Chương 26

Hồ Kỳ Hân sau khi dọn vào biệt thự của đội Tiên Phong thì luôn luôn đụng mặt với Bạch Niệm Tước, cuộc chiến nảy lửa cứ tạo ra liên tục. Nhưng toàn là cô ta bắt đầu trước, cũng là kẻ thua cuộc, Tử Hào lúc đầu còn can ngăn nhưng sau thì liền không quản nữa mà bắt đầu ngồi hóng chuyện luyện kinh nghiệm. Bạch Niệm Tước cũng làm biếng che dấu liền không đeo khẩu trang nữa muốn thấy thì thấy đi, cậu lười rồi.

Hồ Kỳ Hân thấy người ngày đêm đấu võ mồm với mình là anh họ của cô ta thì khó hiểu, xưa nay anh họ luôn ít nói cũng không quản chuyện thiên hạ nhưng tại sao luôn gặp cô ta là đối chọi gay gắt.

Hồ Kỳ Hân chỉ vào mặt cậu hỏi: " Anh là anh họ tôi mà sao thích kiếm chuyện với đứa em này thế hả? "

Bạch Niệm Tước cười chế nhạo : " Cô thử hỏi mẹ cô xem bà ta đã bao giờ xứng danh một người dì chưa? Có dì nào cứ lăm le tài sản cháu mình không hả? Có người dì nào mà anh chị mình chưa chết bao lâu liền muốn cướp hết tất cả của cháu mình không? Bà ta không xứng làm một người dì, cô cũng không có tư cách tự xưng là em họ của tôi, ghê tởm! "

Nhóm Nam Cung Phong Dạ vừa ra khỏi phòng thì nghe rõ mồn một, không ngờ đầu đuôi câu chuyện lại kịch tính như vậy, dì cướp tài sản của cháu, còn muốn đuổi cháu khỏi nhà của mình ôi thật là máu chó quá đi mà. Tử Hào cảm thán trái dưa này thật ngon ngọt làm sao a.

Hồ Kỳ Hân không biết nói lại thế nào, đưa mắt cầu cứu nhìn về phía của Nam Cung Phong Dạ, anh liền tỏ vẻ làm lơ.

" Cô muốn cầu xin ai cũng vô dụng, nghiệp do nhà cô tự tạo thì phải thừa nhận bị người ta bóc mẽ nên cảm thấy oan ức sao? Nực cười, mặt cô làm bằng da hay làm bằng bê tông cốt sắt mà dày dữ vậy, tôi nói mà nhục thay cô nha "

Hồ Kỳ Hân tức đến phát khóc, cô ta vừa chạy vừa lau nước mắt xông ra khỏi biệt thự.

Bạch Niệm Tước lấy một chai nước suối trên bàn uống cho thông giọng, rồi nhìn Nam Cung Phong Dạ một cái.

" Anh đừng xen vào chuyện này, về sau rất khó xử "

Nam Cung Phong Dạ nhướng mày : " Tôi cũng không định tham gia, nó không quan hệ với tôi "

Bạch Niệm Tước xoay người ý định ra khỏi biệt thự : " Vậy là được rồi "

" Nhưng mạng của Hồ Kỳ Hân, vẫn nên giữ lại "

Cậu đang đi thì khựng lại, xoay người nhìn anh: " Được....tôi sẽ cố gắng "

Sau khi cậu rời đi thì Phùng Diệp liền lên tiếng : " Chuyện này có vẻ không đơn giản như chúng ta nghe được. "

Chu Ân gật đầu tán thành: " Phải, sự việc có vẻ khá nghiêm trọng hoặc có thể còn liên quan đến mạng người "

Nam Cung Phong Dạ không tỏ vẻ gì : " Chuyện này chúng ta không cần quản nhiều, dị năng tiên đoán không chết là được năng lực đó không phải vô dụng. Mà Bạch Niệm Tước thì càng không cần nói, cậu ấy là một thanh bảo đao cực kì sắc bén không cần chúng ta mài dũa. "
.
.
.

Bạch Niệm Tước đến đội chữa trị mà Ái Mê Tư Lạc làm đội trưởng đón Tiểu Thảo, cả hai liền cũng nhau sánh bước đi dạo căn cứ.

Tiểu Thảo ngước lên nhìn Bạch Niệm Tước sau đó nói: " Có chuyện gì sao? Mặt quạo dữ vậy "

Cậu lắc đầu : " Cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là tôi không kiềm chế được cảm xúc mà thôi "

" Cậu đừng như vậy, tui sẽ nghĩ cách. "

Bạch Niệm Tước gật đầu : " Được "

Tiểu Thảo nhìn vẻ mặt không vui của Bạch Niệm Tước mà không biết làm gì : ' À....cậu cõng tui được không?...."

Bạch Niệm Tước sửng sốt nhìn Tiểu Thảo sau đó liền cười : " Được thôi "

Cậu ngồi xuống cho cô nhóc leo lên lưng mình : " Bám cho chắc nhá, xuất phát thôi.."

" Aa...cao quá đi, thật sự rất vui a "

Tiểu Thảo lần đầu tiên được người khác cõng trên lưng, cảm giác rất thích nó ấm áp và vui vẻ làm sao.

Bạch Niệm Tước liền lên tiếng : " Ăn kẹo không? "

" Được nha "

Cậu một tay đỡ Tiểu Thảo, một tay lấy kẹo trong túi quần ra, là một que kẹo sữa bò trắng muốt đưa cho Tiểu Thảo.

Bạch Niệm Tước cười nói: " Này là mấy hôm trước đi thanh lý trong siêu thị nhìn thấy, tôi nghĩ là nhóc sẽ thích nên mang về. Yên tâm ăn đi tôi lấy nhiều lắm. "

Tiểu Thảo nhìn que kẹo một hồi lâu liền nhẹ giọng nói: " Cảm ơn, cậu thật tốt "

Cậu tốt đến mức khiến tôi đau lòng, tôi...xin...lỗi..

Cậu lắc đầu mà cười: " Cảm ơn gì chứ, chúng ta là người một nhà mà "

Người một nhà sao? Hóa ra cậu để tâm đến tôi như vậy, tôi...thật sự...thấy... hổ thẹn..

Tiểu Thảo cười gượng: " Được, chúng ta là người một nhà "

Cả hai cùng nhau đi dạo quanh bên trong căn cứ, người trên đường đôi lúc sẽ cố ý nhìn cả hai nhiều hơn một chú, một thanh niên thanh tú cõng một đứa trẻ xinh đẹp, ai lại không muốn chiêm ngưỡng cảnh ấy nhiều hơn chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top