chương 15
Bạch Niệm Tước trong mơ hồ cảm thấy cơ thể như muốn nổ tung, hệt như quả bóng bơm khí quá mức mà căng lên muốn nổ. Năng lượng xung quanh bị cậu hấp tụ về cơ thể không thể tiêu thụ hết mà chèn ép lên lục phủ ngũ tạng và mạch máu của cậu. Ý nghĩ thoáng qua đầu Bạch Niệm Tước
Cậu sẽ chết sao?
Không! Không thể cứ thế mà chết được cậu không cam tâm.
Bỗng dưng giọng nói Tiểu Thảo vang lên : " Thân chủ đừng lo lắng cậu sẽ không chết, bây giờ thả lỏng tinh thần, Nam Cung Phong Dạ sẽ cứu thân chủ, người yên tâm "
Bạch Niệm Tước càng nghe càng mông lung, tại sao anh ta lại cứu mình?
Nhưng cậu quý mạng sống này không suy nghĩ thêm mà thả lỏng tinh thần không còn căng thẳng như lúc nãy nữa. Nam Cung Phong Dạ thấy bạo động dường như có xu hướng ít đi liền dùng năng lượng trong cơ thể chỉ dẫn nguồn năng lượng trong cơ thể cậu. Vì mới tiến vào cấp 5 năng lượng không khống chế tốt sẽ nguy hiểm, nhờ vào sự dẫn dắt của Nam Cung Phong Dạ mà năng lượng kia liền bình ổn lại, dị năng cũng không bạo phát nữa.
Thoáng chốc căn phòng mất đi di năng băng, các khối băng đều dần bị dị năng hỏa của anh làm tan chảy thành nước. Bạch Niệm Tước lại một lần nữa mất đi ý thức.
Sau khi giải quyết xong anh đem chăn đắp lên cho cậu xong bế Bạch Niệm Tước tới phòng khác, rồi phân phố người vào dọn dẹp căn phòng vừa rồi. Đặt cậu lên giường rồi anh liền rời khỏi phòng, còn dặn dò người làm cho cậu một chút đồ ăn dễ tiêu hóa để cậu tỉnh có thể lót dạ.
Lúc cậu tỉnh lại thì trời đã tối đen cả rồi, mặt trăng thì đã lên gần đến đỉnh đầu, cậu bèn nhìn khắp phòng để tìm kiếm vật có thể xác định thời gian. Sau khi thấy cái đồng hồ còn treo trên tường thì cậu biết được bây giờ là 10h tối rồi, bụng cậu cũng cồn cào vì đói Bạch Niệm Tước nhìn xung quanh xác nhận không có ai định lấy thức ăn từ không gian ra thì nắm tay cửa khẽ chuyển động.
' Cạch '
Cửa mở ra, Ái Mê Tư Lạc bung khay đồ ăn đi vào mà thức ăn thì còn bốc khói nghi ngút.
Nàng nhìn cậu khẽ mỉm cười : " Cậu tỉnh rồi à, cháo mới vừa hâm nóng cậu ăn đi nha. "
Bạch Niệm Tước gật đầu nhận thức ăn, thổi thổi và cho vào miệng, cháo được nấu nhừ còn có thể rau quả và cả thịt băm, nêm rất vừa miệng cậu, ăn rất ngon. Cậu rất nhanh chén sạch tô cháo kia, vừa ăn xong thì một ly đưa đến, cậu cảm ơn rồi nhận nó uống 1 hơi, sau đó đánh 1 cái ợ rõ to thể hiện sự thỏa mãn. Xong thì cậu mới ý thức còn một mỹ nữ bên cạnh, mặt cậu đỏ ngần vì ngại.
Ái Mê Tư Lạc nhìn cậu xấu hổ liền nhịn không được mà xoa đầu cậu, xoa xong mới ý thức bản thân quá phận liền nói : " Cậu.. nhìn dễ thương quá...nên...xin lỗi...tôi.."
Bạch Niệm Tước xua tay : " Không sao..không sao...cảm ơn cô vì bữa ăn nha.."
Ái Mê Tư Lạc lại nói : " Vì cậu đã cứu tôi nên đây được xem là nên làm mà, ân chúc mừng cậu thăng thành cấp 5 nha. "
Cậu cũng không bất ngờ lắm, vì khi hôn mê bản thân đã có một ít cảm nhận : " Cảm ơn cô, tôi cũng không ngờ mình lại thăng cấp, có lẽ trong cái rủi có cái may a "
Đang nói thì cửa phòng lại mở ra, Nam Cung Phong Dạ đi vào, nhìn cậu rồi nói : " Vết thương thế nào rồi? "
Bạch Niệm Tước sờ sờ bản thân rồi nói : " Hết đâu rồi, cảm ơn anh cứu tôi không có anh chắc bây giờ tôi đang dưới Diêm vương báo danh a "
Nam Cung Phong Dạ cũng không nói gì thêm, nhìn cậu một lúc rồi ra ngoài, cậu bị nhìn mà khá khó hiểu, nhìn tui chi dữ vậy cha.
Ái Mê Tư Lạc nhìn bộ dạng suy nghĩ của cậu mà nói : " Biểu ca anh ấy là thế đó, anh ấy không biết giao tiếp đâu, cái mặt lúc nào cũng âm trầm nhưng thật ra ảnh rất lo lắng cho cậu đấy, lúc cậu bạo động dị năng chính anh đã vội vàng chạy vào ngăn cản đó nga. "
Bạch Niệm Tước gật đầu, thầm ghi nhớ sau này nhất định phải hoàn trả ơn này cho anh ta, không thể mang ơn này cả đời được, tốt nhất đừng dính líu nhiều thì hơn. Nhưng cậu không ngờ dù trả ơn xong nhưng cậu và anh ta vẫn day dưa với nhau cả đời, không thế tách ra được.
Sau khi ăn xong thì cậu lại mệt mỏi, rồi thiếp đi, Ái Mê Tư Lạc cũng đi ra ngoài cho cậu nghỉ ngơi. Căn phòng bỗng chốc yên tĩnh, cậu ngủ khá say nên không cảm nhận được biến hóa ở trong phòng. Ở mi tâm của cậu phát ra một ánh sáng trắng rồi bay ra giữa phòng, sau đó một cô bé từ trong ánh sáng đó xuất hiện. Với mái tóc uốn lượn như sóng được buột hai bím, khuôn mặt bánh bao nhỏ nhắn với môi nho nhỏ đáng yêu, kết hợp cùng bộ váy màu trắng tinh khôi, cô bé càng manh hơn nhiều.
Bộ dạng thì bán manh không thôi nhưng khi phát ra tiếng thì : " Cuối cùng bà đây cũng ra ngoài, haha kì này Bạch Niệm Tước anh không thể bắt nạt được bà đây nữa rồi. "
Đúng vậy đó là Tiểu Thảo vì khi cậu đạt cấp 5 thì cô bé đã đủ năng lượng nên có thể ra khỏi tìm thức của cậu rồi. Tiểu Thảo vì tránh bị phát hiện mà liền chui lại vào tìm thức của Bạch Niệm Tước, nhưng nếu muốn ra thì cô bé có thể ra vào tùy thích. Hành trình gian nan của cậu cũng bắt đầu từ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top