Chương 19

Thấy đám heo biến dị ai nấy cũng đều cảnh giác, Bạch Niệm Tước liền lấy một cây súng lục trong túi trên ngực ra ( thật ra là không gian ) bắn về phía con heo rừng biến dị. Phát súng khi chạm vào lông của nó thì liền bị vô hiệu lực, viên đạn đồng rơi xuống đất súng đạn cứ thế không hề gây bị thương cho nó.

Nam Cung Phong Dạ thấy thế liền tạo cThấy đám heoầu lửa đánh về phía đó, hai con heo rừng trúng cầu lửa liền kêu một tiếng thảm thiết sau đó bị thêu rụi.

" Dùng dị năng tấn công, vũ khí không có tác dụng "

" Rõ "

Sau đó hàng loạt dị năng tấn công vào đám heo kia, nhưng số lượng chúng quá đông đảo con này vừa chết liền có con khác thế chỗ.

Bạch Niệm Tước nhìn Nam Cung Phong Dạ sau đó nói: " Tôi bao vây chúng anh tiêu diệt "

" Được "

Cậu lập tức ngưng tụ dị năng tạo thành một chiếc hộp bằng băng giam đám heo rừng kia lại, phía dưới đất cũng được cậu đóng băng ngăn chúng đào đất chạy thoát. Nam Cung Phong Dạ liền nhân cơ hội đó mà dùng hỏa diễm phòng vào trong chiếc hộp, bị hỏa diễm tấn công đám heo kia kêu la thảm thiết sau đó cùng sự tan ra của lớp băng biến thành một đống tro tàn.

Vì sử dung dị năng quá độ mà cậu đứng có hơi lảo đảo, anh nhanh chóng đỡ lấy: " Không sao chứ? "

Cậu lắc đầu : " Không có việc gì chỉ là sử dụng dị năng quá độ, nghỉ ngơi một lát sẽ hết "

Đám người bọn họ sau khi tiêu diệt được đám quái vật này xong thì cũng khá mệt rồi, nên mọi người tìm một nơi để ngồi nghỉ.

Chu Ân ngồi bên Tử Hào liền hỏi nhỏ: " Khi nãy đám heo rừng kia xuất hiện, cậu mới cảm nhận được sự tồn tại của chúng sao? "

Tử Hào khẽ lắc đầu : " Cũng không phải, khi chúng vừa chui từ đất lên cách đất một khoảng tầm 2 mét thì tớ đã cảm nhận được rồi "

Chu Ân hiểu liền gật đầu : " Vậy nếu chúng nằm sâu hơn thì cậu không thể tìm ra chúng? "

" Đúng vậy, dị năng của tớ có lẽ còn yếu nên chưa cảm nhận được xa "

Chu Ân vỗ đầu Tử Hào an ủi : " Không sao sẽ thăng cấp nhanh thôi "

Tử Hào hưởng thụ cảm giác ấy đến vui vẻ.

Bạch Niệm Tước khá tò mò với dị năng của Tử Hào nhưng cậu không muốn hỏi, biết quá nhiều có thể dẫn đến chết sớm đó. Cậu vì tiêu hao quá nhiều sức lực nên bây giờ đang cảm thấy rất đói, lấy một bịch bánh quy từ túi ra cậu bắt đầu gặm chúng.

Nam Cung Phong Dạ thu hết hình ảnh cậu ăn bánh quy vào mắt, không hiểu tại sao thấy cậu ăn lại liên tưởng tới mấy con hamster không biết, nhưng mà nhìn cũng vui mắt thật. Đang ăn cảm giác có ai nhìn cậu nên cậu liền ngước mắt lên xem thì liền thấy anh.

" Anh ăn hông? Ngon lắm đó "

Anh lắc đầu từ chối: " Cậu ăn đi "

" Ò, vậy thôi "

Sau một lúc thì cậu cũng chén sạch đám bánh quy ngon ngọt kia, đang định lấy nước thì một chai nước suối đã đưa tới trước mặt cậu, ngước lên thì thấy hóa ra là anh.

Cậu liền giơ tay lấy nước kia còn không quên tiếng cảm ơn, cậu mở nắp ra uống một hơi hết nửa chai nước. Sau khi ăn no uống say thì cậu đánh một cái ợ thỏa mãn, có lẽ vì âm thanh kia quá lớn hoặc là do xung quanh quá im lặng nên mọi người đều nghe rõ, những ánh mắt đều lần lượt đặt lên người cậu.

Bị nhìn tới ngại ngùng nên cậu cúi đầu xuống đất bắt đầu đếm sỏi đá trên đường, hai tai nhỏ cũng đỏ lên vì xấu hỏi.

" E hèm "

Mọi người nghe tiếng tằng hắng kia thì liền dời sự chú ý ai làm việc nấy, không ai nhìn nữa.

Nói giỡn sao lão đại đã ra hiệu thế mà còn giám nhìn sao? Tụi này chưa muốn chết đâu nha.

Sao một giờ nghỉ ngơi lấy sức thì mọi người liền đứng dậy, Chu Ân có dị năng hệ phong nên được Nam Cung Phong Dạ giao trong trách đi tìm kiếm kho lương thực, Chu Ân liền đạp gió mà bay đi. Sau khi dạo một vòng tìm kiếm thì Chu Ân cũng quay về báo cáo.

" Lão đại phát hiện kho lương thực ở hướng 3h cách đây 1km, nơi có có khoảng 50 con tang thi đang tụ tập "

Tử Hào nghe thế liền biết tại sao trong nông trại này không có con nào: " Nơi đó chắc có người sống nên bọn chúng đến đó a "

Nam Cung Phong Dạ liền ra lệnh lấy xe xuất phát đến kho lương thực kia, trực giác của Bạch Niệm Tước thì cảm giác có lẽ kho lương thực này có thứ mà muốn đi, sẽ là thứ gì. Suy nghĩ này làm cậu mong ngóng đến kho lương thực này nhanh một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top