu xuất hiện một cô bé váy trắng chắn trươc mặt cậu, cô bé ấy là Tiểu Thảo, cô bé mỉm cười nhìn Nam Cung Phong Dạ rồi nói: "Anh phải chăm sóc tốt cậu ấy, tình huống này không được..."

Chưa nói dứt câu thì cô bé đã bị vuốt của con tang thi xuyên vào người, bộ váy trắng ở trước ngực nhuộm đầy máu. Con tang thi cấp 4 không ngờ Tiểu Thảo sẽ xuất hiện, nó đang không hiểu thì một đao gió từ xa bay tới chém rớt đầu nó. Bạch Niệm Tước thì trơ mắt nhìn Tiểu Thảo nằm trên mặt đất, hai mắt cậu liền rơi nước mắt, cả cơ thể đều cử động được bình thường rồi, cậu khụy xuống ôm Tiểu Thảo đã chết với vẻ mặt tuyệt vọng, mê mang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top