Chương 17
Bạch Niệm Tước ở nơi của Nam Cung Phong Dạ được gần 2 tháng, hằng ngày đều hết ăn rồi đi dạo, hoặc cùng đoàn người ra ngoài thu thập vật tư. Bọn họ càng quét khắp nơi không còn một thứ gì, lúc này Nam Cung Phong Dạ mới ra lệnh rời khỏi đây, tiến về nơi khác.
Nơi căn cứ tạm thời này tổng cộng gần 5 nghìn người, già trẻ lớn bé đều có. Trước khi rời đi bọn họ đã phải rất vất vả ra ngoài thu thập xe và xăng dầu, cuối cùng cũng có thể thu thập đủ xe và vật tư rời đi.
Ở nơi này hơn hai tháng khi đi cậu cũng khá hoài niệm về nó, có lẽ không thể quay lại nơi này nữa. Hoặc khi quay lại thì nơi này đã là một đống hoang tàn rồi cũng nên. Không nghĩ nữa, cậu nhanh chóng xốc lại tinh thần đường dài phía trước có thể sẽ có nơi dừng lại lâu dài, nuối tiếc thứ cũ chỉ làm tốn thời gian mà thôi vẫn nên buông xuống cho cái mới đến.
Bạch Niệm Tước được sắp xếp vào xe của đội 1 cậu không hề quen biết một ai trong xe, lúc làm nhiệm vụ cậu toàn đi với đội đặc biệt do Nam Cung Phong Dạ chỉ huy mà thôi. Không chỉ cậu lạ với bọn họ mà đội 1 này cũng lạ lẫm với cậu, từ lúc lên xe tới bây giờ cậu không hề nói một tiếng nào, đã vậy cậu còn đeo khẩu trang kín mít nhắm mắt nghỉ ngơi. Tạo cho bọn họ một cảm giác xa cách, không ai dám tới nói chuyện với cậu bọn họ chỉ tò mò rốt cuộc cậu là ai, tại sao được sắp xếp vào xe đội một.
Một thiếu niên trong số đó vì sự tò mò đạt tới đỉnh điểm nên liền hỏi: " Cậu là người đội nào vậy? Bọn tôi chưa hề thấy cậu nha "
Bạch Niệm Tước liền mở mắt ra nhìn thiếu niên trước mắt, khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt như biết cười đang tò mò nhìn cậu, khuôn mặt này thật sự dễ thương làm cậu không nỡ làm ngơ: " Tôi không thuộc đội nào cả, vì hết xe nên mới tới xe này "
Cậu thiếu niên càng tò mò: " Vậy cậu tên gì thế, bao nhiêu tuổi nha nghe tiếng cậu thật sự rất trẻ "
" Bạch Niệm Tước, 18 tuổi "
" Tôi tên Hoàng Phi Ngân, 22 tuổi à tôi không có quan hệ gì với Hoàng Phi Hồng đâu nha "
Cả xe nghe thế liền cười vang, cậu cũng không nhịn được mà khẽ cười. Anh chàng này cũng thú vị quá đi mất, quãng đường này chắc không có tẻ nhạt nữa rồi.
Bên xe của nhóm Nam Cung Phong Dạ.
Tử Hào chỉ vào một điểm trên bản đồ: " Từ nơi này tới bán kính 200 mét xung quanh tất cả đều có tang thi, nhưng số lượng khá ít ỏi. Em kiến nghị nên đi đường này tới thành phố T "
Nam Cung Phong Dạ nhìn điểm chỉ trên bản đồ suy ngẫm: " Có đường nào nhanh hơn không "
Tử Hào chỉ một đường khác: " Từ chỗ này đi thẳng sẽ tới thành phố T nhưng mà sẽ đi ngang qua ngoại thành nơi đó lúc trước có tổ chức hội chợ trò chơi, em nghĩ sẽ tập hợp nhiều tang thi hơn "
Phùng Diệp thấy thế liền nói: " Lão đại hay đi đường vòng đi, dù sao thì chúng ta số lượng dị năng giả chỉ chiếm 1/3 đoàn người. Cơ hồ không nắm chắc sẽ vượt qua được ngoại thành "
" Vậy đi đường vòng đi, thông báo cho người trên các đoàn xe chú ý tác chiến bất cứ lúc nào "
" Rõ "
Ông Cung ngồi không xa nhìn cháu mình cảm thấy nó lớn thật rồi, mới ngày nào còn là đứa nhóc hay làm nũng bây giờ đã thành một người đàn ông có chính kiến rồi, ông cảm thấy mình già rồi không thể so sánh với đám trẻ hiện nay a. Nhắc tới đám trẻ ông lại nhớ đứa bé Niệm Tước kia, cảm giác khá giống một người mà hiện giờ ông chưa nghĩ ra, thật là già rồi nên đầu óc không còn minh mẫn nữa a.
Đoàn người bắt đầu tiến vào địa điểm mà Tử Hào đã chỉ trên bản đồ, tang thi liền đuổi theo đoàn xe. Những đội dị năng giả bắt đầu công kích tang thì, số lượng ít ỏi nên giải quyết rất nhanh. Đoàn xe lại tiếp tục lên đường, lâu lâu xe có một đám tang thi nhỏ vì mùi thịt sống mà mò tới nhưng tất cả đều toàn quân bị diệt rất nhanh chóng, hành trình cũng không mấy khó khăn khá thuận lợi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top