chương 2

Sau khi ở trong không gian hai tuần để luyện tập, nâng cao thân thể thì cuối cùng cậu cũng đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian đó cậu chỉ tập luyện, ăn rồi nghỉ ngơi, đôi khi sẽ vào thư viện đọc sách nâng cao kiến thức về mạt thế sắp tới.

" Này Tiểu Thảo à ta cảm thấy thân thể này dù có luyện tập thế nào cũng không thể lên múi nổi" chán nản vì trạng thái thân thể mảnh mai của mình, cậu muốn làm 1 nam nhân mà khi nữ nhân nhìn vào là ấn tượng về cơ bắp cuồn cuộn thân hình lực lưỡng ngay, còn đằng này thì người như cây tre gió thổi là muốn bay, đã vậy còn trắng hồng mắt phượng mày ngài môi đỏ căng mỏng, hai mắt to tròn như mắt nai con, lông mi cong vút nhìn thế nào vẫn giống một tiểu mỹ thụ chờ một anh công nào đó thương yêu.

' Thân chủ cậu đừng nản thân hình phải qua luyện tập lâu dài mới có a cậu mới có tập luyện có hai tuần mà ' phải an ủi không lại chọc thân chủ ngạo kiều này xù lông thì khó sống.

Nếu cậu mà biết Tiểu Thảo nghĩ như vậy chắc hộc máu mà chết.

" Bây giờ ta sẽ đi mua hạt giống về gieo trồng trong không gian " cấp tốc đi thay quần áo.

' Thân chủ hay nuôi thêm một ít động vật về nuôi đi a, có thể nuôi một em cún được hông a tốt nhất là giống Poodle nha thân chủ '

" Tiểu Thảo đây là mê cún con nha thật đúng là chung sở thích ta thích Poodle thuần chuẩn loại lớn nhất, ta sẽ mua loại đó màu nâu đỏ ấy "

' Đúng kiểu tôi thích đúng là thân chủ tốt mà ' a sắp thấy được cún con rồi nếu có thực thể thì tốt quá có thể nựng rồi hazz.

" Xuất phát thôi " đi ra gara lấy chiếc Bugatti Chiron màu xanh dương phóng đến cửa hàng bán hạt giống lớn của thành phố S.

Vừa chạy xem cậu vừa ngắm quan cảnh xung quanh dù sao thì khi tận thế ập đến thì cũng chẳng còn thời gian đâu để ngắm lúc ấy tang thi, động thực vật dị biến khắp nơi nguy hiểm đâu đâu cũng có rất dễ mất mạng. Đâu có ai chỉ vì ngắm quang cảnh mà đành bỏ lại mạng mình đâu chứ.

Tại tiệm hạt giống.

" Ông chủ lấy tôi cái này, cài này cái này nữa....mỗi loại lấy 100 hạt nha " chỉ hơn 100 loại rau củ quả.

" Ách..thật sự là mỗi loại 100 hạt sao " ông chủ tiệm ngỡ ngàng cứ tưởng là bản thân nghe nhầm

" À không..." suy nghĩ

" Vậy cậu lấy bao nhiêu " nhìn cậu

" Rau chú lấy cho tôi mỗi cái 200 hạt đi, củ quả thì mỗi cái 100 nha cảm ơn " mỉm cười.

" À..được chờ tôi 1 lát " chủ tiệm lau mồ hôi đúng là gặp được cuộc làm ăn lớn nha.

Sau khi mua hạt giống xong thì cậu lái xe mua xe mới, tận thế những chiếc siêu xe mắc tiền như BMW, Lamborghini,...đó là lựa chọn chết chóc. Những chiếc thuộc dạng xe Jeep thì lại là lựa chọn hữu hiệu cho tận thế, sau khi mua 2 xe thì cậu kêu người độ xe lại, thay tất cả kính thành kính chống đạn loại mắc tiền nhất, thân xe thì thay bằng thép rắn chắc nhất.

" Mua xe bây giờ hình như có hơi sớm nha ta lựa chọn có đúng không a " lái xe phóng đến tiệm thú cưng mua cún con.

' Thân chủ à dù sao thì mua sớm hay trễ cũng phải mua chi bằng mua sớm an tâm hơn nha '

" Nói cũng phải "

Tiệm thú cưng.

" Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho anh ạ " cô nhân viên trẻ nhìn anh cái liền đỏ mặt.

" À tôi muốn mua Poodle, à giống Poodle nâu đỏ ấy có không a "

" Có thưa anh nhưng anh muốn mua còn nhỏ hay lớn rồi ạ "

" Tôi có thể xem trước được chứ tôi thật sự đang phân vân không biết mua a " gãi đầu cười hơi ngại.

" Được chứ anh theo tôi " nhiệt tình dẫn anh đến nơi đặt mấy bé con đủ loại màu và đủ kích thước. Ở đấy cũng có 1 người nam nhân đang chọn, cậu cũng chẳng để tâm mấy mà nghe hướng dẫn của cô nhân viên kia.

" Anh cứ lựa khi nào anh chọn được thì nhấn chuông ở đây tôi sẽ đến ngay a " chỉ chuông trên tường.

" À được cảm ơn cô "

" Dạ không có chi " đi ra ngoài

Cậu đi một vòng để chọn thật sự rất khó chọn nha, bé nào cũng đẹp cũng đáng yêu thế kia thật muốn ôm về hết nhưng lại không có thời gian để chăm sóc nhiều nên cậu chỉ đành mua một bé mà thôi.

Đi qua một cái chuồng nhỏ cậu bị thu hút bởi bé cún con ở đó, này là bé Poodle màu nâu đỏ mà cậu thích lông xoắn lên nhìn tổng thể như một búp bê vậy rất khả ái. Cậu đưa tay định ôm bé cún ấy lên thì có một cánh tay đưa cùng lúc với cậu và thế là mỗi người một tay chạm vào cùng 1 lúc.

" Anh gì ơi bé con này tôi chọn rồi anh có thể nhường cho tôi được không " ngước nhìn nam nhân trước mặt. Người này cao hơn cậu một cái đầu, chắc tầm 1m9 a. Vì thấp hơn 1 cái đầu mà khi ngước lên thì cậu đôi mắt màu hổ phách đang ngước xuống nhìn cậu. Đôi mắt ấy thật sâu nó làm người nhìn gần như đắm chìm trong nó.

" Tôi không muốn nhường " dứt khoát, quyết đoán không cần day dưa, phong thái lãnh đạm khí chất tỏa ra làm cậu hơi sợ nhưng cậu ai a, sao dễ dàng từ bỏ như.

" Tôi thật sự rất thích bé con này anh có thể nhường cho tôi không, làm ơn " hai mắt long lanh mở to chớp chớp nhìn nam đó, cậu đang dùng mỹ nam kế dụ dỗ người ta.

" Tại sao là tôi nhường cậu mà không phải cậu nhường cho tôi "

" Ấy cái này...vì anh lớn hơn tôi người lớn nên nhường người nhỏ hơn mà "

" Tôi là người không có khái niệm nhường nhịn " kéo bé cún lại phía mình

" Anh nhường cho tôi đi " kéo lại nhưng kéo không lại, dù vậy cậu vẫn ráng sức kéo mạnh về phía mình.

Ai ngờ bắt ngờ anh ta buông tay ra do lực kéo mạnh mà cậu mất đà ngã về sau. Tay cậu ôm chặt bé cún trong lòng bản thân thì ngã ra sau, nam nhân kia đưa tay ra đón những vẫn không kịp đỡ cậu.

' Thân chủ, Cẩn thận ' Tiểu Thảo nhắc nhở những đã quá muộn

Cậu ngã ra đầu đạp mạnh vào cái tủ gỗ đựng thức ăn cho động vật ở phía sau, cú ngã đó gây đầu cậu một trận choáng váng.

" Này không sao chứ " đi lại nhìn cậu đưa tay định đỡ cậu.

" Tôi không sao anh đừng...rầm " cậu xua tay định đứng dậy thì hai mắt bắt ngờ tối sầm lại, ngã ra phía sau một lần nữa. Tay ôm bé cún buông lỏng xuống, hai mắt nhắm nghiền, nam nhân thấy không ổn liền đỡ đầu cậu dậy, thấy phía sau đầu hơi ướt. Anh ta đưa tay lên nhìn thì phát hiện đó là máu cậu cứ vậy mà đập đầu đến chảy máu, anh ta lấy điện thoại gọi xe cứu thương đến, xong anh ta nhấn chuông cửa tiệm.

" Xin hỏi...cậu ấy sao vậy " cô nhân viên kia đi vào thấy cậu bất tỉnh thì hốt hoảng.

" Tôi sẽ bồi thường tiền hư hỏng đồ đạt, tôi lấy chú cún này mau làm thủ tục cho tôi sau khi xong thì liên hệ cho người này " Đưa danh thiếp cho cô gái.

" Dạ được " bế bé cún con đi làm thủ tục và tiêm phòng.

Còn anh ta thì đỡ cậu ra ngoài chờ xe cứu thương.

" Hôm nay thật xui xẻo " anh ta nhìn cậu mà cảm thán mới vừa đi ra ngoài thì đã gây thương tích cho người ta quả là thiên tài mà.

Một lúc sau xe cứu thương đến các vị bác sĩ nhanh chóng đỡ cậu vào xe, anh thì lái xe chạy sao xe cứu thương đến bệnh viện Z.

.
.
.
.

" Ưm.." cậu mở mắt ra đập vào mắt cậu là trần nhà trắng tinh, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi cậu làm cậu rất khó chịu, cậu đang định hình lại thì nghe một giọng nói.

" Cậu tỉnh "

" Ừ, tại sao tôi lại ở đây " mơ hồ nhìn xung quanh cậu biết có lẽ là một bệnh viện nào đó trong thành phố.

" Cậu bị thương " nhìn cậu.

" Anh đưa tôi vào đây sao cảm ơn anh nhiều bây giờ tôi đi làm thủ tục xuất viện " vén chăn ra đi xuống giường định rút ốm tiêm trên tay ra thì bị một bàn tay khác nắm lại.

" Cậu vừa tỉnh lại "

" Tôi khỏe lắm anh không cần lo với cả xe tôi còn ở tiệm thú cưng nên tôi phải đi lấy " gỡ tay anh ta ra.

" Xe cậu tôi đã cho người lái đến bệnh viện rồi cậu không cần lo "

" Vậy sao phiền anh rồi " mỉm cười ôn hòa với anh tỏ lòng biết ơn.

' Thân chủ cậu bị anh ta làm cho nằm viện đó còn cảm ơn anh ta nữa thật là ' sao mà thân chủ nhà nó ngốc thế chứ bị bắt cóc còn giúp người ta đếm tiền ╮(╯_╰)╭

Nghe Tiểu Thảo nhắc cậu mới nhớ là anh ta hại cậu nhập viện vì dành bé Poodle kia nụ cười liền cứng lại.

" Anh có thể nhường bé cún kia lại cho tôi không tôi thật sự là rất thích bé đó "

" Cậu vẫn còn muốn nó sao "

" Ân rất muốn nhà tôi ngoài một mình tôi ra | có Tiểu Thảo nữa | thì không còn ai cả nên thật sự rất cô đơn, định mua em ấy về làm bạn thôi hazz nếu anh không muốn thì thôi vậy tôi nhường nó cho anh đấy " tỏ vẻ đáng thương hề hề cho người đối diện xem cậu đáng thương thế nào cậu không tin anh ta không động lòng (≧▽≦)

Nam nhân kia nhìn cậu mà không nói gì rồi ra ngoài gọi điện, cậu nhìn mà ngơ ngác ủa vậy là thất bại rồi á hả mỹ nam kế của cậu tệ hại như vậy luôn sao quá là thất bại mà.

" Tiểu Thảo à có lẽ ta phải đi lựa một bé khác thôi, kĩ năng diễn xuất của thân chủ ngươi quá tệ hại không làm người ta động lòng được mà " suy nghĩ trong đầu.

' Thân chủ à không cần buồn a cậu có thể đến tiệm khác mua mà đâu phải chỉ có nơi đó có bán đâu ' âm thanh Tiểu Thảo vang lên trong đầu cậu an ủi.

" Ngươi nói phải " cậu rút kim truyền dịch gắn ở tay ra rồi lấy áo khoác để ở trên bàn mở cửa đi ra ngoài. Cậu thấy nam nhân kia đang nói chuyện điện thoại cũng chào anh ta một tiếng rồi đi làm thủ tục xuất viện. Anh ta thấy cậu rồi đi thì nói rồi cúp máy nhanh đi lại phía cậu.

" Cậu có thể đợi một lát chứ "

" Có chuyện gì sao "

" Tôi muốn đưa chú chó kia cho cậu "

" Thật sao, anh đồng ý nhường cho tôi bé con ấy " hai mắt sáng rực nhìn anh chầm chầm.

" Ừ "

" Anh cũng không thể đưa tôi không như vậy anh cứ ra giá đi tôi nhất định trả lại cho anh "

" Không cần này coi như bồi thường đi "

" Hả, vậy không ổn lắm nha "

" Không sao "

" Phong Ca anh đây rồi " nam nhân chạy lại tay ôm một cái lòng.

" Đưa cho cậu ấy đi "

" Dạ đây của cậu " đưa lồng cho cậu.

" Cảm ơn anh, mà tôi còn chưa biết tên anh a tôi là Bạch Niệm Tước " nhìn anh hỏi.

" Anh ấy là Nam Cung Phong Dạ, còn tôi là Trọng Vũ "

" Chúng tôi có việc đi trước " Nam Cung Phong Dạ nói rồi đi trước Trọng Vũ cũng chào cậu rồi đi theo sao, cậu thì vẫn còn ngơ ngác.

Cậu vậy mà gặp được người cần tìm rồi còn gặp trong tình huống thật éo le, bản thân vậy mà đi dành cún con với người được chọn làm Vương, thật sự không biết nên không hay nên cười nữa a.

' Tôi quên nhắc cậu đó là người cần tìm thân chủ xin lỗi cậu do tôi quá sơ xuất '

" Không sao có thể đây cũng là một chuyện tốt, nhưng mà ta chưa hỏi anh ta đậu xe ta ở đâu a " khóc ròng trong lòng.

' Thân chủ à cậu đành tự thân vận động đi a ' tôi cũng không thể giúp được -_-

Cậu cũng đành lết cái thân mình đi tìm từng khu của bãi đỗ xe bệnh viện thôi chứ biết làm sao, người ta giúp mình đỗ xe cũng đâu thể làm khó người ta được. Cho dù muốn làm khó thì cũng không được làm khó anh ta rồi bị ghi thù thì sao này thật sự rất khó sống a.

" Phong Ca hình như em quên đưa chìa khóa xe cho cậu ấy rồi " Trọng Vũ đang lái xe thì nhớ vấn đề hết sức quan trọng.

" Cậu cứ giữ chìa khóa đi " ai bảo cậu ta dám dành cún với anh.

Trọng Vũ thấy lão đại nhà mình nở nụ cười quỷ dị, lão đại vậy mà thù dai thật vì một chú chó mà ghi thù cậu bạn nhỏ kia thật sự quá là ác đi mà. Dù nghĩ vậy nhưng Trọng Vũ nào dám nói ra, nói ra kẻ xui xẻo tiếp là chính bản thân cậu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top